Chương 14: Nhóm Nguyệt Lang
Độ dài 1,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:27
Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
“Onee-chan, chị có phải người xấu không…?”
Nicola làm một cú dứt điểm bằng cách chưng ra đôi mắt ngấn lệ.
“K-Không— Bọn chị chỉ là một đội dân phòng chuyên bảo vệ công lý cho thị trấn Fatia này! Chứ không phải là người xấu, vậ-, nên…đừng khóc nữa mà, được không…?”
Tôi hiểu rồi.
Thế họ chỉ là một đám trẻ con chơi trò anh hùng thôi ư.
Đầu tiên, hãy thử hỏi tại sao họ lại muốn chỗ này.
“Delica nee-san. Chị định làm gì với bãi đất trống này?”
“Gọi chị là Sếp! Chị sẽ biến nó thành nơi ẩn náu!”
Sếp? *VCL*.
Tôi cười thầm trong đầu.
Nicola cũng đang cố nhịn cười.
Chà, tôi biết Delica chỉ một đứa nhóc.
Thế nhưng tôi hơi lấy làm tiếc cho chị ấy, bởi chị không nhận ra nó sẽ trở thành tiểu sử đen tối của chính mình trong tương lai.
Tôi có thể tưởng tượng ra vài năm sau, rằng chị sẽ độn thổ dưới gối, vẫy chân qua lại, rồi hét lên trong khi nhớ lại hồi còn được gọi là “Sếp”.
“Đây là đất của Gill Oji-san mà. Nếu chị lấy nó làm căn cứ trong khi không có sự đồng thuận, ông ấy sẽ cáu lên đấy. Chị biết chứ?”
Tôi cảnh cáo chị ấy trong khi sắp xếp mấy đống cát mà tôi đã làm.
“Đấy...…Em làm gì đó về nó đi! Căn cứ cũ của bọn chị đã bị cướp lấy. Hiện tại, cả đám không biết đi đâu hết!”
Arrrrgh…Chị ta giao mọi thứ cho mình ư!?
Tôi có thể đáp rằng “chúng em không muốn chơi cùng chị.” Tuy nhiên, điều ấy sẽ nghe không được tự nhiên lắm khi một đứa trẻ tầm tuổi như tôi không muốn chơi cùng những người khác. Và nó có lẽ sẽ làm bố mẹ lo lắng.
“S-Sếp (vcl), thế đội dân phòng của sếp thường làm gì?”
“......Cách mà em xưng hô làm chị khá bực bội vì lý do nào đó……Theo lẽ thường, bọn chị đi tuần tra vòng quanh thị trấn, rồi nghỉ ngơi tại một căn cứ.”
Nói cách khác, họ chỉ nuốn một nơi để lùi về sau khi lang thang khắp thị trấn.
Nếu nó chỉ là một nơi nghỉ chân, thì tôi nghĩ ngồi dưới một gốc cây hay nơi nào đó là đủ rồi.
Nhưng tôi hiểu rõ bọn trẻ ở độ tuổi này thường ước ao một nơi ẩn náu để dựng căn cứ bí mật.
Thôi được rồi, vậy thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.
“Thế nào nếu chị cho phép cả hai em luôn luôn có thể ở tại căn cứ này, em ổn với việc hầu hạ chị, tất nhiên là Nicola cũng thế.”
Tôi kéo theo Nicola để phòng trường hợp.
Có vẻ như em ấy không phản đối, vì tôi không nghe thấy ẻm dùng thần giao cách cảm.
“Được. Bảo vệ căn cứ cũng quan trọng không kém! Mark và Nicola, chị bổ nhiệm hai em làm gác cổng!”
Woaaaaa—!
Đám trẻ xung quanh liền ùa lên.
Dường như tôi đã xử lý xong tình huống này trong hòa bình.
Nói gì thì nói, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Gill vào lần tới.
♦
Tôi đã nghe kể về hoàn cảnh của Delica.
Họ từng dùng một cái chòi cách khá xa từ đây như một căn cứ, nhưng mà nó đã bị dỡ bỏ. Vì thế, họ đi tìm một cái khác.
