Chương 48: Lễ hội văn hóa- Ngày đầu tiên (quán cà phê maid)
Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:11:41
Trans: Zard
Gãy, gãy thật rồi!!
--------
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ hội văn hóa.
Tôi đang đứng trước cửa phòng học với vai trò là tiếp tân cho quán cà phê maid trong hai ngày đầu tiên của lễ hội.
Ai ai trong lớp cũng đều rất năng động trong những ngày như thế này, như lúc trang trí phòng học, nó tạo nên cảm giác trang hoàng hơn bình thường.
Những món đồ lớn trong phòng được chúng tôi che đi bằng các tấm màn, những chiếc bàn thì được xếp lại với nhau và phủ lên bởi một tấm khăn trải bàn để tạo thành bàn ăn cho khách.
Ghế thì vẫn giữ nguyên như cũ, đó là một trong những thứ bình thường nhưng lại rất nổi bật ở đây, nó tạo nên cảm giác thủ công trong lễ hội văn hóa và tôi cũng không hẳn là không thích nó cho lắm.
Bộ đồng phục nữ hầu của tôi là dạng váy xòe, từ những gì tôi nghe được, có vẻ như họ mượn được thứ này từ người quen của một người nào đó trong lớp.
Trùng hợp thay, có sẵn cả một chiếc váy nhỏ cho người như tôi. Tôi đã cố đổi nó nhưng chẳng còn bộ nào vừa với tôi nên tôi buộc phải mặc nó.
“Mình phải cố không để nó lộ mới được…”
Để đề phòng cho việc xấu xảy ra, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ bảo vệ.
Đó là, tôi đang mặc một chiếc quần thường dùng trong chơi tennis, hay còn được biết đến là váy trong.
Với một màu trắng ngọc cùng thiết kế đáng yêu. Bởi tôi không thích việc bị thứ này cọ sát vào váy mình nên tôi chọn loại mà ngắn sát đến tận eo.
Dù việc này sẽ khiến mấy tên biến thái trở nên tuyệt vọng, nhưng tôi không có ý định khoe nó cho ai coi đâu, nên đừng có mà mơ fufun…
※ ※ ※
“Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân!”
Sau khi dọn bàn xong, tôi dẫn vị chủ nhân mới vào chỗ ngồi.
Nơi này cực kì đông khách vào buổi sáng và chúng tôi cực kì bận rộn khi đó, nên khi ấy rất hỗn loạn.
Dù cho bọn tôi đã tập luyện việc chào đón và phục vụ khách hàng rất nhiều, nhưng chúng tôi làm sao có thể phục vụ nhiều người cùng lúc được cơ chứ.
Và người đứng đầu đội ngũ làm việc của chúng tôi là một người cực kì kinh nghiệm trong việc này, đó là một cậu trai đứng phía sau chỉ đạo mọi người trong việc dọn bàn hay tính tiền và đã ổn định được tình hình.
“Chủ nhân, ngài có muốn gì không ạ?”
Tôi sẽ thua nếu như mà tôi cảm thấy xấu hổ khi làm việc này
“3 người bàn 12, 1 cola, 1 cà phê và 1 trà.”
“2 người bàn 8 đang gọi trả tiền kìa.”
“Bàn 3 đang trống kìa, mang 2 vị khách kia đến đó đi.”
““Mừng trở lại, thưa chủ nhân.”“
“Tại sao không có sữa trong cà phê vậy?”
“Bọn em xin lỗi à, em sẽ mang ra ngay.”
“Em ơi, đến đây nào, anh muốn gọi món.”
“Bọn em xin lỗi, nhưng luật của bọn em không cho phép đối xử đặc biệt với ai ạ.”
“Ah, thưa ngài, những nhân viên của chúng tôi đang xấu hổ kìa, xin ngài đừng chụp ảnh nữa.”
...Cái gì thế này, hỗn loạn quá đi.
Trong thực đơn chỉ có duy nhất món “Bánh quy tự làm của những nữ hầu (Bọn tôi sẽ nghĩ về chủ nhân trong khi làm) và đồ uống” thôi mà.
Và gọi món thì chủ yếu là đồ uống, bởi vì đó là thứ duy nhất dễ nhớ, nếu mà có nhiều hơn thì nơi này sẽ càng hỗn độn hơn mất.
Hơn nữa, có rất nhiều khách hàng nam đến từ các trường khác.
Với bộ đồ đen, và hàng chục loại balo khác nhau, hình như tôi thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải, nhưng tôi không có thời gian mà nghĩ về nó đâu.
