Chương 29: Bữa trưa ở quán rượu.
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:10:56
Trans: Zard
---------------
Sau khi Jun tham gia, cả bốn chúng tôi đang trên đường đi đến nhà ga.
[Các cậu có muốn ăn gì không?]
Tôi hỏi mọi người.
[Món gì cũng được nhưng không bị khó tiêu.]
Jun trả lời với tiêu chuẩn của một vận động viên thể dục.
[Chị thì sao cũng được.]
[Mình cũng vậy…mình không biết phải ăn gì nữa.]
Yuna và Fumika nhanh chóng trả lời.
[Vậy các cậu có muốn đi đến cửa hàng mà mình thích không?]
[…Alice, em có thể nói chỗ mà chúng ta sẽ đến được không vậy?]
[Là cửa hàng phục cụ cơm chiên cùng thịt gà, nước sốt với trứng, được không ạ?]
Cửa hàng này thực chất là một quán rượu nhưng vào ban ngày thì đó là một nhà hàng, tôi đã tìm thấy nơi này và cũng đã đến đây vài lần rồi.
『Alice, em không nên đi đến nơi nào mà em từng đến khi còn là con trai…em hiểu chứ?.』
Yuna nói với tôi thông qua thần giao cách cảm.
Hmm…Cũng sẽ rất lạ nếu một nhóm toàn là nữ sinh cao trung đến đó.
[…Hay là chúng ta đến nhà hàng gia đình đi.]
Một đề nghị an toàn.
[Cơm gà nghe có vẻ ngon đấy…mình muốn ăn!]
Jun nói, có vẻ như không rút lại được rồi.
[Mình cũng hứng thú với nó nữa, mình muốn đến nơi mà Alice thích.]
Fumika cũng đưa ra một câu trả lời bất ngờ.
[…Không còn cách nào khác, tớ sẽ đi cùng các cậu vậy.]
Yuna trả lời với một tiếng thở dài.
Cửa hàng đó cách ga 3 phút đi bộ, nó nằm dọc trên một con đường ở con phố chính.
Cửa hàng bên ngoài nhìn trông khá bắt mắt, nó được trang trí với biển hiệu hình ức gà cùng với tấm poster quảng cáo về món ăn đặc biệt của họ là cơm gà, bên cạnh đó là một tấm bảng hình tam giác với thực đơn được viết trên đấy. Một tấm màn màu xanh đậm được mắc trên cửa vào.
[Cửa hàng mà Alice nói đây ư….?]
Vì một lí do nào đó mà hai người trong nhóm cảm thấy sốc, và người còn lại thì nhìn với vẻ hứng thú.
『Alice, con bé ngốc này, em nghĩ gì vậy! Dù thế nào đi nữa, đây không phải là nơi mà nữ sinh cao trung nên tới đâu!』
Yuna gằn giọng rồi cốc lên đầu tôi một cái.
[C, các cậu biết không, hãy đến nhà hàng gia đình nhé…được không?]
Yuna đề nghị trong khi nhìn vào biểu cảm của Fumika.
Fumika nhìn vào mặt tôi, rồi vỗ tay một cái mạnh.
[Mình, mình ổn…hãy ăn ở đây đi!]
[Mình thích nơi này!]
Yuna không thể từ chối được khi mà đã có hai người đồng ý, sau cùng, chúng tôi quyết định theo số đông.
…Em xin lỗi.
Vừa nghĩ tôi vừa cuối xuống tấm màn và mở cửa ra tạo nên một tiếng rít.
[Chào mừng--!]
Sau hơn một năm, ông chủ cửa hàng vẫn vậy.
[Xin lỗi, còn bàn cho 4 người không ạ?]
[Cháu vào đi-!]
Chúng tôi cùng đi đến một bàn ở bên trong cửa hàng. Dù cho có vài khách hàng ở quầy và các bàn khác cứ nhìn chúng tôi, nhưng không ai nói gì.
Chúng tôi cởi giày ra và để cạnh bên cái bậc ở gần quầy rồi ngồi xuống ghế.
Một lúc sau, anh phục vụ mang một chiếc khăn ấm đến và lấy món.
[Hiếm khi thấy con gái như các em đến cửa hàng của chúng tôi đấy, các em muốn ăn gì nào?]
[Cơm gà! Với nhiều cơm!]
Jun lập tức trả lời mà không cần liếc qua thực đơn.
À thì, dù gì tôi cũng đã nói trước cho cô ấy biết rồi mà.
[Em thì một cơm gà nhỏ.]
Nếu còn như lúc trước thì tôi đã kêu phần lớn rồi, nhưng với lượng thức ăn ít ỏi mà cơ thể này có thể chứa được, thì một tô nhỏ là đủ rồi.
[Một cơm gà, bình thường thôi ạ.]
[Em cũng vậy!]
Sau khi bồi bàn lấy xong thực đơn, ông chủ quán bắt đầu nấu ở quầy
[Nướng gà trên tấm sắt sao…lần đầu tớ thấy đấy.]
Yuna lẩm bẩm trong khi nhìn một cách thích thú vào phương pháp nấu ăn đấy.
[Đó là cách nấu kiểu đồng quê. Em thích nó bởi vì nó mang hương vị khác hẳn so với gà nướng than. Trước đây, em đã ăn thứ này mỗi ngày và nó vẫn rất ngon luôn đấy…]
[Mà này, làm sao cậu biết chỗ này vậy Alice?...Chắc không phải là tự tìm thấy đâu đúng không?]
