Chương 22: Màu của gió
Độ dài 1,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:52
Trans+Edit:Thepa
~~~~~~~~~~
Sau khi Celine rời đi, tôi quyết định bắt đầu đánh bóng bồn tắm. Đây là công việc mà tôi đáng lẽ phải làm vào sáng nay.
Trước khi bắt đầu, tôi đi xuống bếp ở tầng trệt và gọi mẹ, bà đang phụ việc với bố.
“Mẹ ơi, có cái nút bần nào mà mẹ không dùng đến không?”
“Có~......Đây nè. Nhân tiện, con định làm gì với nó thế?”
Mẹ hỏi trong khi đưa cái nút cho tôi.
Mùi rượu vẫn còn thoang thoảng quanh cái nút.
Tôi từng rất thích uống rượu ở kiếp trước. Nhưng giờ, mùi rượu lại làm tôi không muốn uống nó. Điều đó thật kỳ lạ.
“Con định làm một cái lỗ thoát nước ở dưới đáy bồn tắm, và đóng nó bằng cái nút này.”
Cho đến giờ, tôi luôn đổ nước thông qua hộp vật phẩm, bởi vì chỉ có gia đình tôi sử dụng bồn tắm.
Nhưng khi thấy rằng Celine cũng sẽ xài nó trong tương lai, tôi nảy ra một ý tưởng tốt hơn để đối phó với đống nước đã qua sử dụng.
Nói cảm ơn với mẹ xong, tôi liền chạy ra sân vườn.
Vào lúc tôi bước vào nhà tắm, hơi bốc ra từ bồn tạo nên một mùi mà tôi chưa từng ngửi trước đây.
Đó có phải là mùi của một người phụ nữ không?
Tôi tự hỏi nếu mình là một thằng đàn ông trưởng thành, liệu cái mùi này sẽ khiến bản thân hứng tình không.
Cảm giác này rất là kỳ lạ, khi tâm trí và cơ thể của mình hoàn toàn ở hai độ tuổi khác nhau.
Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi sử dụng hộp vật phẩm để hút đống nước kia.
Tiện thể, tôi đã luôn tích trữ đống nước đã qua sử dụng, và chưa vứt chúng đi.
Tôi chỉ muốn biết giới hạn của hộp vật phẩm, và chắc chắn sẽ KHÔNG xài nó cho mấy thứ kỳ lạ.
Tôi khá tò mò về sức chứa hiện tại của hộp, nên tôi liền thử nghĩ đến một danh sách các vật phẩm đang được chứa trong hộp.
Rồi một danh sách vật phẩm bỗng hiện lên trong đầu.
Tôi không biết nó hoạt động ra sao, nhưng nó trông thật là đỉnh.
Danh sách trong đầu tôi bao gồm, [Nước đã qua sử dụng của Mark], [Nước đã qua sử dụng của Mẹ], [Nước đã qua sử dụng của Bố], [Nước đã qua sử dụng của Bố và Mẹ], [Nước đã qua sử dụng của Nicola], [Nước đã qua sử dụng của Celine], vân vân…
Cứ như thế, mỗi loại nước đều được dán cho từng cái tên khác nhau.
“Nước đã qua sử dụng của Bố và Mẹ” ư.
Kể cả nước mà tôi không biết gì cũng được dán nhãn.
Tôi nghĩ tôi có thể sử dụng chức năng này như một công cụ thẩm định khi bản thân tìm ra một vật phẩm mà mình không biết.
Nhưng quan trọng hơn…...Nếu tôi có thông tin về từng loại nước, nó sẽ biến tôi thành một kẻ biến thái chăng?
Tôi thử chồng chúng lên nhau, rồi hợp nhất chúng thành [Nước đã qua sử dụng]. Mừng là nó hoạt động.
Tôi chắc chắn không phải là một kẻ biến thái. Chắc chắn rồi.
Song...không chỉ nước, nếu tôi bao gồm mấy đống rác linh tinh mà mình từng cất giữ từ trước đến giờ, thì sẽ cảm giác như hộp vật phẩm của mình có sức chứa rất lớn.
Nicola có nói rằng sức chứa của một người sở hữu bể mana lớn thường bằng cả một xe tải nặng một tấn.
Nhưng tôi tin cái của mình đã vượt qua mức đó.
Tôi nghĩ mình không nên bận tâm về kích cỡ của MP và hộp vật phẩm nữa, bởi vì nó sẽ dần mở rộng từng chút một.
Khi còn ở trên thiên đàng, lão già Thượng đế ấy từng bảo lão ta sẽ không cho tôi bất kỳ kỹ năng gian lận nào. Nhưng theo tôi, thì cái hộp vật phẩm này như là một kỹ năng gian lận vậy.
Hoặc có lẽ...nó không phải gian lận đối với ông ta?
Trong khi nghĩ ngợi, tôi bắt đầu khoan một cái lỗ dưới đáy bồn tắm.
Có thể là bởi tôi đã làm ra cái bồn này bằng mana của mình, nên việc khoan một cái lỗ rất là dễ dàng.
Tôi làm nó bự bằng cái nút bần để có thể vừa vặn đóng vào.
Sau đó, tôi đào một rãnh thoát nước dẫn đến cống bằng thổ thuật.
Làm xong hệ thống thoát nước, tiếp theo là đánh bóng bồn.
“Hmm… đánh bóng đá ư. Có lẽ mình nên tưởng tượng cơn gió thành một chiếc máy mài.”
Gió hoàn toàn vô hình. Nó rất khó để tưởng tượng, thành thử tôi đã cố làm nó chi tiết nhất có thể.
Tôi tưởng tượng đến một tấm máy mài có kích cỡ bằng một chiếc đĩa CD, đang xoay quanh với một tốc độ cao trên tay mình.
Phong thuật, đã được kích hoạt!
Tôi cảm thấy như một vật hình đĩa làm bằng mana đang quay tròn gần bàn tay mình. Nó nhanh đến nỗi tạo ra một làn gió bay đến mặt và phấp phới tóc tôi.
Tôi nhẹ nhàng đè nó xuống bồn tắm—
*Kyuiiiiiiiiiiiii——*
Đi cùng với âm thanh khủng khiếp, đá đã được mài.
“Nguy hiểm quá!”
Tôi liền thấy sợ và ngừng phép thuật lại.
Quoaaa… Nếu tôi bất cẩn đưa ngón tay vào, thì nó sẽ ngay lập tức bị thổi bay đi.
Thứ mà làm tôi lo sợ nhất là cái đĩa gió hoàn toàn vô hình. Tôi không thể nhìn thấy nó.
Sử dụng công cụ vô hình thật là nguy hiểm.
Trong các tựa game và anime thể loại fantasy, phong thuật thường được tô màu xanh lá hoặc màu trắng, nhưng ở ngoài đời lại là không màu.
Sau một hồi suy nghĩ về màu sắc, tôi chợt nhận ra.
Nếu mình không thể nhìn thấy nó, thì sao mình không làm nó thành có thể nhỉ?
Nó được làm từ mana của tôi, vậy nếu tôi nhìn thấy được mana, thì nó cũng sẽ vậy.
Trong khi thi triển phong thuật, tôi thử cố gắng cảm nhận mana.
Cảm thấy sự hiện diện của mana đang tập hợp từ đầu đến bàn tay mình, và mở rộng cảm giác đó đến thị giác.
Rồi khi tôi mắt ra, tôi nhìn thấy được màu của mana mà tôi không thể trước đây,
Giống như game, nó có màu xanh lá.
Công việc đánh bóng được tiếp tục.
*Kyuiiiiiinnnn— Kyuiiiiiinn—*
Giờ đây, tôi có thể thấy được đĩa gió trên tay mình, nó cứ thế diễn ra suôn sẻ.
♦
Sau một hồi, công việc đánh bóng đã được hoàn thành.
Nó không trơn mượt và sáng sủa như bồn tắm ở tiền kiếp, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thoải mái hơn trước đây, do tôi đã đánh bóng hết tất cả bề mặt gồ ghề.
Giờ thì, tôi đã xong việc của mình, thế đi tắm thì sao?
Không, đợi đã, còn quá sớm để đi tắm, bởi bữa trưa còn chưa đến.
Tôi quyết định sẽ ăn trưa trước.
Vào lúc mà tôi hỏi mẹ về cái nút bần, tôi thấy bố đang nướng xúc xích.
Nếu toàn bộ chúng không bán được hết, tôi có thể sẽ có tí xúc xích cho bữa trưa.
Xúc xích mà bố mua từ lò mổ quen thuộc của ông ấy thường rất ngon.
“Mình muốn xúc xích...hi vọng quán ăn của ngày hôm nay không đông khách như thường lệ.”
Tôi bước vào nhà trong lúc suy nghĩ về một thứ mà lẽ ra không nên với tư cách là con trai của chủ trọ.