Chương 26: Jack và Luck
Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 15:00:36
Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
Tôi nhớ lại lúc Jack có nói rằng mình có một ông anh mạo hiểm giả.
Đừng nói là… một cảnh cliché về một kẻ bắt nạt không chấp nhận việc bị làm nhục rồi lôi anh trai của mình tới để trả thù? Hơn nữa, tuổi của người anh này còn gấp đôi tôi đấy!
Tôi nên làm gì đây? Nên chạy vô trong nhà trọ không? Hay là quỳ trong tư thế dogeza?
Khi tôi đang bối rối, Nicola đang lau bàn trong phòng ăn cũng bước ra ngoài.
『Ái chà, chà… Họ muốn trả thù ư? Onii-chan, em sẽ cổ vũ cho anh!』
Nicola nói bằng thần giao cách cảm trong khi núp sau tôi.
Sau lưng của tôi có lẽ là chỗ ngồi đẹp nhất đối với em ấy để xem chuyện này sẽ ra sao.
Em hàng động như thể đó không phải là vấn đề của mình vậy. Oi oi, mọi chuyện này là do em đấy!
Sau khi nhìn chòng chọc vào Nicola, anh trai liền quay sang Jack. Rồi Jack gật đầu.
“Rõ rồi, thế con bé này ư… Nếu là vậy, thì sao chúng ta không làm ngay đây luôn nhể?”
Anh ta đang đùa à? Ở trước cửa nhà trọ á!?
Anh trai ấy đứng thẳng trước tôi.
Anh vươn cả hai tay rồi vỗ một cái.
“Làm ơn hãy tha cho em trai của anh—!”
Anh liền gù lưng mình lại và nói. Cùng thời điểm đó, anh ấy cũng đẩy đầu của Jack xuống và cưỡng ép cậu cúi.
“Ểểể……? Ààà…… Sao!?”
Tôi không hiểu cho lắm.
Anh trai sau đó ngẩng đầu lên và thở phào trong khi kịch liệt xoa đầu Jack, rồi đáp—
“Anh rất xin lỗi. Thằng này, em trai của anh, không thể kiềm chế bản thân khi trêu ghẹo một cô gái dễ thương mà mình thích.”
“Đợ—! Onii-chan! Sao anh lại nói ra rồi!?”
Mặt của Jack liền ửng đỏ.
“Nó đúng mà!? Anh luôn bảo là nếu em làm vậy, con gái chỉ ghét em thêm thôi!”
“Uguuhhh……”
Với khuôn mặt đỏ bừng, Jack chỉ có thể ú ớ rên rỉ.
Giờ thì hiểu rồi.
Anh trai của Jack không đến để trả thù, mà anh mang em trai của mình đến đây để xin lỗi.
Xin lỗi người anh em nhé, em từng nghĩ rằng anh đến đây để đá vào mông em.
“Khi anh về nhà từ Hội vào hôm nay, thì thấy em ấy đang vung kiếm ở sân sau nhà. Nhưng trông ẻm không đang luyện tập nghiêm túc cho lắm, thế nên anh liền hỏi chuyện gì đã xảy ra, rồi ẻm đáp mình thua một trận tay đôi. Lúc mà anh hỏi tại sao lại có một trận tay đôi ngay từ ban đầu, em trả lời mình định mời một cô gái vào nhóm. Từ đó, anh có thể chính xác suy ra chuyện gì đã xảy ra.”
Có lẽ Jack đang định trả thù nên sẽ luyện tập trước khi tái đấu với tôi. Nhưng hình như ý định báo thù ấy lại bị can thiệp bởi anh trai của chính mình.
“Và rồi anh mang ẻm đến đây để xin lỗi rạch ròi. Sau mọi chuyện xấu mà em ấy đã làm với cả hai em, có lẽ nghe hơi ích kỹ, nhưng… Anh sẽ rất biết ơn nếu các em làm lành với ẻm từ giờ trở đi… Được không?”
Nói xong, anh trai của Jack quay sang Nicola và mỉm cười.
Nhưng Nicola chỉ giữ vẻ mặt vô cảm không một phản ứng gì.
“......Haha…… À, vậy là không được rồi, a…”
Sau khi lẩm bẩm như thế, anh ta tiếp tục.
“À. Anh quên giới thiệu bản thân. Anh là Luck, anh trai của em ấy. Anh là một mạo hiểm giả nhưng vẫn ở hạng E. Ẻm rất ngưỡng mộ anh, nên anh đã dạy cho vài thứ, nhưng cách mà em ấy đối xử với con gái thì lại rất tồi. Anh chân thành xin lỗi!”
Một lần nữa, Luck cúi người xuống và cũng cưỡng ép Jack làm theo.
Chà, nói chuyện đối xử con gái với một đứa nhóc lên sáu như tôi thì không có ích gì đâu.
Song… Gạt việc Jack gây sự với tôi sang một bên đi. Tôi hơi lấy làm tiếc cho anh ấy, bởi hình như anh trai của mình là một người chẳng mấy nhạy cảm.
Tôi cá chắc rằng HP của anh ấy đã chạm mốc 0 sau khi anh trai mình vạch trần bí mật của bản thân ngay trước người con gái mà mình thích.
“Được thôi. Bên cạnh đó, Nicola hầu như không bị đau gì cả. Phải không, Nicola?”
『Thật ra, em đã sẵn hài lòng khi Onii-chan làm bẽ mặt hắn trong trận tay đôi, và giờ anh trai của hắn còn làm bẽ mặt hơn nữa kìa! Haha! Giờ em càng thêm hài lòng, thế nên cũng được thôi.』
Nicola đáp bằng thần giao cách cảm, cũng như gật đầu trước Luck.
“Thật á!? Cảm ơn nhé! Anh hứa sẽ khắc khe hơn với em ấy… Oi Jack!”
“D-Dạ!......Mark, Nicola, xin lỗi…”
Bị giục bởi Luck, Jack miễn cưỡng nói xin lỗi. Dĩ nhiên là mặt của anh ta vẫn đỏ bừng.
“Haizz… Có thật là em đang ân hận về những gì mà mình làm không đấy?... Thế bọn em, nếu ẻm gây rắc rối lần nữa, cứ việc mà báo anh! Vậy thì, chúng ta về nhà thôi.”
Sau đó, Jack và Luck đi về nhà.
Nhưng, dù cho anh ta có bảo “cứ việc mà báo anh,” tôi vẫn không biết anh ấy sống ở đâu.
Quả là một sự kiện nhanh như giông.
Nicola và tôi cứ đứng trước cứa, nhìn vào bóng lưng của họ.
“Hểể— Thế Luck là anh trai của thằng nhóc bắt nạt mà em vừa kể cho chị ư.”
Bất chợt, Celine xuất hiện từ bên trong.
Chị ta đã xem được bao lâu vậy?
“Celine biết anh ấy à?”
“Ngay cả khi Luck vẫn là một mạo hiểm giả hạng E, mọi người nói rằng cậu ấy là một lính mới đầy triển vọng. Ờ, theo góc nhìn của chị, thì cậu chẳng là gì cả.”
Oi oi. Anh ta vẫn là trẻ em đấy. Nói như vậy quả thật không chín chắn giống một người lớn chút nào…
Nhân tiện, Celine là một mạo hiểm giả hạng C.
“Phải chăng bọn con trai rất thích đấu tay đôi chỉ vì người con gái mà mình thích. Và em đã làm bẽ mặt một cậu nhóc như thế bằng cách tuột quần của nó ngay trước người con gái mà mình thích. Mark, em như một con quỷ vậy… Nhưng chuyện em làm thật là buồn cười, haha!”
Uhh… Quỷ ư?
Tôi chỉ nghĩ một cách để làm cho anh ta bỏ cuộc mà không gây thương tích gì.
Chà, thể xác thì hầu như không bị gì cả, nhưng lòng tự trọng thì bị chút tổn thương.
Và cơn tổn thương đó gấp đôi khi anh trai làm mình ê mặt nhiều hơn vào ban nãy.
“Chị nghĩ thằng em trai đó sẽ im miệng từ giờ trở đi. Nó chưa từng nghĩ có một đứa nhóc như em tồn tại. Fufufu.”
Celine nhìn xuống tôi và cười.
“Nhân đây, Mark. Em luôn luyện tập phép thuật mỗi ngày. Em có muốn trở thành một mạo hiểm giả trong tương lai không thế?”
“Umm, thành thật thì, em không chắc cho lắm. Nếu em có thể dễ dàng kiếm tiền, thì em sẽ sẵn lòng. Nhưng nó là một công việc rất nguy hiểm phải không?”
“Thôi nào, nếu em tự tin vào khả năng của bản thân, chị nghĩ nó sẽ là một công việc tốt. Tuy nhiên, rắc rồi sẽ đi kèm công việc này, nên nó không hoàn toàn là một công việc an toàn. Mà em biết không Mark? Khi em có thể vượt qua rắc rối ấy bằng sức mạnh của chính mình, thì em sẽ có thể nhận thấy được một niềm vui không sao kể xiết được, emhh~♥”
Celine đưa hai tay lên vai và quằn người qua lại trong khi nói.
Đừng nói chị ta là M nha… [note40430]
Sau khi thấy ánh nhìn lạnh lùng từ tôi, chị nói—
“Hmm. Có lẽ do em còn là con nít, nên em vẫn chưa hiểu nó.”
—rồi chị liền vỗ tay.
“Ồ phải rồi! Mark! Nếu em muốn, chị sẽ dẫn em ra ngoài thị trấn trong nhiệm vụ kế tiếp của chị vào ngày mai!”
Ồ? Một lời mời dã ngoại bất ngờ!
Tốt làm sao.
Tôi thực sự hứng thú với việc đi ra thế giới bên ngoài dạo gần đây. Nhưng đương nhiên là tôi chưa bao giờ định liều lĩnh làm gì đó.
Tuy vậy, tôi nghĩ mình sẽ an toàn nếu đi cùng Celine.
Bản thân không nên bỏ lỡ cơ hội này!
“Vâng! Em muốn đi!... Nhưng chị sẽ bảo vệ em chứ?”
Tôi không biết loại hình nguy hiểm gì có ở bên ngoài thế giới.
Vả lại bản thân còn sáu tuổi, nên tôi cần sự bảo hộ từ người lớn.
“Được! Hãy để đó cho Celine Onee-chan!”
Celine ưỡn ngực trong khi nói, làm đôi vếu bự của mình nảy tưng tưng.
Ở thế giới trước kia, từng có một công viên giải trí cho trẻ em, nơi mà họ có thể trải nghiệm làm việc như một người lớn. Hãy cứ nghĩ về nó như đi công viên, như thế sự an toàn cũng được bảo đảm………… Nó sẽ an toàn, phải chứ? Chứ?
Quan trọng nhất, tôi cần hỏi bố và mẹ để nhận sự chấp thuận từ họ.
Cả bố lẫn mẹ đều rất quen biết Celine, nên tôi nghĩ họ sẽ đáp “được.”