• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Hộp vật phẩm

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:25

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Hai tuần đã trôi qua kể từ vụ thu hoạch cà chua đầu tiên.

Gill dường như đang bận bịu việc quản lý các cửa hàng của mình do đang trong thời kỳ cao điểm.

Sau khi ông ta trao cho tôi một lượng lớn hạt giống và nói tôi có thể sử dụng cánh đồng này tùy thích, thì ông không thường xuyên lui tới bãi đất này nữa.

Sự hăng hái từ Nicola cũng giảm vì bữa quà của mình đã bị cắt.

Do ông già cộc cằn ngừng đến, nên bọn trẻ trong xóm bắt đầu sang đây.

Dẫu vậy, họ không đi vào bãi đất này, mà họ chỉ thỉnh thoảng đứng nhìn từ đằng xa.

Có thể họ nghĩ rằng tôi và Nicola là thuộc hạ hay gì đó của ông già cộc cằn chăng.

Hoặc có lẽ nào họ chỉ muốn chơi cùng bọn tôi?

Ờ thì tôi có thể chơi với họ, nhưng mà tâm trí của bản thân vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành.

Tôi sẽ không thấy vướng víu gì nếu chúng muốn tôi đi chơi cùng, song sẽ có một chướng ngại lớn nếu tôi đi mời họ trước.

Giờ thì, tôi cứ vờ như không để ý đến họ. Xin lỗi các bạn đồng trang lứa kia nhé!

Khi nghĩ ngợi về nó, tôi liên tục sản sinh cát, xới đất và rưới nước bằng phép thuật.

Bởi vì bản thân đã lặp lại nó trong nhiều tuần, nên tôi có thể cảm thấy sức mạnh ma thuật của mình đã phát triển đến một mức độ nào đó, ngay cả khi không cần so sánh bằng cách chất cát thành hàng như trước kia.

“Này Nicola, nếu bể mana của anh được mở rộng, có phải sức chứa hộp vật phẩm cũng sẽ tăng theo không? Đó là cách nó thường hoạt động à?”

Trong khi nhai một ổ bánh mì làm bằng hạt óc chó mà em ấy mang từ nhà, Nicola trả lời.

 『Không. Theo lẽ thường thì sức chứa chỉ cố định ở một mức, nhưng cái của Onii-chan là hàng hiếm. Hãy cho rằng, một người thường với bể mana nhỏ tương đương kích cỡ của một túi xách tay, mà một người sở hữu bể mana lớn thì bằng cả một xe tải nặng một tấn.』

...Em quá lười để nói ư. Ờ thì anh biết là em đang ăn.

“*Ụp*, sao lại không chứ? Em đang ăn nên đành vậy thôi? Anh phải cảm thấy hạnh phúc khi được nghe giọng của em gái bé bỏng và siêu dễ thương vang vọng trong đầu mình.”

Hừm, em lại đọc được suy nghĩ của anh ư.

Uhh, thật đáng sợ.

“Em không cần phải đọc thấu nó, mặt của anh đang nói lên hết tất cả kìa. Tiện thể thì Onii-chan, hộp vật phẩm của anh hiện to lên được bao nhiêu rồi?”

“Anh không chắc lắm. Anh chưa từng cất đồ cho đến khi nó đầy. Mới đầu, anh chỉ sử dụng nó như là một thùng rác để mình có thể vứt cát trong lúc luyện tập. Anh tự hỏi liệu có một cách tốt để thử nghiệm nó lớn cỡ nào không.”

“Chúng ta có thể bỏ nước từ biển hoặc sông vào, nhưng biển thì không ở gần đây, và con sông thì bên ngoài thị trấn. Đi ra ngoài là một điều bất khả thi đối với chúng ta, mà em nghĩ bác gác cổng cũng không để chúng ta vượt qua đâu.”

Đây là một thế giới fantasy. Một thế giới của kiếm và phép thuật.

Thế nên tất nhiên là cũng có những con ma thú ngoài kia.

Và hình như ở đó có bọn goblin hay sống gần rừng và sông bên ngoài thị trấn.

Bởi luôn luôn có lính tuần tra vòng quanh thị trấn và một tầm nhìn phóng thoáng ngoài thành, nên đám ma thú hiếm khi tiếp cận thị trấn này.

