Chương 53: Lễ hội văn hóa- Ngày đầu tiên (Nụ hôn chúc mừng)
Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:11:55
Mọi người đều đang đứng ở hội trường chờ chúng tôi trở về từ phòng câu lạc bộ.
Khi Hisui xin lỗi, “Cô đã cố gắng rồi”, “Tiếc thật nhỉ”, “Trận đấu đó rõ hay luôn đấy”, mọi người đều an ủi và động viên cô ấy.
Bởi mọi chuyện dần bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, Souta liền tuyên bố buổi lễ trao thưởng bắt đầu.
“Cảm ơn mọi người vì đã tham dự giả đấu được tổ chức bởi câu lạc bộ Wiso trường cao trung Hirayama chúng tôi. Nhờ có mọi người, giải đấu được diễn ra rất thuận lợi, Tôi biết mọi người rất háo hức cho buổi lễ trao thưởng này, và tôi cũng vậy, thế nên hãy bắt đầu buổi lễ trao thưởng này nào..”
Sau khi đám đông đã dịu xuống, Souta lại tiếp tục.
“Đầu tiên, quán quân của giải đấu này, Tanabe!”
Khi tên cậu ấy được gọi lên, cả hội trường ngập tràn tiếng vỗ tay và reo hò chúc mừng.
“Ngay từ khi nhìn thấy giải thưởng, tôi đã biết định mệnh của tôi là gì rồi.”
Tôi sẽ phải hẹn hò với Tanabe ngày mai ư?
Là một bài thủ chuyên nghiệp, tôi rất nể phục trước tài năng của anh ấy, thế nên tôi sẽ không phiền đâu. Hơn thế nữa, đây còn là một diễm phúc đấy chứ. Biết đâu tôi có thể được chơi với anh ấy trong lúc hẹn hò thì sao.
Tôi cũng không phiền khi phải hôn anh ấy đâu, dù sao đi nữa, anh ấy cũng là một người đẹp trai và lịch thiệp mà.
“Thế anh muốn chọn giải thưởng nào?”
“Cho tôi xin figure của Asunyan”
Tanabe lập tức chọn mà không suy nghĩ gì nhiều, cậu ta chọn figure của Asunyan, một nhân vật nữ trong một bộ anime nổi tiếng đã lâu rồi. Đó là thứ mà Souta đã mua hồi chúng tôi còn bé, và giờ đây nó đã thành mặt hàng quý giá được sản xuất với số lượng có hạn.
Mà nghĩ lại thì, Tanabe hình như là fan cuồng bộ anime này từ xưa rồi nhỉ.
Mình mong chờ cái gì vậy cơ chứ….
Hình như tôi đã quá tự phụ rồi.
Trong khi Tanabe nhận giải thưởng, tôi mỉm cười cay đắng trong lòng mình.
“Tiếp theo là á quân, cô ấy là thành viên của câu lạc bộ chúng tôi,Kamishiro Hisui!”
Với những âm thanh reo hò cùng những tràn vỗ tay chúc mừng, Hisui bước lên mỉm cười đứng cạnh Souta
Cô ấy trông như rất vui. Thật hiếm khi được thấy Hisui bộc lộ cảm xúc như thế này, với cô, việc mở lòng như vậy thì chắc hẳn cô phải rất hạnh phúc.
Tôi đã biết cô ấy lâu rồi, nhưng được nhìn thấy biểu cảm xinh đẹp như này thì không phải dễ đâu.
“Cảm ơn mọi người!”
Hisui vẫy tay đáp lại sự chúc mừng.
“Em muốn nhận giải thưởng gì?”
“Một buổi hẹn hò với Alice!”
Hisui lập tức trả lời.
“Hiểu rồi, Alice, phiền em lên đây nhé.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm và bước lên bục trao thưởng
Cùng với Hisui, chúng tôi nắm tay nhau cúi chào.
“Đây là phần thưởng của em! Hai người sẽ có một buổi hẹn hò trong 2 tiếng ở lễ hội trường, chúc hai người hạnh phúc.”
“Chúc mừng cậu nhé, Hisui!”
“Cảm ơn cậu.”
Những tràn pháo tay cổ vũ hướng đến Hisui, thậm chí tôi, người đứng cạnh cô ấy cũng cảm thấy thật tự hào.
Đám đông nhìn chúng tôi đang nắm tay với đôi mắt ấm áp.
“Hi vọng là em vẫn chưa quên về nụ hôn chúc mừng….”
Đột nhiên, Hisui hỏi tôi câu đó.
“Eh, chị muốn sao…?”
Tôi cứ nghĩ việc này sẽ không xảy ra bởi Hisui là con gái cơ chứ.
“Đúng vậy, chị rất muốn em làm vậy đấy.”
