Chương 02: Lỗi của Tengu
Độ dài 685 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:29:59
Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào tôi và cô nàng thiên thần. Lão già trông như là sếp ở đây bắt đầu lên tiếng.
“Trái Đất số 25673888, ta biết hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm...nhưng có vẻ cô đã làm rối mọi chuyện lên, phải chứ?
Ông ta thở dài. Còn cô nàng thì đứng đơ người ra, và bả vai thì đang rung lắc.
Nhân tiện, tôi đang nổi bồng bềnh bên cạnh cô ấy…Chờ đã, tôi có thể trôi nổi ư? Thế tại sao tôi lại bị rớt?
“T-Th-Thưa ngài! Hôm qua tôi không ngủ được vì quá lo lắng cho lần đầu đi làm. Vì vậy, tôi đã nghĩ về việc chơi game điện tử của con người cho tới khi thiếp đi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì trời đã sáng, nên tôi vội vã tới nơi làm. Sau khi giặt những linh hồn trong vòng một giờ đồng hồ, linh hồn mà tôi đang ôm đột nhiên rơi xuống. Mà, đó chắc chắn là lỗi của tụi ma!”
Cô ấy đang khiển trách một con ma ư.
“Đây là thiên đàng! Không hề có con ma nào ở đây! Thế nghĩa là cô đã ngủ gật, lỡ tuột mất linh có hồn khỏi tay và làm nó tỉnh dậy. Ta nói có sai không?”
“N-Nếu không phải là ma, thì đó chắc chắn là lỗi của Gorgom [note39410] !”
“Thứ đó không hề tồn tại!”
Lão già liền lườm cô nàng.
“V-Vâng, ngài nói không sai...tôi đã làm rối lên…”
“Hahhh…ta đã hiểu nguyên nhân. Và tên con người kia…tên cậu là Yoshida Masaru...cậu định làm gì đây?”
Dẫu ngài có nói như vậy, tôi vẫn không biết phải làm gì nữa.
“Tương lai của cậu, thì cậu phải tự lựa chọn. Những ký ức cũ của cậu đã bị chồng lên bởi cái mới khi cậu tỉnh dậy ở đây. Vì thế cậu không thể tái sinh được. Phá nát linh hồn cậu thành từng mảnh và tái tạo lại cái mới là một lựa chọn rất khả thi. Nhưng cậu là một con người không có quá nhiều tội lỗi. Chúng tôi là người có lỗi ở đây, nên không thể làm thế với cậu được.”
Phá nát thành từng mảnh nghe như một thứ gì đó rất đáng sợ.
Tôi muốn tránh việc đó nhất có thể.
“Vậy...ngài có thể đưa tôi trở về cuộc sống cũ được không?”
“Xin lỗi, ta không thể. Khi cậu thức dậy ở đây, thì cậu có thể cảm thấy như là vừa thức dậy từ một giấc ngủ bình thường. Nhưng ở thế giới con người thì đã trôi qua nhiều tháng. Tất nhiên là cơ thể của cậu cũng đã được hỏa táng.”
À, vậy à…...
Con xin lỗi mẹ.
Con thật bất hiếu khi bỏ mẹ một mình.
Con rất xin lỗi, đến nỗi con không thể hãnh diện cho rằng con là một đứa trẻ ngoan.
“Sáu tháng sau khi cậu qua đời, mẹ cậu đã tái hôn với một người đàn ông mà bà gặp ở nơi làm việc bán thời gian. Có vẻ như bà không muốn làm vậy trước đó bởi vì cậu là một đứa trẻ đố kỵ [note39412].”
Mẹ nó! Vậy đó là lý do mà bà ấy luôn luôn trang điểm khi đi làm!
“Cậu không hề có người yêu hay bạn thân gì, phải không? Vậy là cậu không hề hối tiếc gì về cuộc sống trước kia, đúng chứ?”
Ngài ấy nói như thể tôi là một người cô đơn không một ai bên cạnh vậy. Tôi vẫn có những người đồng nghiệp luôn trò chuyện và đi ăn cùng tôi đấy chứ!
Đấy là sự thật!
Nhưng mà mẹ...Chà, tôi nghĩ bà ấy vẫn sẽ ổn ngay cả khi tôi rời xa bà.
Vâng…có lẽ tôi không hề có hối tiếc gì.
“À này, ta không thể tái sinh hay đưa cậu trở về thế giới ban đầu được. Nhưng ta có một lời đề nghị.”
Tôi cảm thấy như ngài ấy đang chuẩn bị nói một thứ gì đó rất quan trọng.
“Cậu có sẵn sàng để chuyển sinh sang một thế giới khác không?”
Ồ!? Tới đoạn thế giới khác rồi!