Chương 17: Flag Trẻ lạc
Độ dài 1,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:39
Trans+Edit:Thepa
~~~~~~~~~~
Hôm nay, tôi lại luyện tập phép thuật ở bãi đất trống như thường lệ.
Tôi đã nghĩ đến việc làm một bộ bàn ghế với mái che thường được dùng trong công viên. Tuy nhiên, nó sẽ gây ra nguy hiểm nếu mái che được làm bằng đất. Thế nên, tôi sẽ chỉ tạo ra một cái khung bằng thổ thuật, rồi làm nó vững chắc nhất có thể, và đặt một miếng tấm ván lên thay cho cái mái che.
Lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, thì Delica đi tới, trong khi đang vén mái tóc đuôi ngựa màu đỏ của mình lên. Chị ấy trông có vẻ bực bội.
“Ahhh———!!! Thật khó chịu quá đi mà! Ẻm lại chọc tức chị lần nữa! Vào ngày hôm qua tại Trường học Chủ Nhật, Lang khoe rằng mình đã nhìn thấy một con goblin ở đằng xa trong khi đi hái thảo dược cùng chị!”
Tôi đã nghe kể về bọn goblin trước kia, chúng thực sự tồn tại ư.
Ờ thì, Lang cũng là một cậu bé luôn khao khát để được đi phiêu lưu. Nên không thể tránh khỏi việc anh ấy khoe khoang.
Song…...thấy Delica tức như thế này, làm tôi nghĩ đến chuyện chị ta sẽ tự trốn ra bên ngoài một mình.
“Sếp ơi...Đừng nói với em là chị sẽ lẻn ra bên ngoài thị trấn nha…”
Tôi cần phải ngăn ngừa chuyện chị ta đi ra bên ngoài.
Nên loại bỏ mầm mống gây rắc rối sớm nhất có thể.
“Hử!? Em đang nói gì thế? Chị sẽ không bao giờ làm vậy! Mark, nghe cho rõ này, thành viên của nhóm Nguyệt Lang phải luôn giữ kỷ luật và tuân theo pháp luật!”
Àhh, Delica thực sự là một đứa trẻ ngoan.
Coi bộ tôi không cần phải bận tâm về nó nữa.
“Ra là vậy, cũng tốt thôi. Chị chỉ cần đợi cho tới khi mười tuổi. Hơn nữa, em không nghĩ việc đi ra ngoài sẽ làm chị vĩ đại.”
“Chị biết chứ! Nhưng! Là một Sếp, chị không muốn bị đàn em của mình vượt qua! Mark, em có ý tưởng nào để trả đũa ẻm không?”
Làm như thể em có ý tưởng vậy.
Tôi đưa mắt nhìn Nicola. Em ấy liền lắc đầu.
Nhưng nếu tôi không làm gì đó, chị ấy sẽ không thể nhẫn nhịn ham muốn đi ra bên ngoài của mình được nữa, rồi kết thúc với việc bị lạc, và khiến mọi người trong xóm phải đi tìm mình, kiểu như một sự kiện cliché ấy. Nó sẽ không sao nếu chị ấy chỉ bị mắng, nhưng sẽ thành một thảm kịch nếu chị bị thương nặng.
“Sếp à, thế còn hỏi bố mẹ đi ra ngoài cùng chị thì sao? Vẫn sẽ ổn nếu mình đi ra ngoài cùng một người lớn, phải không?”
“Cả bố lẫn mẹ của chị đều bận công việc. Chị không nên làm phiền họ chỉ vì một yêu cầu trẻ con như thế!”
Vậy chị ta nhận thức được rằng đó là một yêu cầu trẻ con ư.
Bố và mẹ của Delica điều hành một cửa hàng vật liệu xây dựng.
Tôi đã được mời đến nhà của chị ấy để ăn chút bánh kẹo vào ngày nọ.
“Thế, hỏi Gill Oji-san thì sao? Chú ấy đôi lúc rảnh.”
“Ồ phải rồi! Mark, em thật là thông minh!”
Delica nắm chặt tay mình và gật đầu.
Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để giúp chị ấy an toàn đi ra bên ngoài.
Nên hãy tạm thời ném vấn đề này cho Gill.
♦
“Rồi rồi… Mà quên chuyện đi ra bên ngoài đi. Không có điều gì tốt đẹp ở ngoài đó đâu. Quan trọng hơn hết, cháu cần phải biết ơn chính bố mẹ mình vì được sống thoải mái trong thị trấn này.”
Khi Gill đến bãi đất trống, Delica đã kể cho ông ấy đầu đuôi câu chuyện và hỏi ông cùng mình đi ra bên ngoài, song ông lại từ chối.
Ờ, cũng đúng thôi. Delica cũng không thể cãi lại ông ta.
“Nhưng Delica Jou-chan à, nếu cháu muốn thể hiện ai mới là Sếp, thì sẽ có cách nhanh hơn đấy, cháu biết chứ?”
“Ể? Thật hả!?”
Sau đó, Gill trả lời bằng cách giơ cơ tay của mình ra.
“Đơn giản lắm. Cháu chỉ cần phải rèn luyện thể chất. Nếu cháu mạnh hơn Lang, thì cháu có thể cho cậu ta biết ai mới là Sếp. Việc cậu ta được nhìn thấy goblin hay orc sẽ không còn quan trọng nữa, phải không?”
Hoo—
Vậy sức mạnh chính là công lý ư.
Gill nói cũng đúng. Tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó, có lẽ vì tôi luôn sống trong một cuộc sống bình yên từ trước đến giờ.
Ngẫm lại thì, nhóm Nguyệt Lang toàn đi dạo (tuần tra) quanh thị trấn, nhưng chưa từng tập kiếm thuật hay mấy thứ khác mà trẻ em thường làm.
Tổ chức này thực sự rất là thanh thản.
“Gill Oji-san, ông thật là thông minh! Thế, loại rèn luyện nào mà cháu có thể làm để trở nên mạnh hơn?”
“Nếu ở đây có một cây gậy, thì ông sẽ dạy cháu vài đường nét cơ bản của kiếm thuật. Ông có lẽ đã già, nhưng khi còn trẻ, ông từng bán dạo từ thị trấn này sang thị trấn khác mà không cần thuê mạo hiểm giả để hộ tống mình đấy.”
Nói xong, Gill liền cười toe toét.
♦
Cứ như vậy, tất cả thành viên của nhóm Nguyệt Lang nhờ Gill làm thầy dạy kiếm thuật của mình.
Ông ta dạy chúng tôi vài động tác đơn giản như vung kiếm.
Sau đó, Lang cũng tham gia vào khóa huấn luyện. Kỹ năng kiếm thuật giữa Delica và Lang khá là tương đồng nhau. Họ ở cùng một trình độ.
Vì thế mà không có trường hợp lạm dụng quyền lực nào đã xảy ra, như về việc Delica đơn phương nện Lang để chứng tỏ mình là Sếp.
Họ đúng là những đứa trẻ ngoan.
Tôi không muốn hỏi ông ta, nhưng có lẽ Gill cũng đoán được như vậy rồi dạy họ kiếm thuật chăng.
Nhân tiện, tôi cũng đã thử học vung kiếm, cơ mà tôi cảm thấy nó không được suôn sẻ như học phép thuật lắm.
Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nếu bản thân vẫn có thể tự vệ bằng phép thuật.
Và nhân tiện nữa, Nicola chỉ theo dõi chúng tôi trong khi ăn bánh kẹo. Em ấy thậm chí còn không thèm chạm vào cây gậy.