Dù sao việc này cũng tốt hơn hàng triệu lần so với việc phải hôn một tên cao to đen hôi nào đó, và vì tôi đã hứa rồi, tôi phải thực hiện nó, hít một hơi, trái tim tôi đã sẵn sàng…
“Thật ra, chị thích được làm nó với em hơn, em cho phép chị nhé?”
“À, à thì….”
Được hôn hay bị hôn thì tốt hơn nhỉ-- trong đầu tôi khi đó thì chỉ nghĩ vậy mà thôi
“Cho phép mình chụp một tấm nhé?”
“Tại sao chị lại muốn chụp hình…?”
“Để chúng ta có thể lưu vào sổ kỉ niệm của câu lạc bộ chứ, do cả hai đều là một cô gái nên đấy sẽ là một khung cảnh ấm lòng lắm đây.”
Ryouka đang đứng với một chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Trước đó, cô ấy cũng có chụp một tấm ảnh của Tanabe khi anh ta lên nhận giải. Nhưng thật lạ là tại sao cô ấy lại không nhờ quản gia của mình Ando-san làm việc này cơ chứ.
“Hai người hãy tiến hành khi mà đã chuẩn bị xong nhé. Nhưng mà nếu làm nhanh quá thì sẽ khó chụp được một tấm ảnh đẹp nên hãy làm lâu lâu chút nhé.”
Ryouka nói trong khi cầm máy ảnh.
Tôi chỉ muốn làm việc này thật nhanh mà thôi.
“Nhẹ nhàng với em thôi nhé…”
Hisui đang ở bên cánh trái tôi, cô quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt một tay lên má phải của tôi và một tay ở sau đầu.
Tôi có cảm giác đầu tôi đã bị chỉnh sửa hết cả rồi.
Khuôn mặt cô ấy tiến lại gần, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại ở trên má nình.
Khuôn mặt của Hisui dính sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ từ cơ thể đấy qua từng ngón tay và đôi môi của cô.
Nhưng sao lâu ra thế này….
Khi tôi còn đang nghĩ vậy, thì lại thêm một thứ gì đó nhẹ nhàng chọc vào tôi khiến tôi vô thức rên lên một tiếng dễ thương.
“– Hyai!?”
Từ giữa chỗ đấy, một cây thịt dài, mềm và ẩm ướt xuất hiện và nó chọc chọc vào má của tôi.
“Wai, ah… dừ, dừng lại đi mà, Hisui…!?”
Kuh, nhột quá đi mất!
Lưỡi của Hisui, từ trong miệng cô ấy, cứ đảo qua đảo lại xung quanh chỗ hôn. Hơi thở của cô ấy và của tôi cũng nóng dần lên, dù cho tôi có cố gắng trốn thoát, thì tôi cũng đã bị giữ chặt lấy rồi.
Mọi người đang nhìn kìa…
[… Nn… Fua…]
Tiếng rên của Alicia cũng bắt đầu phát ra, tôi sắp hết chịu nổi nữa rồi.
Tôi lấy tay che miệng mình lại để không có bất cứ âm thanh kì lạ nào phát ra thêm nữa.
Cách di chuyển lưỡi của Hisui, đã làm cho cả chỗ đó bị ướt mất rồi…
Cả cơ thể tôi run rẩy, tôi không còn biết gì nữa.
Sau một khoảng thời gian bất tận, Hisui cuối cùng cũng buông tha cho tôi.
Từ giữa đôi môi dâm dục đấy, tôi có thể thấy một sợi chỉ bạc nối liền chỗ đó của tôi với cái thứ mềm, dài và ẩm ướt của cổ.
“Cảm ơn vì bữa ăn…”
Hisui thì thầm điều đó vào tai tôi, tôi cố gắng chỉnh chu lại bản thân vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi kiệt sức cả rồi, đôi chân tôi đã không còn đứng vững được nữa. Thấy vậy, Hisui liền đến và giúp tôi.
“Khoa, Hisui…em, em ổn mà!”
“Nghe này, sẽ không sao đâu, hãy để chị chăm sóc em nhé.”
Tôi không thể chống lại được nữa, và cứ như vậy, tôi dựa vào vai Hisui mà bước đi đến phòng câu lạc bộ. Khung cảnh ấm áp không còn nữa mà giờ đây là thứ mà bọn con trai ở đấy đều cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ có nhiều tên đã gục ngã lắm rồi.
“Thứ này, làm sao mà có thể đưa vào tập kỉ yếu được chứ!!”
Ryouka nói trong khi nhìn bức ảnh với khuôn mặt đỏ mọng.
------------
Zard: Sau chương 53 thì mình vẫn chưa ngưng đâu, ít nhất là phải hết phần lễ hội này rồi mới tính tiếp cơ :VV