Chương 24: Đọ tay đôi
Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 15:00:34
Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
『Oi Nicola! Em biết là anh chưa hề làm thương ai ở kiếp trước mà!?』
『Onii-chan có phép thuật mà! Chỉ cần làm hắn khóc một chút thôi là đủ rồi! Nhờ anh nhé! Chơi đi, Onii-chan~』
Nicola trông có vẻ phấn chấn khi quăng vấn đề này sang tôi.
Không hiểu sao mà nó làm tôi phát cáu, nên tôi liền véo vào hai bên má của Nicola.
Gui gui, gui gui—!
Giờ tôi thấy khoan khoái rồi.
“Ommiii-trann, eim xẽ kổ dzũ cho ahh!”
Mặc dù tôi đang véo má em ấy, nhưng em vẫn có thể nói trong khi mỉm cười.
Không, không hề khoan khoái chút nào.
Tôi tạm lờ Nicola đi.
Song em ấy nói đúng, tôi có thể sử dụng phép thuật.
Jack không có nói mình không được dùng phép thuật, đúng chứ? Nên chẳng có lý do gì để không dùng cả.
“Oi, hai người nói chuyện xong chưa? Lối này, theo anh!”
Theo chân Jack đang đợi, chúng tôi đến sân sau của nhà thờ.
Có một cánh đồng ở một góc vườn.
Ồ? Bắp cải và dưa leo à.
Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện mờ nhạt của mana. Tôi tự hỏi liệu một trong những chị gái ở đây có cày cánh đồng này hay không.
Khi tôi cúi xuống để quan sát đống rau quả ấy, Jack bỗng hét vào tôi.
“Oi—! Em đang làm gì thế!?”
À phải rồi. Tôi vừa nhận ra đây không phải lúc thư nhàn để quan sát rau quả.
Tôi quay sang Jack. Ở đó có hai đứa trẻ khác ngay bên tay trái và phải của anh. Họ là đàn em của Jack.
Oi oi. Đây là đấu tay đôi phải không? Không phải ba đánh một chứ?
Jack để ý tôi đang nhìn chằm vào hai người kia. Anh liền dang hai tay ra và nói—
“Hai người này chỉ là khán giả! Anh không phải một thằng hèn!”
Không, anh đã sẵn hèn khi thách một thằng nhóc lên sáu một trận tay đôi rồi đấy.
Nhưng hai người kia thì chỉ quan sát thôi ư. Ờ thì, đỡ phải thêm rắc rối gì.
“Rồi rồi...Anh. Đúng thế, anh ở chính giữa. Lại đây”
Tôi chế giễu Jack bằng cách đưa ngón trỏ lên và làm một cử chỉ “mau lên.”
“Đừng xem thường anh! Em có thể thua nếu bỏ cuộc! Biết không!?”
Nói thật thì, tôi khá lo lắng bởi vì bản thân không biết ít gì về tay đôi giữa trẻ con trong thế giới này.
Đừng nói là… anh ta sẽ bắn phép thuật mà có thể giết tôi trong chốc lát!? Anh ấy không dùng được phép thuật, phải kh-không?
Trong nhóm Nguyệt Lang không hề có ai sử dụng được phép thuật, nên có lẽ trẻ em trong thế giới này cũng thường không dùng được phép thuật.
Có thể chăng…
“Chuẩn bị…...BẮT ĐẦU!”
Một trong những đứa khán giả đưa ra tín hiệu.
“QUOAAAAAAA—!”
Jack hét toáng lên trong khi chạy về tôi.
Tôi xài thổ thuật và biến mặt đất trước mặt anh ta thành cát lún để giảm tốc độ của anh.
“AA—!?”
Chân của Jack liền bị chôn lên đến gần đầu gối. Tôi sau đó làm cứng lại chỗ Jack đang đứng.
Với thứ này, anh ta sẽ không dễ dàng di chuyển.
“Ểhh!? Đây là gì!? Phép thuật à!?”
Trong khi Jack cứ hét lên, tôi bơm thêm mana vào để tăng độ cứng của đất.
Tôi cần phải cẩn thận.
Sẽ là rắc rối nếu anh ấy có thể dùng phép thuật mà phá hủy được đất để thoát.
“Dạ. Phép thuật đấy...Thế? Anh chịu thua chưa?”
“Con mẹ! Sử dụng phép thuật là không công bằng gì cả!”
Dường như Jack không thể dùng phép thuật.
Tôi thở phào.
Giờ thì tôi chỉ cần làm anh ta bỏ cuộc.
Kế tiếp, tôi xài phong thuật để thổi một cơn gió mạnh vào Jack.
Anh ấy mất thăng bằng rồi đâm sầm mông và tay của mình xuống mặt đất. Ngay tức khắc, tôi còng tay của anh lại bằng thổ thuật.
“Giờ thì Jack-kun ơi~ Nãy anh định tốc váy của Nicola phải không? Để xem anh phản ứng ra sao nếu em làm như vậy với anh~”
Bất chợt, tôi nhớ lại câu phương ngôn “mắt đền mắt, răng đền răng.”
Tức nếu ai đó làm thương một người khác, thì họ sẽ nhận lấy một hình phạt tương tự.
Nhưng mục đích ban đầu của câu đó lại là để phòng ngừa sự trả miếng quá đáng bằng cách tha thứ người làm sau khi họ đã nhận được một hình phạt tương tự.
Song lần này, tôi không quan tâm đến cái trả miếng quá đáng.
Không chỉ quần của anh ta, tôi cũng sẽ lột quần lót.
Tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ chịu thua với nó.
“Uwaaaaaaaaaa—! Dừng lại—! Dừng lại đi—!”
Jack đằng hắng cùng với cây “xúc xích” be bé của mình đang bị phơi bày ra.
Khi tôi quay sang Nicola, em ấy giơ ngón cái của mình lên và khoái chí cười.
Dường như tôi không thể trông chờ gì ở phản ứng đỏ mặt trong khi che mắt.
“Thế? Anh chịu thua chưa? Hay… em có nên gọi mọi người trong nhà thờ ra không ta?”
“I-Im đi—!... Oi! Hai cậu kia, giúp tớ với!”
Jack kêu gọi đàn em của mình.
Cả hai người liền thử vây quanh tôi, nhưng tôi chỉ vươn tay phải ra và rồi họ ngừng di chuyển.
Này này người ném bóng~ Cậu sợ rồi a~? [note40427]
Sau khi nhận ra đàn em của mình không giúp được gì, Jack hét—
“A-Anh chịu thua—! Em thắng!”
“Thật á? Anh không nói dối chứ? Anh sẽ không tấn công em khi đã thả anh ư?”
“Anh sẽ không! Nii-chan bảo rằng không nên dây dưa với bọn có thể dùng phép thuật!”
“Vậy được thôi.”
Tôi thả anh ấy từ dưới mặt đất.
Jack nhanh chóng bận quần và quần lót, rồi sau đó la lên cùng với khuôn mặt ửng đỏ.
“E-Em sẽ hối hận cho coi—!”
Nói một câu cổ điển sau khi bại trận xong, Jack cùng đàn em của mình liền chuồn đi, và để lại tôi và Nicola ở sân sâu.
Tôi hy vọng rằng anh ta đã học được và sẽ không bắt nạt chúng tôi từ giờ trở đi.
Sau khi tôi khôi phục mặt đất về lại nguyên trạng, thì đã đến giờ để về nhà.
“Về nhà nào, Nicola.”
“Dạ đi thôi, Shotacon Onii-chan~”
“Ờờờ, anh sẽ khóc nói em nói vậy đấy… Anh đã giúp em, nhưng thái độ đó là sao…”
Tôi thở dài.
“Đùa tí mà~ Em rất biết ơn. Em có nên trao cho anh một nụ hôn vào má không nè?”
“Không, cảm ơn…”
Tôi không phải ở độ tuổi mà sẽ thấy hạnh phúc khi được hôn bởi em gái.
Tôi cùng Nicola đi về nhà.
[note40428]