Em trai của Delica, là Yuuri, đã phát hiện ra bãi đất trống này và báo cáo lên Delica sau vài lần trinh sát.
Nhóm Nguyện Lang có tổng năm thành viên. Ngoài Delica và Yuuri thì có thêm hai trai và một gái.
Với tôi và Nicola tham gia, nó đã tăng lên bảy người.
Người lớn nhất là Delica, 9 tuổi.
Nhỏ nhất là tôi và Nicola.
Yuuri, người mà từng bị tôi nghĩ bằng tuổi mình, hóa ra lại lớn hơn một năm.
♦
Khi tôi và Delica giải thích tình hình cho Gill vào ngày tới, ông ta đưa ra vài ba điều kiện:
- Đừng gây rắc rối cho hàng xóm.
- Các cháu phải đi về nhà khi chuông chiều vang lên.
- Khi mục đích của bãi đất trống được quyết định, các cháu phải rời đi.
Delica hứa sẽ tuân theo các điều kiện trên, như thế, bãi đất trống đã trở thành căn cứ của nhóm Nguyệt Lang.
Khi Delica nói xong, Gill liền nở một nụ cười có phần đắng cay trên mặt. Có thể là ông ta đang hồi tưởng lại hôm mà mình dựng lên một căn cứ bí mật từ thuở thơ ấu.
Hôm nay, tôi và Nicola đã trở thành thành viên của nhóm. Cả hai đang thực hiện nghĩa vụ gác cổng lẫn việc làm đồng.
Những thành viên khác thì đang “tuần tra.” Nên không có ai khác ngoài tôi và Nicola ở đây.
“Onii-chan, kể từ khi chỗ này đã thành một nơi ẩn náu, thế sao anh không tạo ‘thứ gì đó trông như một căn cứ’ bằng thổ thuật vì lợi ích của Delica. Em nghĩ tạo ra nhiều vật dụng khác nhau là một cách tập luyện hiệu quả.”
À rồi, em ấy nói cũng đúng.
Thà làm gì đó hữu ích hơn là tạo nên một khối phẳng hình tròn hoặc một bức tường.
“Được thôi. Anh sẽ làm một bộ bàn ghế trước tiên, dẫu thiết kế không quan trọng lắm. Bây giờ, hãy nhắm đến việc làm nó đủ bền để không bị vỡ vụn khi ngồi lên. Anh mong anh có thể xây một công trình có nóc sau này.”
“Đừng xây quá to, còn không là Gill Oji-chan sẽ mắng chúng ta.”
“Anh biết mà, đừng lo. Giờ thì anh sẽ thử tạo một cái bàn.”
Tôi lấy khối có kích cỡ tương đương nắp cống mà tôi đã làm vào ngày kia, và cầm nó theo chiều ngang.
Rồi tôi tưởng tượng bốn trụ ngắn trồi lên từ mặt đất dưới chân khối.
Những cái trụ dần cao lên, cho đến khi chúng chạm vào khối ấy, rồi kết dính lẫn nhau.
Sau đó, tôi bơm thêm mana vào để làm rắn nó, và xong.
“Hoo— nói trông hơi nghiêng, song anh đã thực sự làm ra một chiếc bàn. Mà Onii-chan, anh không thể khiêng nó nếu chân bàn bám chặt vào đất.
“Ồ phải rồi. Anh quên tưởng tượng về chuyện đấy. Thôi được, nếu như anh luyện tập thêm, thì có thể sẽ làm chủ nó, có khi còn tạo ra được các tiểu tiết ấy.”
Không chừng việc làm một căn cứ là một cách tập luyện phép thuật rất tuyệt vời đối với tôi.
Nicola, người thường tránh những điều phiền hà, có lẽ chỉ muốn tham gia vào một nhóm gồm nhiều đứa nhóc ranh để có thể hỗ trợ việc luyện tập của tôi.
“Vậy thì, anh làm một cái ghế cho em được không? Hãy làm nó cứng nhất có thể để quần áo của em không bị vấy bẩn.”
Em ấy ra lệnh tôi như thể một Chị cả, song tôi lại không quá bận tâm.
Tôi bắt đầu làm một chiếc ghế cho Nicola.