“Ah, um,.. có thật là người thắng cuộc trong cuộc thi chiều này sẽ nhận được một buổi hẹn hò với em không?”
Một vị chủ nhân đã hỏi tôi như vậy trong lúc tôi đang nhận món, đúng là có thứ như vậy nhỉ.
“Đúng rồi ạ. Trong cuộc thi Wiso chiều nay, em sẽ trở thành một phần thưởng độc nhất chỉ dành riêng cho người thắng cuộc đấy ạ, mọi người sẽ được hẹn hò với em trong suốt lễ hội trường đấy.”
Đám đông xung quanh trở nên im lặng nhìn tôi sau khi nghe câu trả lời. Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng….
...Đám người ở đây đều là dân chơi Wiso cả.
“Lên nào anh em!”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức!”
“Còn một phần thưởng khác còn hay hơn đấy- đồ uống của ngài đây, thế nên hãy cố lên nhé”
Tôi không nghĩ rằng sẽ có người từ bên ngoài chủ tâm đến đây để tham dự giải đấu, đột nhiên tôi nhớ lại những chủ nhân mà tôi đã phục vụ.
… Huh? Chẳng phải có nhiều người chơi Wiso quá sao?
Khi tôi đang nghĩ như vậy, đột nhiên Fumika với cặp kính và bộ đồ maid cổ điển tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi.
“Alice, nãy giờ cậu để lộ quần lót hơi bị nhiều rồi đấy! Mọi người ai cũng đã thấy hết rồi.”
Dù cho tôi đã cố không để lộ, nhưng có vẻ như nó vẫn xuất hiện khi mà tôi đang di chuyển và xoay người phục vụ khách hàng.
Nhưng mà, đó không phải là quần lót của tớ đâu Fumika!
“Không sao đâu, đó chỉ là váy trong mà thôi, nên tớ không phiền nếu bị người khác thấy đâu”
Khi tôi nói điều đó với khuôn mặt tự hào, Fumika lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
“… Thật à? Nếu cậu cảm thấy ổn, thì chắc là không sao đâu nhỉ.”
Jun có vẻ như nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi và đến với một tay đang nâng cái khay.
“Dù cậu có nói gì đi nữa, tớ cũng vẫn chỉ thấy mỗi quần lót mà thôi…?”
“… Eh?”
Tôi vội vàng kéo váy mình xuống.
“Nhưng cậu biết không, nó đáng yêu lắm đấy.”
Jun nói trong khi rời đi để phục vụ một vị khách khác.
“...Eh?...Eh!!!???”
Tôi trở nên câm nín, Mọi người xung quanh nghĩ tôi bị lộ quần lót sao..?
Chiến thuật [Các người nghĩ đã thấy quần lót tôi sao, xin lỗi nhé, đây chỉ là váy trong mà thôi] hình như đi sai hướng rồi thì phải.
...Nhưng, vẫn còn tận một tiếng nữa mới hết ca của tôi, tôi nên làm gì đây….
“Không sao đâu. Nó không phải là quần lót đúng chứ? Thế nên mọi việc vẫn ổn cả.”
Fumika nói trong khi đặt tay lên vai tôi.
Vẫn ổn? Vẫn ổn sao!!!?
Tôi có cảm giác như chỉ số chịu đựng của tôi gần hạ xuống mức 0 luôn rồi.
“Này, chủ nhân đang gọi cậu kìa, đi thôi.”
“Khoan, khoan đã...Fumikaaaa!!”
Khi mà tôi nhận thấy được ánh mắt của mấy người kia, thì tôi chẳng thể nào mà giữ bình tĩnh nổi.
Bằng cách nào đó, gần như tất cả moi người đều nhìn vào tôi cả.
Chính xác hơn, là bọn họ đang nhìn vào kẻ hở của váy tôi, và như muốn liếm láp tôi vậy thật kinh tởm.
Tôi từng nghĩ có mặc váy trong là sẽ ổn, nhưng giờ thì nó chả ổn thế nào hết!
Tôi kéo váy của mình xuống, biểu cảm của tôi bây giờ hẳn là trông cực kì ngại ngùng, tôi không thể phục vụ khách hàng như trước và mắc lỗi liên tục.
“Em không nên để tâm đến việc bị nhìn thấy váy trong. Em mà càng lẽn bẽn là bọn họ lại càng hứng đấy.”
Yuna trở nên ấn tượng trước tôi khi đó. Nhưng càng nghĩ về việc bị nhìn thấy, thì tôi lại càng không thể che dấu được nỗi xấu hổ này.