• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Chúng tôi lên sáu

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 15:00:34

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Luyện tập phép thuật trong khi cày vườn cà chua ở bãi đất trống

Chơi cùng Delica và các thành viên khác của nhóm Nguyệt Lang trong lúc đi tuần quanh thị trấn.

Thỉnh thoảng giúp Celine sử dụng nhà tắm khi trở về nhà.

Tham dự lớp học phép thuật từ Nicola-sensei vào ban đêm.

Đó là cách mà tôi dành những tháng ngày của mình cho đến khi lên sáu.

Trẻ em sáu tuổi có thể đi học tại Trường học Chủ Nhật ở nhà thờ.

Tại Trường học Chủ Nhật, trẻ em sẽ được học đọc và viết, đọc kinh thánh lên thành tiếng và hát thánh ca.

Có lẽ mục đích của chúng là truyền đạo cho trẻ.

Và hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại Trường học Chủ Nhật.

Sau khi ăn sáng, tôi rời nhà cùng với Nicola.

“Chăm chỉ học tập nhé~ Mẹ chúc hai con may mắn!”

Cả mẹ lẫn bố đều đi ra ngoài nhà trọ để tiễn chúng tôi.

Các bác hàng xóm thì nhìn cả hai với một nụ cười thân thiện.

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ rồi đấy.

Chúng tôi ghé qua nhà của Delica trên đường đi. Bọn tôi đã hứa rằng sẽ đi đến nhà  thờ cùng nhau.

Ngay khi mẹ của Delica vừa thấy tôi, Delica và Yuuri liền nhào ra khỏi nhà.

“Chào buổi sáng! Đi nào! Hãy theo chị!” 

Delica trông rất phấn khởi.

Có lẽ là do đàn em ở nhà thờ của chị ta sẽ tăng lên hai người.

Hình tượng Sếp không thay đổi mấy ngay cả khi chị đã mười tuổi.

Và Yuuri thì vẫn im lặng như thường lệ.

Sau một quãng đi bộ, chúng tôi đã tới nhà thời, là nơi mà Lang từng bị quở trách bởi chị mình chỉ vì anh ấy trốn tránh bổn phận chăm em của mình.

Khi bước vào công trình, ở đó có vài hàng ghế dài được xếp thẳng hàng trước một bàn thờ. Đây là nhà nguyện.

Delica mở cánh cửa ở phía bên phải của nhà nguyện.

Có khoảng bốn mươi đứa trẻ đang ngồi bên trong một căn phòng lớn.

Cũng có vài hàng ghế và bàn dài, với một cái bảng đen ngay đối diện. Đây hẳn là lớp học.

Nhà thờ này nằm ở phía Nam của thị trấn, nhưng trẻ em từ phía Đông mà muốn tham dự Trường học Chủ Nhật cũng phải tụ tập tại đây.

Có vài đứa mà tôi chưa từng gặp trước kia.

Nhìn về phía căn phòng thì dường như có một cậu bé trông hoạt bát đang tiếp cận Delica. Cậu ta trông chạc tuổi Delica.

“Dô Delica! Hai đứa này là lính mới à?”

“Ừ...Jack, cậu muốn gì đây?”

“Hả! Tớ ở đấy để gặp hai lính mới của cậu, và tớ nghĩ mình sẽ thử mời họ đến với băng đảng của tớ, nhưng...Hùm. Cậu ta trông có vẻ yếu.”

“Làm như tớ sẽ để một thành viên quý giá của mình tham gia vào một băng đảng ngập mùi đầu gấu ấy!”

Bằng cách nào đó mà tôi đã hiểu rằng đứa nhóc Jake này là đội trưởng của một phe đối lập với Nguyệt Lang của Delica.

Hơn nữa, anh ta còn nói tôi yếu, nhưng tôi lại nghĩ cơ thể của mình giống như bao đứa trẻ lên sáu khác.

Chà, đánh đấm thì chẳng giải quyết được gì cả, có lẽ tôi nên chỉ chào hỏi.

“Xin chào, em là Mark. Đây là em gái của em, Nicola”

Nói xong, Nicola đang núp đằng sau tôi cuối cùng cũng lộ diện.

“Hả! Dẫu rằng em đơn thuần chỉ là đàn em của Delica, nhưng em cần phải học cách...lịch...sự…”

Jack nhìn vào Nicola và ửng đỏ.

『Hừ! Xem ra cá đã cắn câu bởi nhan sắc của ta rồi.』

Nicola nói bằng thần giao cách cảm.

Ờ, tôi không ngạc nhiên cho lắm.

Quả thật em ấy rất xinh đẹp. Nhưng chỉ là ngoại hình bên ngoài thôi.

Sau đó, em liền trốn lại sau lưng tôi.

Dường như em ấy chỉ muốn giả vờ làm một bé gái bẽn lẽn.

Oi, dừng lại đi, em biết mình đang làm nó tệ hơn chứ?

“Hùm! Vậy thì, xin từ biệt—……………...Lên nè!

Jack liền thử tốc váy của Nicola lên, nhưng Nicola ngay lập tức làm chệch hướng tay của anh.

“Oi Jack! Sao cậu dám làm thế với thành viên của nhóm tớ!”

“Hả! Tạm biệt nhé, đồ đần—”

Delica hét lác Jack, nhưng Jack lại phớt lờ rồi phóng đi.

Chà, anh ta chỉ là một cậu nhóc ở độ tuổi muốn trêu ghẹo với cô gái mà mình thích.

Hiển nhiên là làm như vậy sẽ chỉ giảm độ thiện cảm của con gái thêm thôi.

“Nicola, em ổn chứ? Thằng khốn đó luôn trêu bọn con gái như thế đấy! Nếu anh ta có làm gì đó bất lương với em, hãy báo chị ngay, được chứ!?”

“Dạ. Cảm ơn Sếp Onee-chan.”

 『Khh! Con mẹ nó! Thật sai lầm khi giả vờ tỏ vẻ dễ thương!』

Nicole dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình.

Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ rất khó để thay đổi tính cách của em ấy ngay được.

Sau đó, Delica kể cho cả hai nghe rằng Jack là một đứa trẻ bạo lực và vô dụng.

Chị bực bội nói với chúng tôi.

Một lúc sau, một chị gái trẻ phụ trách trường học bước tới.

Chúng tôi liền trở về chỗ ngồi trong tức khắc.

Hôm nay là ngày đầu hoan nghênh các bạn mới, nên chúng tôi phải lần lượt giới thiệu bản thân.

Đúng như tôi đoán, Jack là một đứa trẻ đến từ quận Đông.

Sau khi màn tự giới thiệu đã xong, chúng tôi được phân chia theo lứa tuổi trước khi lớp học bắt đầu.

Chị gái ấy lần lượt giao bài tập theo tuổi, xuất phát từ nhóm nhỏ tuổi nhất.

Nhóm của chúng tôi là nhỏ nhất, cho nên chị gái tới đây đầu tiên.

Chị đưa cho chúng tôi những khối gỗ được khắc chữ cái ở trên.

Vậy à, thế những khối này được làm để cho trẻ em học chữ ư.

“Xin chào Nicola-chan~ Tên của Nicola-chan được viết như đúng chữ này, này, và này. ‘Ni’ ‘Co’ ‘La’. Nó có thể khó vào lần đầu, nhưng hãy cố nhớ từng chút một nhé.”

“Dạ!”

Chị gái mỉm cười khi nghe hồi âm từ Nicola.

Nụ cười của chị ta còn chữa lành hơn cả nụ cười giả trân của Nicola.

Hãy tôn thờ nụ cười đó đi!

Bất chợt, Nicola nghiêng người về tôi và bỗng có một viên phấn liền sượt ngang qua chỗ của đầu Nicola vừa ở.

Cái gì thế? Em ấy vừa né viên phấn đó à?

“Chết thiệt! Lại trượt nữa rồi!”

“Jack-san! Em có thôi làm vậy với con gái ngay không! Xin lỗi Nicola-chan đi!”

“Dạ~ Xin lỗi nhé~”

Jack nhe răng ra xin lỗi.

Thái độ đó là sao thế hả?

“Oi Jack! Nếu cậu chạm tay vào Nicola, thì tớ sẽ trở thành kẻ thù của cậu đấy!”

Delica ngồi cách vài mét khiêu chiến với Jack.

“Hả! Đố như tớ muốn đối phó với một nàng-orc ấy!”

“Nàng-orc là sao!?”

Và Nicola chỉ—

“Em muốn về nhà…”

Em ấy lẩm bẩm trong khi vẫn dựa người vào tôi, như thể mình đã quá mệt mỏi với tất cả vậy.

Em thường bị chiều hư, nên có lẽ chuyện này đang làm em ấy cảm thấy căng thẳng.

Lớp học vẫn tiếp tục sau đó, và Jack cứ trêu Nicola, nhưng Nicola đều né được hết chúng.

Nicola, người mà thường trông rất đáng yêu, lại đang làm một khuôn mặt vô hồn.

Và cuối cùng, sau khi mọi người hát xong thánh ca, thì Trường học Chủ Nhật kết thúc.

“Nicola-chan à, hãy cẩn thận trên đường về nhà và hẹn gặp lại vào tuần tới nhé~”

Chị gái vẫy tay chào Nicola, và Nicola cũng vẫy tay lại.

Khi cả hai đi ra ngoài nhà thờ, Jack liền tiếp cận chúng tôi, như thể đã canh me từ trước đó vậy.

“Oi Nicola!”

Jack chặn đứng chúng tôi cùng với tay sai đi theo.

“Em đã rất tốt trong việc chịu đựng các thử thách của anh trong ngày hôm nay. Có vẻ như em xứng đáng để trở thành một trong số các anh. Anh sẽ để em nhập hội, ‘Băng đảng Đêm của Đầu lâu Hắc ám’!” 

Do Nicola thành công né được hết mọi đòn tấn công, nên giờ anh ấy lại muốn có được sự chú ý từ Nicola bằng cách mời em vào nhóm của mình ư.

Và cách đặt tên của thằng nhãi này thật tệ.

“Em ghét bọn bắt nạt như anh!”

Nicola nói trong khi núp đằng sau tôi.

“S-Sao!? Em biết trong nhóm của anh có một Mạo hiểm giả Onii-chan chuyên dạy kiếm thuật chứ? Và đôi khi anh ấy dẫn cả bọn ra ngoài để đi săn! Nhóm của bọn anh tốt hơn nhiều so với nhóm cùi bắp của Delica!”

Tôi mừng là Delica đã sớm về nhà, bởi vì chị ta và Yuuri cần phải phụ giúp bố mẹ vào hôm nay.

Nếu chị ấy ở đây, thì chắc sẽ lại có một cuộc ẩu đả cho xem.

“Này em kia! Em là anh trai của em ấy phải không? Bảo em ấy tham gia với bọn anh đi! À phải rồi, bọn anh cũng sẽ để em vào cùng luôn!”

“Không, còn lâu. Em sẽ không để em gái của mình tham gia một nhóm đầu gấu đâu. Thế, anh xong chưa? Anh biết em đang bận chứ?”

Quả là tôi đang bận.

Sau khi lên sáu, tôi và Nicola cần phải phụ việc nhà trọ một chút.

Tôi giúp bố nấu ăn, trong khi Nicola thì phụ mẹ chạy bàn.

“Im đi! Thế còn chúng ta đấu tay đôi với Nicola làm tiền cược thì sao?”

Không hiểu tại sao nó lại trở thành một trận đọ tay đôi thế này.

Chà, đôi lúc cách suy nghĩ của trẻ em chẳng hợp lý gì cả.

Khi tôi chuẩn bị để xin từ chối, Nicola bỗng nhảy ra từ phía sau tôi rồi nói—

“Chơi luôn sợ gì! Anh trai của em sẽ không thua một thằng như anh đâu!”

“Kh-Khoan!”

『Hắn phiền phức chết đi mất! Thế nên Onii-chan, làm ơn hãy phang cho đến khi hắn câm mồm lại!』

Oi oi…một trận đấu? Với một đứa nhóc? Em đang đùa anh à!?

Bình luận (0)Facebook