Chương 16: Sau khi tuần tra
Độ dài 1,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:38
Trans+Edit:Thepa
~~~~~~~~~~
Mặc dù đã tham gia chuyến đi tuần, rốt cuộc tôi vẫn chả nảy ra được ý tưởng nào để khiến Delica vui lên. Nhưng chị ấy trông có vẻ hạnh phúc khi được ăn xiên que mà đã trao đổi bằng đống cà chua ma thuật, nên tôi nghĩ mình không cần phải làm thế nữa.
Khi tôi trở về căn cứ/chỗ luyện tập/khu vui chơi trẻ em, thì thấy Nicola đang ngồi trên một chiếc ghế đất và đợi chúng tôi.
Tại sao em ấy lại đến đây?
Ờ thì, thế giới này không có game hay manga, nên có lẽ em ấy thấy chán ngấy việc ở nhà.
Trong cái thế giới thiếu các trò tiêu khiển này, nếu chúng ta không nô đùa như bao đứa trẻ khác, thì tất cả những gì còn lại có thể làm là phụ giúp bố mẹ việc nhà, hoặc là chỉ ăn ngủ cả ngày như Nicola.
Hoặc là rèn luyện cho tương lai như tôi đây.
“À! Onii-chan, Sếp, Yuuri-kun, chào mừng trở lại!”
Nicola chào đón chúng tôi bằng một nụ cười thiên thần.
Có vẻ như nụ cười của Nicola khiến Yuuri tươi hẳn lên. Khuôn mặt của anh ta trở nên đỏ bừng.
Oi, oi. Đừng để bị lừa! Mặt thật của em ấy là một cô gái vô tích sự và chỉ nghĩ đến việc ăn ngủ cả ngày đấy!
“Ou. Hôm nay là lần đầu anh tham gia buổi tuần tra. Và Sếp đã đãi cả bọn xiên que đấy.”
Nicola liền chết lặng, trong khi vẫn giữ nụ cười thiên thần.
『Onii-chan! Anh bảo “xiên que” là sao thế!?』
Em ấy xài thần giao cách cảm.
『Delica đã đổi đống cà chua để lấy vài cây xiên que tại quầy của dì mình. Chúng rất chi là ngon! Hình như họ luôn ăn nó vào mỗi chuyến đi tuần.』
『Kể từ mai, em cũng sẽ tham gia vào buổi tuần tra, hằng ngày!』
Đúng như dự đoán…
Chà, nó vẫn tốt hơn là việc suốt ngày chỉ ru rú trong nhà.
♦
Sau một hồi ở bãi ở bãi đất trống, Gill đến.
Ông nhìn xung quanh và thấy tôi đang đúc một bức tượng đá. Ông liền lại gần tôi, mở rộng miệng, rồi thốt—
“Haaaa…...Nó hoàn toàn trở thành một nơi để giải trí trong xóm rồi...Việc này...Nếu ông muốn sử dụng bãi đất này để xây lên một cửa hàng mới, thì ông sẽ biến thành kẻ xấu chăng?”
“Aha-ha……Khi ông muốn xây gì đó ở đây, thì cháu sẽ dần phá hủy mọi thứ từng chút một, sau đó họ sẽ tự động rời đi.”
“Hiện tại, ông chưa có dự định xây nó, nhưng khi có, thì ông sẽ nhờ cháu nhé. Song…nói thật thì, ông chưa từng nghĩ rằng một thằng nhóc lên năm như cháu có thể đi xa đến mức này. Cháu rất là giỏi đấy!”
“Nói đúng lắm, ông già ạ! Mark là pháp sư hàng đầu của nhóm Nguyệt Lang đấy!”
Delica đột ngột tuyên bố.
Hàng đầu trong nhóm ư…
Người mà chỉ có thể sử dụng phép thuật là tôi…và Nicola chăng?
Nhân tiện, Delica đã biết thừa rằng Nicola có thể sử dụng phép thuật. Mà Nicola lại đáp “chỉ một chút thôi,” Delica cũng không chất vấn gì thêm.
Tôi thậm chí còn không biết Nicola có thể sử dụng phép thuật đến đâu mà.
“À rồi, à rồi. Hahaha! Thôi được, cố lên nhé! Hòa bình của thị trấn này đang nằm trong tay cháu đấy!”
Gill lấy ra vài món ngọt từ túi xách tay của mình rồi đưa cho chúng tôi. Sau đó, ông ta hái vài quả cà chua đã chín muồi từ cánh đồng, và rời đi.
