• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Tang lễ (Phần 3)

Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:10:26

Trans: Zard

------------

Sau khi Hisui rời đi, chỉ còn mỗi chúng tôi cùng bầu không khí khó xử.

May thay, cái bầu không khí đó đã lập tức biến mất khi có người bước vào phòng.

[Đã một thời gian rồi nhỉ, Yuna-san]

Người đưa ra lời chào là cha của Souta và Hisui, Kamishiro Mitsuhiro. Theo sau là con trai ông và cũng là anh trai của Hisui, Kamishiro Souta.

[Bác đến để chia buồn cho anh trai của cháu.]

[Rất tiếc về những gì đã xảy ra với Ikutari-san…ai thế kia?]

Với mái tóc bạc hiếm thấy ở Nhật bản cùng với ngoại hình giống Yuna, chắc chắn tôi không thể là một vị khách bình thường rồi. Cũng không lạ gì khi Mitsuhiri oji-san không biết tôi.

[Cháu là Kisagari Alice. Cháu được nhận nuôi bởi Ikuo otou-san. Xin hãy chăm sóc cháu trong tương lai] (Zard: Chăm sóc…)

[Alice-san phải không? Bác là Kamishiro Mitsuhiro, trụ trì của ngôi đền gần đây. Đây là con trai bác--]

[Souta-san đúng không? Mình vừa gặp cậu hôm trước đấy…cậu nhớ không?]

[…Ah, tôi làm sao quên được người có ngoại hình như cậu chứ. Giờ nghĩ lại, cậu có nói là nghe về tôi từ chị cậu, tôi không nghĩ đó là Yuna cơ đấy…]

[Cũng đã lâu rồi em chưa được gặp Sounii. Cảm ơn anh vì đã tới viếng onii-chan]

Khi Yuna nói vậy, khuôn mặt của Souta trở nên nhăn nhó. Có vè như cậu ta nhớ lại lí do mà cậu đến đây.

Hai người quỳ trước bàn thờ và ngồi sát bên nhau trong im lặng, họ lấy một cây nhang rồi đốt nó bằng nến và cắm vào bên trong hương.

Họ nhắm mắt lại sau khi nhìn vào ảnh thờ của tôi trong khi im lặng chắp tay cầu nguyện

[Ikutari…xin lỗi…]

Những lời phát ra từ Souta đầy vẻ phiền muộn, tôi không thể lờ nó đi được.

[Souta-san…anh trai chết bởi sự bất cẩn của anh ấy…cậu không có lỗi gì cả.]

Sẽ rất rắc rối nếu như cậu cảm thấy tội lỗi bởi sự bất cẩn của tôi. Cái chết của tôi hoàn toàn là do tôi mà ra cả.

Souta có vẻ đã bị lung lay bởi lời nói của tôi, nhưng lập tức phản bác lại.

[Cậu ấy đã đau khổ. Không ai biết điều đó hết…giá như tôi có thể tiến tới và giúp đỡ cậu ấy!]

[Sẽ không có gì thay đổi cả. Cậu không thể làm được gì để ngăn được cái chết của anh trai hết.]

Tôi gạt đi sự hối tiếc của Souta.

[…Cô, cô đang biến tôi thành thằng ngu à!?]

[Không, phải nói là, cậu đang biến anh trai thành một thằng ngu sao? Chẳng lẽ chỉ vì bị từ chối, mà anh ấy đã cho đi mạng sống mình cách đơn giản vậy sao?]

[…Tsu, cô thì biết quái gì về cậu ấy!?]

[Mình biết nhiều hơn cậu đấy…Thực ra, nếu như Ikutari yêu ai đó, thì chẳng có lí do gì mà anh ấy không nói cho cậu biết. Cậu có hiểu không!]

[Tôi biết! Thế nhưng, tại sao Ikutari lại đột nhiên biến mất và sau đó tôi lại nghe rằng cậu ấy đã giữ kín những nỗi đau đó cho riêng mình!?]

[Hai đứa dừng lại nào.]

Sự căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng tăng lên nhưng lập tức bị cắt ngang bởi lời nói của Mitsuhito oji-san. Dù ông ấy đang nói với giọng bình thường những áp lực bên trong đó lại đủ làm chúng tôi im lặng.

[Đây là nơi để tưởng nhớ về người đã khuất…không phải để cãi nhau.]

Mitsuhiro oji-san nói với một nụ cười.

[…Oji-san, cháu xin lỗi.]

Tôi xin lỗi oji-san về chuyện này

…tôi sẽ không xin lỗi Souta đâu.

[…Yuna, anh xin lỗi.]

Souta xin lỗi Yuna. Cậu ta có vẻ sẽ không thèm xin lỗi tôi đâu.

[Thế thì công việc của chúng ta ở đây đã xong, về thôi. Xin hãy gửi lời chia buồn đến bố mẹ cháu giúp bác.]

[…Vâng. Cảm ơn bác.]

Khi hai người vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền ăn một cú cùi chỏ từ Yuna.

[Em đi xa quá rồi đấy.]

[…xin lỗi]

[À thì, không phải là chị không hiểu cảm giác của em đâu.]

Yuna nhúng vai nói.

※ ※ ※

Đêm xuống, những người tham dự bắt đầu rời đi theo nhóm hai đến ba người. Và cứ như vậy, buổi tang lễ của tôi đã kết thúc.

Trở về phòng mình, tôi bắt đầu nói chuyện với Alicia sau khi đã lên giường.

Trò chuyện cùng Alicia đã trở thành một thói quen hằng ngày của tôi rồi, nó đã trở thành thứ gì đó rất quan trọng với tôi.

[Em nghĩ gì về hai người đó, Alicia?]

『Hai người đó…ý anh là Souta-san và Hisui-san đúng không? Em thấy họ rất quan tâm đến Ikuto-san đấy chứ. Đó là lí do, mà họ lại cảm thấy sốc đến vậy khi nghe tin Ikuto-san chết.』

[…Đúng thế.]

『Ikoto-san không định nói cho họ biết chuyện thật sự đã xảy ra sao?.』

[…Dù cho anh rất muốn nói, nhưng anh thực sự không thể. Nếu anh nói cho Souta biết chuyện này, thì nghĩa là những lời của bạn gái cậu ấy là dối trá, như vậy có thể sẽ phá hỏng mối quan hệ của cậu ta. Hisui cũng vậy…]

『Ikuto-san và Hisui-san thích nhau sao?.』

[…Anh không biết. Như một người bạn thủa nhỏ, cậu ấy rất quan trọng với anh, và anh chắc chắn đó là cô gái mà anh gần gũi nhất ngoài gia đình mình. Nhưng, anh cũng không thể nói rằng đó là tình cảm lãng mạn được.]

『Em nghĩ Hisui-san thích Ikuto-san đấy.』

[Dù anh biết điều đó đi chăng nữa, thì anh sợ rằng điều này sẽ phá hỏng hoàn toàn mối quan hệ bạn thơ ấu của anh với cô ấy, và phải giả vờ không nhận ra được cảm giác của cô ấy. Nếu như mối quan hệ của bọn anh bị thay đổi bởi anh thì…]

『Thế nên, anh sẽ không tiết lộ danh tính thật của mình đúng chứ?』

[Bởi vì, anh không còn là Ikutari mà cô ấy yêu nữa rồi. Nếu như vậy, mà nói ra danh tính thật của mình, anh chỉ có thể hình dung được nỗi đau đớn mà cô ấy sẽ phải chịu đựng khi biết điều này mà thôi.]

『Nếu đó là em, thì em muốn anh nói với em biết nếu như anh còn sống.』

[…Anh hiểu. Anh sẽ cố gắng cải thiện tình hình này khi Hisui có bạn trai và mọi người dần quên về chuyện này.]

『Hãy ráng lên nhé anh…em chắc rằng cô ấy đang đợi điều đó đấy.』

[Vậy, anh sẽ đi ngủ trước. Chúc ngủ ngon Alicia.]

『Chúc anh ngủ ngon, Ikuto-san.』

Tôi nhắm mắt lại kết thúc ngày tang lễ của mình.

Hôm nay, Ikutari Kisaragi sẽ không còn nữa, từ bây giờ, tôi là Kisaragi Alice.

Dù sẽ có nhiều khó khắn trong tương lai, nhưng tôi và Alicia sẽ vượt qua tất cả--mong là vậy.

-----------

Zard: Chap thứ 3 của hôm nay

Bình luận (0)Facebook