• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Ông già cộc cằn

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:14

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Ông già cộc cằn (hoặc không phải?) đang tiếp cận chúng tôi. Ông ấy trông thật giận dữ.

Một phần tóc của ông là màu xám. Dù ông ta trông già nua nhưng mà vóc dáng thì vẫn cường tráng.

Khi Nicola chạm mắt ông, em ấy liền trốn sau tôi như thể đã ở đấy ngay từ đầu.

『Onii-chan, em vẫn luôn có thể giả khóc. Anh có thể giao cho em phòng trường hợp khẩn cấp.』

Nicola nói bằng thần giao cách cảm.

Vậy nên tôi có thể giao việc này cho Nicola vào lúc cả hai thực sự cần.

Nhưng trước tiên, tôi cần phải nói chuyện với ông ta cái đã.

“Oi! Bọn ranh con kia! Vậy các người là bọn chuyên đi phá hoại chỗ của ta hả—!?”

Híííí!

Ông ấy trông đáng sợ quá!

Tôi chưa từng nghĩ rằng một ông già sẽ mắng một đứa nhóc lên năm thậm tệ như vậy.

Đợi đã, đây là thế giới của bạo lực và tự do.

Vậy nên có lẽ đây là cách mà người lớn mắng trẻ con ở nơi này.

“Là cháu, là cháu làm. Em gái của cháu không hề liên quan gì hết. Em ấy chỉ mới tới vào hôm nay thôi...Xin chú tha lỗi!”

Tôi hạ đầu xuống và cúi thật sâu.

Nếu nó không hoạt động, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dogeza.[note39477]

Nó hơi đáng sợ vì tôi không thể ngước nhìn mặt ông ta trong trình thế này.

Nếu thế giới này đang ở trong trạng thái siêu tồi tệ, thì chắc ông ta sẽ không ngần ngại cốc đầu một đứa trẻ năm tuổi.

Tôi tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ổng làm thế. Tôi hy vọng là không.

Giờ thì tôi sẽ cứ giữ tư thế này và xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

...Không có phản ứng gì ư?

Tôi liếc nhìn ông.

Ông ấy có vẻ như đang run rẩy và bối rối khi nhìn vào...mông tôi?

Không, cụ thể thì ông ta đang ngó Nicola đằng sau tôi.

Đang bị dính ánh nhìn từ ổng, Nicola liền chắp tay lại, đặt chúng lên trước môi và trưng ra đôi mắt cún con tội nghiệp.

Oi, oi. Em ấy kích hoạt cấm thuật đó rồi à?

“Ch-cháu xin lỗii~~...”

“À-àh...k-không...Ùmm…Ờhh...Dạo gần đây, có vài đống cát bỗng xuất hiện và tăng dần theo từng ngày. Nên chú chỉ nghĩ là có gì đó kỳ lạ đã xảy ra và…”

Nicola làm cho mắt mình đẫm lệ hơn nữa.

“Ahhh, chờ chút đã! Đừng khóc mà! Ch-chú sẽ mang đến cho cháu thật nhiều kẹo ngọt! Đợi nhé!” [note39476]

part0022.png

Ông ta lập tức vội chạy đi.

“Hmph! Chú ấy thật dễ dãi—”

Nói xong, Nicola liền tỏ một vẻ mặt tự mãn và lấy tay vuốt tóc mình.

Anh đang hơi lo sợ em rồi đấy, Nicola.

Ông ta trở lại sau một hồi và bọn tôi đã kể cho ổng chuyện gì đã xảy ra ở đây.

“Chú đã hiểu. Vậy là cháu đang luyện tập phép thuật ở đây ư?”

“Dạ, vì là thổ thuật nên cháu đã tạo ra đống cát ấy. Cháu rất xin lỗi chú vì đống rắc rối nảy.”

Tôi xin lỗi một lần nữa trong khi ăn món bánh nướng bí ẩn làm từ bột mì và táo được kẹp bên trong. Nó không phải là bánh táo hay crêpe táo, tôi chưa từng được thử thứ này trước đây.

“Chú nghĩ rằng là có bọn nhãi nào đó định trêu chú. Nhưng hóa ra là không phải ư. Chú sẽ vẫn ổn cả thôi nếu các cháu không hề cố ý. Quan trọng hơn, nếu cháu không cần đống cát kia, thì có để tặng chú được không?”

“Cháu không bận tâm đâu. Mà chú định làm gì với chúng thế?”

“Đất làm từ phép thuật rất đặc biệt. Cây trồng có thể phát triển tốt trên loại đất đó. Sẽ là một sự phí phạm nếu vứt chúng ở bãi đất trống này. Nên chú đang nghĩ về việc làm một cánh đồng nhỏ tại đây.”

“Heee, thật ư. Cháu không hề biết về nó. Nếu vậy thì cháu sẽ tặng thêm chú đống cát của ngày hôm nay.”

Tôi liền lấy đống cát ngày hôm nay từ hộp vật phẩm.

Nó thực sự rất là dày.

“Này, cháu có hộp vật phẩm à?

“Vâ—”

“Hộp vật phẩm của Onii-chan rất chi là nhỏ, nó chỉ đựng được một chút thôi.”

Nicola đột ngột ngắt lời tôi.

『Onii-chan! Anh đang muốn khoe khoang lắm phải không? Sự thật vẫn là hộp vật phẩm sẽ mở rộng phụ thuộc vào sức chứa bể mana. Nhưng đối với người khác thì nó là cả một kho báu đầy giá trị. Nên anh không được phô trương ra quá nhiều!』

À rồi, suýt chút thì.

Khoan. Dù anh đã nhiều lần sử dụng nhiều lần, nhưng sao bây giờ em mới cảnh cáo anh?

『Xin lỗi vì luôn quên cho anh biết.』

Ể?

Có phải chúng ta chỉ có thể thần giao cách cảm, nhưng không thể đọc thấu suy nghĩ không?

Tại sao em ấy lại đáp như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy?

“Gahaha! Nó chỉ là một cái hộp nhỏ thôi ư? Mặc dù vậy, đừng khoe nó ra cho nhiều người lạ. Nếu làm thế, cháu sẽ bị bắt cóc đấy!”

Ông ta vừa cảnh cáo, vừa dang hai tay ra như thể một con gấu đang chuẩn bị vồ lấy tôi.

Ông ấy dường như là người tốt.

Sau đó thì ông ta dành một lúc để quan sát tôi tạo ra cát bằng phép thuật.

Và ông có nói rằng tôi có thể sử dụng chỗ này như một sân luyện tập.

Nếu ông ta cấm tôi đến chỗ này, thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luyện tập với hộp vật phẩm ở nhà.

Việc luyện tập trong hay ngoài nhà không khác biệt gì mấy. Nhưng bố mẹ của tôi sẽ thấy lo lắng nếu tôi cứ ngồi lỳ suốt trong nhà, cũng như việc dọn cát vãi ra khắp sàn sẽ là một cực hình.

“Cháu vẫn sẽ tiếp tục luyện tập chứ? Nếu vậy thì tại sao cháu không thử tạo ra một cánh đồng trong khi tập luyện?”

Làm ra một cánh đồng bằng phép thuật ư?

Tôi đã luyện tập bằng cách rút cạn mana một cách vô nghĩa từ trước giờ. Đấy sẽ thực sự thú vị nếu tôi có một nhiệm vụ đi song với việc luyện tập.

“Cháu cũng muốn vậy. Nhưng cháu chỉ mới bắt đầu tập luyện gần đây, nên không thể nhanh chóng tạo ra được. Chú có bằng lòng không vậy?”

“Chú không màng tới đâu. Cứ từ từ mà làm. Chú chỉ có thể sử dụng công cụ ma thuật, nên theo quan điểm của chú thì cháu là một cậu bé rất tài so với độ tuổi này đấy. Gần đây, chú đã tạm giao cửa hàng cho con trai mình nên chú rất rảnh rỗi. Chú thường dành thời gian của bản thân đi bộ quanh đây nên cháu không cần phải vội. Cứ việc tận hưởng từng chút một. Giờ thì thử xới đất lên bằng thổ thuật của cháu được không?”

“Dạ, cháu sẽ cố.”

Tôi đặt tay xuống đất và tưởng tượng nó đang trồi lên.

Và tôi đang có thể cảm nhận được chúng.

Tôi ngừng giải phóng mana, nắm lấy đất và nâng nó lên.

Nó rất chi là mềm nhũn.

Ông ta thì kinh ngạc nheo mắt.

“Hoo—cháu làm được rồi! Chú sẽ trông cậy vào cháu! Nhưng đừng có mà cố gắng quá, được chứ? Chú sẽ mang thêm bánh kẹo tới vào ngày mai.”

Nói xong, ông liền rời đi.

Tôi là con trai của chủ quán trọ nên tôi được cho ăn no đầy đủ. Nhưng bụng tôi vẫn còn chỗ trống nếu nó là bánh kẹo.

Tôi sẽ coi bánh kẹo từ ông ta như một phần thưởng cho công việc này.

Ôi chết, tôi chưa kịp hỏi tên ông ta.

Tôi sẽ hỏi cũng như giới thiệu bản thân vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook