• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Hội mạo hiểm giả.

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-09 21:45:14

Ngay lập tức, tôi xuống phòng bếp nhà mình và nói với bố mẹ rằng Celine sẽ đưa tôi ra ngoài thị trấn trong lúc cô ấy làm việc. Tôi nói với họ rằng việc này sẽ tích lũy cho tôi thêm kinh nghiệm về ngành thám hiểm.

"Tất nhiên~ là con có thể đi rồi, Mark ạ. Nếu con ở cùng với Celine-san, thì mẹ có thể an tâm rồi~. Hơn nữa, cũng đến lúc để con ra ngoài rồi mà."

Có vẻ như mẹ tôi thật sự tin tưởng Celine; bà đồng ý một cách phóng khoáng trong khi cha tôi chỉ gật gù và xoa đầu tôi.

Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và thảo luận chuyện này nghiêm túc hơn, nhưng cha mẹ tôi lại đồng ý ngay tức khắc.

Có thể thế giới bên ngoài không nguy hiểm như tôi nghĩ, hay gia đình tôi chỉ quá dễ dãi mà thôi, hoặc cũng có thể là cha mẹ tôi cực kì tin tưởng Celine; miễn tôi vẫn còn quyền ra khỏi nhà, tôi nghĩ bản thân mình không cần để tâm chuyện đó lắm.

Sau đó, tôi đã hỏi liệu Nicola có muốn đi cùng chúng tôi không, và em ấy đã đồng ý.

Tôi có chút ngạc nhiên khi em ấy đồng ý ra ngoài trong khi ẻm khá là lười. Tôi nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên, và sau đó–

『Đúng là tôi lười thật, cơ mà tôi chưa quên nhiệm vụ của mình là hỗ trợ cậu đâu, cậu biết chứ!?』

–em ấy nói thế thông qua thần giao cách cảm.

♦♦♦

Ngày kế tiếp.

Celine, Nicola và tôi rời khỏi nhà và cùng nhau hướng tới Hiệp hội mạo hiểm giả.

Từ đài phun nước nằm ở quảng trường phía nam, chúng tôi đi dọc theo con đường chính, và hướng thẳng tới trung tâm thị trấn.

Đây là lần đầu tiên tôi đi tới khu vực này.

Từ trước tới nay, khu vực quanh nhà mà tôi hay chơi chỉ có mỗi nhà dân, hàng quán cũng như một vài cửa tiệm bán nhu yếu phẩm, hàng hóa linh tinh, quần áo đã qua sử dụng,.... . Tuy nhiên, trong khu vực này  lại đầy rẫy những cửa hàng bán giáp trụ, vũ khí cũng như các thợ rèn.

Giữa những cửa hàng vũ khí đó, xuất hiện một ngôi nhà đặc biệt kì lạ. 

Cánh cửa ngôi nhà đó nhìn hệt như cánh cửa xuất hiện trong những bộ phim phương Tây. Đúng vậy, nó chính là cửa cánh dơi hay còn gọi là cửa cao bồi.

Theo mấy thể loại game RPG mà kiếp trước tôi hay chơi, đây chắc hẳn là Hiệp hội Mạo Hiểm Giả.

Khi bước vào trong, tôi nhìn thấy khu vực ăn uống đã nằm phân nửa bên phải tòa nhà. 

Chúng tôi bị một người đàn ông mặc giáp da tiếp cận ngay khi vừa tiến vào, và gã trông có vẻ hơi xỉn. Oi, giờ mới là buổi sáng thôi đó, ông biết chứ? 

Sau khi đến gần chúng tôi, hắn bắt đầu mở lời với Celine.

「Oi, Celine. Lũ oắt con này là thế nào đây hả? Chúng là con rơi con rãi của cô à? Gwhahahaha!」

「Phải đó~. Trông chúng dễ thương không này! Nếu ông hiểu ra rồi, thì đừng có mà làm phiền tôi nữa!」 

「Ehh!? T-Thật ư…? Cô đang nói đùa (cũng có thể dùng nói giỡn, tuy không đảm bảo) thôi, phải không? Làm ơn… nói với tôi là cô chỉ đang nói đùa thôi…」 

Dù gã đã hỏi lại Celine, nhưng sau cùng gã vẫn còn sốc trước trò đùa của Celine và buông thõng hai vai xuống một cách uể oải.

Chà, Celine vẫn còn trẻ, tuy nhiên nếu cô ấy có con sớm, việc có một vài đứa trẻ tầm tuổi chúng tôi cũng không hẳn là lạ.

Mà ngay từ đầu, tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng đó chỉ là lời nói đùa của Celine qua cách nói của cổ. Chắc chắn tên này say quắc rồi.

Celine để gã đàn ông đó một mình và hướng tới phía bên kia của khu vực ăn uống.

Tại đó, một cái bảng thông báo khá to được đóng lên tường, với một lượng lớn đơn yêu cầu với nhiều kích cỡ được ghim trên đó.

Đó chắc hẳn là những tờ đơn yêu cầu nhiệm vụ.

「Đầu tiên thì ta nên tìm một nhiệm vụ phù hợp với khả năng và mong muốn của chúng ta, sau đó thì mang tới cái bàn tiếp tân ở đằng kia. Cô tự hỏi có nhiệm vụ nào tốt ở đây không, để xem nào…」

Sau một lúc, Celine giật một yêu cầu từ cái bảng ra.

Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy có cụm từ “goblin”.

「Cô nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Chúng ta cũng có thể nhận nhiệm vụ như hái thảo mộc, cơ mà hẳn việc đó sẽ khá nhàm chán, phải không? 」

Vấn đề không nằm ở việc nhiệm vụ này chán hay không, mà tôi nghĩ nó nằm ở việc nếu chỉ đơn thuần đi hái thảo dược, tôi sẽ không có được chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả, đúng chứ?

Vì vậy, tôi đồng ý với ý kiến của Celine.

「Có phải cô đã chọn nhiệm vụ có goblin?」

「Yup, đó là nhiệm vụ thảo phạt goblin. Ngày nào nhiệm vụ đó cũng xuất hiện nên nói đây là một nhiệm vụ vĩnh viễn cũng được. Nếu số lượng goblin cứ tiếp tục tăng, chúng sẽ tấn công con người cũng như những trang trại chăn nuôi ở phía ngoài bức tường, vậy nên chúng ta phải thường xuyên giảm số lượng cá thể của chúng.」

Tôi hiểu rồi. Nhiệm vụ này chắc cũng như tiêu diệt sâu bọ thôi nhỉ.

「Thật ra thì phần thưởng cho việc thảo phạt goblin cũng rất ít, thành ra nó cũng không nổi với những mạo hiểm giả kì cựu. Tuy nhiên, cô nghĩ nó lại khá hợp đối với mấy đứa, những người muốn có kinh nghiệm thực chiến」

Sau khi cô ấy nói điều đó, Celine rướn lưng  và xoa đầu Nicola.

Sau đó, cô ấy khẽ đung đưa tờ giấy nhiệm vụ và nói–

「Được rồi, cô sẽ mang cái này tới bàn tiếp tân…. Khoan đã. Đáng lẽ ra cô nên tự mang nhiệm vụ này tới bàn tiếp tân, cơ mà vì hai nhóc đã tới tận đây, vậy thì mấy đứa nên tới để có thể học cách mà việc này hoạt động.」

Sau khi Celine xoa nốt đầu tôi, cô ấy tiến tới bàn tiếp tân có ít người đứng chờ nhất. Nicola và tôi cũng đi vào hàng đó luôn.

Sau một lúc, cuối cùng cũng tới lượt chúng tôi.

Celine ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn tiếp tân.

Người tiếp tân là một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc dài màu đen.

Tôi tự hỏi liệu có phải hội tuyển người dựa vào ngoại hình bên ngoài không.

「Chào buổi sáng Celine-san… Ồ? Có vẻ như hôm nay cậu đi cùng với những thành viên nhí dễ thương nhỉ. Cuối cùng thì cậu cũng chịu từ bỏ làm mạo hiểm gia solo rồi à?」

Nữ tiếp tân nở một nụ cười và nhìn về phía chúng tôi.

「Fufu. Chúng sẽ trở thành những thành viên tương lai trong nhóm tớ. Hôm nay sẽ là một buổi trải nghiệm thực tế của hai đứa nó, còn đây là nhiệm vụ.」

Celine đưa tờ yêu cầu nhiệm vụ tới nữ tiếp tân ấy.

Sau khi đọc tờ yêu cầu nhiệm vụ, nữ tiếp tân đó băn khoăn nhìn Celine và hỏi cô.

「Eh? Mình cứ nghĩ nhiệm vụ sẽ là thu thập thảo dược, nhưng… thảo phạt goblin? Celine-san, cậu hiểu rằng hội sẽ không bồi thường cho những thương tích cùng thương vong của các mạo hiểm giả và đồng đội của họ, đúng chứ? 」

「Đương nhiên là tớ biết chứ. Cậu hẳn phải hiểu rõ mình rồi chứ? Nếu chỉ là mấy đứa nhóc này, thì mình có thể dư sức bảo vệ chúng.」

「Well… Nếu là Celine, mình nghĩ chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.」

Sau khi trả lời Celine như thế, nữ tiếp tân đơn giản chấp nhận yêu cầu và trả lại tờ đơn cho Celine.

Có vẻ như mọi người đều công nhận Celine là một mạo hiểm giả lành nghề trong hội.

Trong một thị trấn nhỏ như này, có vẻ như mạo hiểm giả hạng C khá hiếm.

Celine lấy cái gì đó giống như cái thẻ từ giữa hai đỉnh núi của mình[note48304]. Sau đó, cô ấy đặt món đồ mình vừa lấy lên trên tờ đơn yêu cầu nhiệm vụ và đổ một chút mana vào đó.

Ngay sau đấy , một họa tiết được invẽ lên tờ giấy yêu cầu. Họa tiết đó sáng lờ mờ trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất.

Tôi nhìn tấm thẻ một cách đầy hiếu kì cho tới khi Celine nói với tôi–

「Mark, đây là thẻ của hội. Cái thẻ này tương tự ma cụ, và chúng dùng để xác nhận nhiệm vụ 」

Thì ra là vậy.

Tôi không rõ cách tấm thẻ thực sự hoạt động, nhưng tôi nghĩ tấm thẻ là một công cụ chứng minh thân phận hiệu quả hơn là chữ ký tay hay con dấu như kiếp trước của tôi.  

Sau đó, Celine trả tờ giấy yêu cầu về chỗ nữ tiếp tân.

Theo sau đó, nữ tiếp tân đó lấy ra món đồ y như một con dấu lớn. Sau khi cô ấy đóng con dấu vào tờ yêu cầu, tờ yêu cầu đó lại sáng lên rồi lại trở về như cũ.

Con dấu đó chắc hẳn cũng là một loại ma cụ nào đó.

「Okay, xong rồi đó. Cảm ơn vì mọi người đã nhận nhiệm vụ này, và Celine-san, hãy cẩn thận. Cả hai đứa nữa, hãy cẩn thận và ở cạnh bên Celine-san nhé? 」

Nicola và tôi gật đầu tới nữ tiếp tân.

Với việc này, thủ tục đăng kí đã hoàn tất.

「Đừng lo lắng. Nếu chỉ là lũ goblin, thì không con nào có thể đụng tới mấy nhóc này chừng nào mình còn ở đây. Vậy thì, ta đi nào~ 」

Sau đó, chúng tôi rời khỏi quầy.

Nữ tiếp tân vẫy tay nhanh với chúng tôi nên Nicola và tôi cũng quay người lại để vẫy tay đáp, rồi chúng tôi đuổi theo Celine.

Ngay khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn về phía quầy ăn uống.

Tôi nhìn thấy tên đàn ông mặc áo giáp da lúc trước. Trông hắn còn say hơn cả trước đó. Hắn đã gục đầu trên bàn với gương mặt đỏ rực.

Người ta có câu “Bạn có thể uống rượu, bia, nhưng đừng vì nó mà mất tự chủ”, tuy nhiên thì tên này vô vọng rồi.

Chà, tôi cũng chết vì cồn, thành ra tôi cũng chẳng có tư cách nói câu này nhỉ… 

Bình luận (0)Facebook