Món ngọt của ngày hôm nay là bánh quy. Có vẻ như nó được làm từ bột nhào với mật ong. Nó tỏa ra một mùi ngọt ngào xen lẫn dễ chịu.
“Mà này, Gill Oji-san sở hữu những loại cửa hàng gì vậy?”
Delica vừa hỏi vừa cắn miếng bánh quy.
“Em nhớ chú ấy có nói rằng mình sở hữu một tiệm tạp hóa và một hiệu sách cũ. Mà em nghĩ còn nhiều hơn thế nữa cơ. Chú ấy luôn đem đồ ngọt cho chúng ta, nên em đoán chú cũng có một cửa hàng chuyên bán bánh kẹo.”
“Hểể— vậy chú ấy có rất nhiều loại cửa hàng á. Có lẽ một trong số chúng mà chúng ta thấy trên đường tuần tra là của Gill Oji-san.”
“Chị nhớ chứ? Chúng ta đã đi ngang qua một cửa hàng có bảng hiệu ghi là ‘Hiệu sách của Gill’ vào chuyến tuần tra hôm nay.”
“Chú ấy sử dụng tên của chính mình ư? Mà Mark…em đọc được chữ rồi à!? Điều đó tuyệt vời lắm đấy!”
Úi……
Tôi có thể đọc là nhờ vào “kỹ năng thông dịch ngôn ngữ ở thế giới khác.” Song có vẻ rất lạ khi một đứa nhóc lên năm có thể đọc hiểu.
Tôi cần phải nói dối chị ta.
“À, umm, dạ… Tình cờ thay, em chỉ biết những chữ cái trên bảng hiệu. Nhưng em vẫn không giỏi viết, chị biết đấy. Thế nên, em định sẽ đi đến ‘Trường học Chủ Nhật’ để học khi lên sáu.”
Ờ thì, quả là tôi không giỏi viết.
Kỹ năng đó không hề giúp tôi viết được. Nó tương tự như cảm giác mà bạn có thể đọc Kanji song lại không thể viết lên giấy ấy.
“Trường học Chủ Nhật ư— Đối với chị, thì thà rèn luyện thể chất để bảo vệ thị trấn này là còn hơn là học hành! Chị muốn trở thành một lính canh gác hoặc một mạo hiểm giả trong tương lai, để có thể bảo vệ thị trấn này!”
“Em, em...thích học…”
Yuuri đột ngột lẩm bẩm. Quả là hiếm khi thấy anh ấy quyết đoán như này.
Delica có lần nói rằng Yuuri luôn luôn dành thời gian của mình để học chữ và toán ở Trường học Chủ Nhật.
Tuy nhiên, Delica lại muốn làm lính canh gác hoặc mạo hiểm giả ư.
“Thế, làm sao để chúng ta trở thành một lính canh gác hoặc một mạo hiểm giả?”
“Để làm một lính canh gác, em cần phải nộp đơn cho thị trưởng khi ông ta mở một buổi tuyển dụng. Còn để làm một mạo hiểm giả, em cần phải đăng ký vào Hội Mạo hiểm giả. Em sẽ không thể đăng ký cho đến lúc mười tuổi, ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ đặc biệt.”
Vậy ở đây cũng có một Hội Mạo hiểm giả à, đúng như mong đợi từ một dị giới.
“Mấy trường hợp đặc biệt đó là gì?”
“Như là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo, và không thể mưu sinh trừ khi họ làm việc. Hoặc là một trẻ mồ côi như Lang. Em ấy có lần nói với chị là, nếu tiền từ thiện của cô nhi viện không đủ, thì em sẽ kiếm một công việc tại Hội. Lần trước, ẻm có khoe rằng mình được ra ngoài thị trấn cùng chị gái để hái thảo dược. Chị rất ghen tị lắm đấy!”
Delica nói xong...rồi tức giận.
Coi bộ chị ấy là một cô gái rất năng động và luôn khao khát được ra ngoài.
“Mặc dù chúng ta là con nít, nhưng vẫn có thể ra bên ngoài nếu đã đăng ký vào Hội à?”
“Ừ, mà bên ngoài rất là nguy hiểm, nên chúng ta nhất thiết phải có người lớn đi theo cùng.”
Theo Hội, các mạo hiểm giả phải tự nhận lấy trách nhiệm từ chính hành động của mình, kể cả trẻ em. Nhà thờ luôn răn dạy những đứa trẻ rằng không bao giờ bất cẩn.
Trừ khi một điều gì đó bất thường xảy ra, thì sẽ không có tai nạn đâu.
…...Sẽ không có tai nạn gì đâu, phải không?......