• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Bên ngoài thị trấn

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-24 16:30:15

Sau khi nhận nhiệm vụ từ hội, chúng tôi cuối cùng cũng ra ngoài thị trấn.

Chúng tôi đi ngược lại con đường vừa nãy tới hội, hướng về Cổng thành phía Nam gần nhà tôi.

Gần cổng là một người đàn ông trung niên, với một thanh giáo trên tay.

「Oh. Chẳng phải đó là cậu trai cùng thiếu nữ của nhà trọ Chặng đường Bình yên và Celine đó sao. Chào mọi người nhé.」

Người đàn ông tên Brian lên tiếng chào hỏi khi nhận ra chúng tôi.

Chúng tôi biết người đàn ông này do ông chú đó là hàng xóm của chúng tôi.

「Ta đã nghe Leona-san nói rồi. Mấy đứa tính ra ngoài đúng không? Nhớ cẩn thận nhé? 」

Có vẻ như mẹ đã nói qua với chú Brian từ trước.

「Vâng ạ! Chúng cháu sẽ ra ngoài! 」

「Gặp lại chú sau ạ.~ 」

「Tụi nhóc có tôi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. 」

Trong lúc vẫy tay, Celine bước qua cổng thành và chúng tôi đi theo sau cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi thị trấn.

「....Hooo~ 」

Tôi vô thức thốt lên trong ngạc nhiên.

Xung quanh tôi là thảo nguyên rộng mênh mông và trước mặt chúng tôi là một con đường um tùm cỏ cây.

Trên đường đi, tôi thấy có một xe chở hàng đang hướng về phía thị trấn. Phải chăng đó là xe bán hàng rong?

Khi quay sang phải, tôi thấy một khu rừng ở phía xa xa.

Có lẽ đó là khu rừng mà Lang và chị gái thường đến để thu thập thảo dược. 

Dẫu sao, khung cảnh bất tận của thảo nguyên này đã làm choáng ngợp tôi; tuy thi thoảng tôi có nhìn ra ngoài từ trong thị trấn, nhưng quả thật nhìn trực tiếp mới thấy nơi đây khác hẳn.

Sau đó, tôi ngó nghiêng quan sát khu vực ngoài thành.

Bên ngoài thị trấn cũng có vài kiến trúc bằng gạch và vài khu vực được bao quanh bởi hàng rào.

Nơi đó là nông trại nhỉ?

Mà, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy những kiến trúc từ nhân loại trước khung cảnh thiên nhiên đầy choáng ngợp này.

Trong lúc tôi đang ngắm nhìn những tòa kiến trúc, Celine giải thích cho tôi.

「Khu vực bên ngoài không phải là không có nhà cửa. Đất đai bên trong thành cũng có giới hạn, mà nhóc thấy đấy, bên ngoài thì đất hoang bao la và thuế cũng rẻ hơn khu vực bên trong; tuy vậy, quyền lợi bên ngoài này lại không bằng bên trong.」

Tôi hiểu rồi.

Họ không được bảo vệ như bên trong thành.

Đó cũng là lí do họ thường trả tiền cho những nhiệm vụ thảo phạt để giảm số lượng lũ goblin đi nhằm giúp họ, những người sống bên ngoài bức tường cùng lũ gia súc có thể an tâm hơn.

「Được rồi, chúng ta sẽ săn lũ goblin trong khu rừng đó. Nhưng trước khi bắt đầu thì, Mark, nhóc có thể cho ta thấy ma pháp của nhóc được không? 」

「Được ạ, cô muốn xem dạng ma pháp nào ạ? 」

「Nhóc dùng thổ ma pháp khá tốt đúng chứ? Vậy nhóc có thể dùng mấy kiểu dạng tấn công như bắn đá hay gì đó không? 」

Bắn đá hả?

Tôi nhớ không lầm thì cũng có kiểu tấn công như vậy trong một tựa game fantasy.

Hình như tên của ma pháp đấy là “Thạch đạn” thì phải.

Tôi giơ tay về phía trước, tưởng tượng một viên đá được bắn ra từ lòng bàn tay.

Một viên đá to bằng nắm tay em bé xuất hiện trước lòng bàn tay tôi, bay về phía trước khoảng 10cm rồi rơi xuống.

「Ehhh?? 」

「Bwahahaha-! Ta đã từng ngạc nhiên trước tài năng của nhóc, khi nhóc có thể tạo vật bằng thổ ma pháp và dùng thủy ma pháp để lấp đầy cả bồn tắm. Nhưng đây là lần đầu ta thấy nhóc dùng một thứ ma pháp như một đứa trẻ bình thường đấy.」

Đương nhiên là vậy rồi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà!

Tuy nhiên, tôi lại có chút tức tối khi cô ấy cười tôi như vậy.

Tôi sẽ thử lại lần nữa!

Được rồi, lần này hãy tưởng tượng nó bay xa hơn. Xa hơn, xa hơn nữa….

Một hòn đá khác lại xuất hiện trên lòng bàn tay tôi, phóng thẳng 5m về phía trước trước khi rơi xuống đất.

Có vẻ như ma lực của tôi không thể khiến nó bay xa hơn.

『…….Có lẽ trường hợp này nên được gọi là “cậu chẳng có năng khiếu gì hết”. Tốt nhất cậu nên coi chuyên gia làm hơn là tự tập một mình..』

Giọng của Nicola vang vọng trong đầu tôi, với tiếng thở dài cuối câu.

Uhh…

Được rồi, một lần nữa!

Tôi lại tạo ra 1 viên đá nữa nhưng lần này, tôi chộp lấy nó và ném đi.

Viên đá bay theo hình parabol được ít hơn 10m rồi rơi xuống đất.

…… Tôi cảm giác như một đứa trẻ bình thường cũng có thể ném được viên đá xa tới vậy.

Nếu như tôi có thể dùng thạch đạn tốt hơn, tôi hẳn có thể dùng kĩ năng đó để giết goblin.

「Hmm… Cô nghĩ là bất khả thi để giết goblin với chiêu đó. 」

「Uhhhhh.. Cháu biết mà.」

「Tuy vậy, với một đứa trẻ 6 tuổi, việc vừa rồi đã là vô cùng tuyệt vời rồi! 」

Celine cố gắng động viên trong khi vỗ mạnh vào lưng tôi.

Rõ ràng là tôi không giỏi dùng ma pháp công kích.

Khi dùng ma pháp công kích, tôi lại chẳng thể tượng tượng tốt bằng khi sử dụng ma pháp sinh hoạt.

「Đặt Mark sang một bên đi. Thế Nicola có dùng được ma pháp không? 」

Nicola nhặt một nhánh cây gần đó, hướng nó ra trước mặt và nói —

「Hãy gọi cháu là Tu sĩ Nicola! Cháu không thể dùng ma pháp công kích, tuy nhiên với cây gậy phép này, cháu có thể chữa trị cho mọi người!  」

Con bé đang nói cái quái gì vậy? 

Mà trông có vẻ con nhỏ đó không muốn chiến đấu thật.

「...C-Cô hiểu rồi… Nicola là tu sĩ nhỉ…. wa, waa, tuyệt vời ghê~ 」

Có lẽ Celine nghĩ là Nicola đang giả vờ như lúc chơi tại nhà thôi.

「Hmm. Ta đã nghĩ để hai đứa thực chiến hôm nay vì nghĩ cả hai đứa có khả năng, nhưng có lẽ tốt hơn là hai đứa cứ coi ta chiến đấu sẽ tốt hơn. Được rồi, vậy đi thôi.」

Và chúng tôi tiếp tục tiến vào khu rừng, nơi sinh sống của lũ goblin..

Nhưng mà, tôi chưa từng nghĩ là mình kém ở khoản ma pháp công kích.

Tôi có chút sốc bởi vì tính tới thời điểm hiện tại, khả năng dùng ma pháp của tôi khá tốt.

Có lẽ do kiếp trước tôi chưa từng tấn công ai cả, nên ma lực của tôi không thể tái hiện tốt ma pháp tấn công từ trí tưởng tượng của tôi.

Tôi đi phía sau Celine trong khi suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện như vậy.

Và đột nhiên,

Munyuu —

Tôi cảm thấy trán tôi va vào một vật thể mềm mại nào đó.

Đó là vòng ba của Celine.

Có vẻ như Celine đã dừng bước trong khi tôi vẫn đang mải nghĩ suy.

「Nè, Mark, đừng mất tập trung; nhóc sẽ gặp nguy hiểm nếu nhóc cứ lơ là xung quanh như vậy. Hora, trông thứ gì kìa.」

Cô ấy nói hoàn toàn chính xác.

Nếu như vòng ba của cô ấy là quái vật [note48499], thì hẳn tôi đã chết từ nãy rồi.

Tôi nhìn về phía Celine chỉ và thấy thứ gì đó như một đứa con nít đi lang thang xung quanh lối vào của khu rừng.

Trên người nó mặc một tấm vải rách rưới và chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ loài người. Tuy không có tóc nhưng nó lại có một cái sừng bé tí mọc trên đầu cùng với nước da màu xanh.

Ồ, vậy ra đó là goblin à.

Bình luận (0)Facebook