Tôi trở nên câm nín trước câu hỏi của Fumika.
Yuna nhìn tôi với con mắt như [Em sẽ trả lời như thế nào đây, chị không biết đâu đấy]
[…À, à thì…mình…đến đây với một người bạn.]
Tôi lắp bắp trả lời.
[Có thể nào, người bạn đó là con trai không nhỉ…mình tự hỏi?]
Ánh mắt của hai cô nàng như con thú săn mồi vừa tìm được thứ gì đó thú vị.
[Đú, đúng vậy, nhưng…chỉ là bạn thôi, nên…]
[Mình hiểu, mình hiểu.]
…Không ổn rồi. Hai người này đã hoàn toàn hiểu lầm tôi rồi.
『Em nên làm gì đây, chị Yuna?』
『Về chuyện này sao? Em chỉ cần nói là em đến đây với Sounii là được. Vì họ chưa biết ai nên sẽ không có chuyện gì xảy ra khi em nói vậy đâu. Hơn nữa, họ chỉ càng thêm nghi ngờ nếu mà chị nói đỡ cho em thôi.』
『Ra, ra vậy…』
[Thế, Alice nghĩ gì về cậu bạn đó?]
[Thậm chí dù cậu có hỏi vậy, thì bọn mình, cũng không nói chuyện với nhau nhiều…]
Trước khi tự đào hố sâu hơn cho mình, tôi nói bọn họ đó chỉ là bạn. Tôi không có nói dối nhé, lần duy nhất mà Alice tôi nói chuyện với Souta là ở tang lễ.
[Houhou…thế, tương lai thì sao nào!]
[Có vẻ như mình vừa nghe được một chuyện rất thú vị thì phải.]
Jun và Fumika là hai người đã biến câu chuyện này thành thứ gì đó thú vị đối với họ, mou!
[Được rồi đấy. Cơm gà đã được phục vụ ra hết rồi kìa, hãy dừng tại đây và ăn thôi.]
Khi tôi cố dừng chủ đề này lại, anh phục vụ mang món ăn của chúng tôi ra bàn.
Mùi hương thơm ngon của nước cốt gà kích thích cái bụng của tôi.
Cùng với mọi người nói [Itadakimatsu], chúng tôi bắt đầu thưởng thức nó.
Chỉ là một hương vị rất đỗi bình thường của thịt gà, nhưng nó vẫn rất ngon.
[…Ngon quá.]
[Thứ này ăn rất hợp với cơm!]
[Con cá (ngon quá)]
『Đúng như mong đợi từ nơi mà Ikuto-san nói! Nó ngon đến mức em không biết phải diễn tả thế nào luôn!』
Có vẻ như mọi người đều thích nó, âm thanh của những cái muỗng chuyển động phát ra trong khi đồ ăn nhanh chóng biến mất.
Khi mọi người đã ăn xong, uống nước và ngồi nghỉ, một vị khách nữa bước vào quán
[Chào mừng-]
Khi tôi nhìn ra ngoài cửa, đó là một cậu nam sinh mặc bộ đồng phục của trường cao trung Hirayama.
Cậu ngồi xuống ghế ở quầy rồi gọi một tô cơm gà lớn, sau đó nhìn quanh các khách hàng khác trong quán.
[Geh…]
Cả tôi và người đó đều nhận ra nhay và phát ra tiếng thở dài cùng một lúc.
[Tóc trắng và Yuna…? Hai người làm gì ở đây…]
Người ngồi ở đó là Souta, bạn thuở nhỏ của tôi—và cũng là người mà chúng tôi đang nói đến nãy giờ.
Là Alice, chúng tôi đã gặp nhau lần đầu ở buổi tang lễ, và nó không để lại ấn tượng tốt cho cậu ta cho lắm.
Đó là lí do mà cậu ta gọi tôi là Tóc trắng.
[Alice.]
[…Heh?]
[Đó là tên tôi đấy. Gọi cho đúng vào, Souta!]
[Eh, à, tôi xin lỗi…Alice, đúng không…]
[Đúng rồi đấy. Chỉ là sự trùng hợp khi chúng ta gặp nhau ở đây mà thôi…Nhân tiện, mou, chúng tôi chỉ vừa mới ăn xong và sắp rời đi đấy.] (Zard: *trong thâm tâm Alice* Sao anh ko đến sớm hơn, làm em chờ mãi…)
[À, ừ…]
[Còn nữa, em vừa trở thành năm dưới của anh đấy…chăm sóc em nhé, senpai.]
[…Cô, cô là học sinh cao trung á?]
[Nhìn thế nào đi nữa, thì tôi cũng là học sinh cao trung chứ bộ, anh không thấy à!]
[Xin lỗi vì đã đánh giá thấp em.]
[Không sao hết, tôi sẽ ăn nhiều rồi sẽ trở nên cao hơn anh cho mà xem.]
[Chuyện đó, có vẻ bất khả thi.]
Souta trả lời với một nụ cười đắng.
Thậm chí Souta cũng còn cao hơn cả tôi trong quá khứ…
[Thế, chúng ta nên đi thôi…mọi người sẵn sàng rồi chứ?]
Khi tôi nhìn xác nhận, cả 3 gật đầu.
[Vậy thì, tính tiền ạ.]
[Được rồi~]
Chúng tôi trả tiền cho bữa ăn của mình rồi rời khỏi cửa hàng.
Bây giờ, là đến lượt đồ ngọt !.