Tôi chưa từng bắt gặp chúng.

“Nếu anh là một thằng nhân vật chính hung hăng từ một bộ light novel chuyển sinh, thì anh sẽ đi ngay ra khỏi thị trấn và dẹp bọn goblin một cách dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, anh lại thấy không nên làm vậy chỉ để lấy nước. Được rồi, anh đoán mình sẽ phải đợi đến lúc đủ tuổi trong khi đều đặn tập luyện phép thuật.”

“Ôi Onii-chan, vậy anh là một người chơi theo lối thận trọng à. Cũng được thôi.”

Tôi không ngờ rằng em ấy có thể nói như vậy sau khi thúc giục tôi phải lớn mạnh hơn. Dầu thế nào, thì tôi đang dần thấy chán cái phương pháp rèn luyện này kể từ lúc bể mana được mở rộng và bản thân có thể kiểm soát được phép thuật hơn một chút.

Nhân tiện, tôi có làm hai cánh đồng cà chua.

Tôi gieo hạt xuống một bên đồng, trong khi ấy, tôi cày bên còn lại bằng phép thuật và tiêm mana vào nó.

Song tốc độ cày cấy trở nên nhanh hơn tốc độ phát triển của cà chua, nên tôi phải cày cùng một chỗ lặp đi lặp lại để có thể xài cạn mana của mình. Nói thật ra thì nó rất vô ích.

Tôi tự hỏi liệu còn cách nào khác để làm cạn mana không.

“Nicola, có cách nào khác để sử dụng thổ thuật ngoài việc tạo ra cát và xới đất không?”

Tôi hiện muốn thông thạo thổ thuật trước tiên.

“Hmm, để xem…Làm cứng đất, đánh bay sỏi, tạo một bức tường…kiểu như vậy ấy? Và có vẻ như cũng có vài thợ thủ công xài thổ thuật để đúc tượng đá.”

“Tượng đá ư. Nó quá là phức tạp để tưởng tượng. Nhưng nếu là đất, thì anh có lẽ sẽ tạo được một khuôn và uốn nắn nó từng chút một. Hiện tại, anh trước hết cần làm ra một bức tường.”

Tôi vươn cả hai tay lên trước và cố gắng tập trung.

Rồi tưởng tượng như thể mình đang tạo cát, song lại siết chặt và làm nó rắn chắc như đá.

Uỵch—!

Một khối đất phẳng có kích thước của nắp cống xuất hiện trước bàn tay tôi, rồi sụp đổ và ngã xuống cánh đồng.

Quoaa— Xém tí nữa! Suýt thì trúng chân.

“Chà, tạo một bức tường từ hư không thì trông ngầu đấy. Nhưng Onii-chan à, nó sẽ dễ dàng hơn nếu anh sử dụng đất từ dưới chân mình, hiểu chứ?”

Á, đúng thế!

Được rồi, vậy hãy thử tưởng tượng một bức tường trồi lên từ mặt đất.

Sau đó, một bức tường với chu vi 10x5cm lớn bằng bàn tay của tôi bỗng nhô lên từ mặt đất.

Nó dễ làm hơn là lần trước, song lần này, nó lại dễ dàng tan rã khi tôi chạm vào.

“Độ cứng có thể tăng bằng cách bơm nhiều mana hơn. Vậy nên nó phụ thuộc vào sự rèn luyện của chính anh.”

“À rồi, liệu rằng anh có thể trở thành Fullmetal-gì-đó không, cái người mà có thể dựng một bức tường ngay tức khắc ấy.” [note39770]

“Ờ, nó tùy vào anh chăm chỉ đến đâu...—! Cố lên nhé! Onii-chan~!”

Hửm?

Khi tôi đang tự hỏi tại sao Nicola đột ngột kích hoạt “chế độ cô bé ngoan,” thì bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

“Ê, ê, hai bạn kia— Hai người làm ra cánh đồng này à?”

Một Onee-san với một mái tóc đuôi ngựa màu đỏ bỗng xuất hiện. Chị ấy trông lớn hơn tôi tầm hai-ba tuổi.

Chị liền tiếp cận chúng tôi cùng với một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook