Chương 07: Dogyunzer
Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:12
Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
Chấp nhận lời mời từ mẹ, tôi đi xuống tầng trệt.
Trong bếp, bố biểu lộ một vẻ mặt căng thẳng và nhìn chằm chằm vào món ăn đối diện.
Nhà trọ của chúng là một trong vài cái ở thị trấn Fatia.
Nó nằm ngay cạnh rìa thị trấn.
Nó không hề nhìn tráng lệ như những cái quanh thị trấn.
Nhưng vì nó ở gần cổng ra vào, nên nhiều nhà phiêu lưu và mạo hiểm trở thành khách của chúng tôi.
Vậy nên ngay cả nó cứ như thế này, chúng tôi vẫn có đủ lãi để tiếp tục kinh doanh.
Bố là thế hệ thứ hai, ông được kế thừa nhà trọ từ ông nội.
Mẹ là con gái của một cửa hàng bán áo giáp ở địa phương, và là bạn thuở nhỏ của bố.
Thế, tại sao bố lại đang làm bộ mặt như thể đang thi giải vô địch chúa hề vậy…?
“Được rồi, Mark và Nicola, hãy thử đi!”
Mẹ đưa cái dĩa trước mặt bọn tôi với một nụ cười.
Trong dĩa là súp màu trắng.
Các nguyên liệu là khoai tây, cà rốt và...không có thịt ư?
Nhân tiện, có khá nhiều loại rau củ tại thế giới này giống như ở thế giới cũ.
Nhờ tới "kỹ năng thông dịch ngôn ngữ" mà tôi có thể hiểu hết tên của chúng.
Thật là một kỹ năng tiện lợi.
Do đó, vẻ ngoài của súp nhìn cũng không tệ lắm.
Nhưng vẻ mặt kì quặc của bố đã nói lên tất cả.
Àhh, mùi vị phải rất tệ đây.
Về cơ bản thì bố tôi lo khâu bếp núc trong trọ. Trong khi đó, mẹ tôi cùng với một bà dì giúp việc phụ dọn dẹp sảnh và phục vụ khách hàng ở phòng ăn, căn phòng ấy chiếm nửa diện tích tầng trệt.
Nói cách khác, nấu ăn không phải là nhiệm vụ của mẹ, nhưng bà vẫn muốn thử.
Tiện thể, bố là ông chủ nhà trọ thế hệ thứ hai chính hiệu, nên tất nhiên là ông đã nấu ăn rất giỏi từ hồi bé.
Nhưng mẹ thì lớn lên với không chút kiến thức nấu ăn nào cho tới khi bà kết hôn.
Hiện nay, bà hỗ trợ gia đình bằng cách làm người dọn vệ sinh và bồi bàn. Bà dường như bị mặc cảm vì việc không được nấu ăn.
Cảm giác đầu tiên mà bà sanh bọn tôi ra là cho chúng ăn bằng chính đồ ăn của mình.
Bố đã rất vui và dạy bà cách nấu ăn.
Nhưng......chuyện diễn ra không được ổn cho lắm.
Nhờ vào thành quả của việc nỗ lực, đồ của bà nấu có vẻ như không đến nỗi tệ, tất nhiên là vẫn dở hơn đồ của bố.
Nhưng vấn đề ở đây là bà thực sự muốn sáng tạo món ăn bà mà bản thân làm ra.
Bố có trông coi mẹ nấu, nên nó sẽ không tệ như vậy đâu. Nhưng! Ngay khi ông rời, bà liền cho "nguyên liệu bí mật" mà mình nghĩ ra vào.
Bà ấy nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ đánh bại bố được nếu cứ làm theo ông ta.
Nên bà nghĩ việc thêm "nguyên liệu bí mật" mà mình phát minh sẽ đánh bại ông.
Bố thì cho rằng điều đó là không thể, nhưng ông chỉ muốn quan sát nỗ lực của bà với một nụ cười.
Nhưng mà lần nấu ăn này…...
Sau khi thấy khuôn mặt kỳ quặc của bố, tôi liền đoán ra rằng bà đã bỏ "một thứ gì đó" lúc bố rời mắt bà.
Câu hỏi được đặt ra là nó sẽ phá hủy hương vị như thế nào đây.
“Mẹ thử nó chưa vậy?”
“Rồi, mẹ đã. Nó có vị như chưa từng có trước đây. Mẹ nghĩ nó đủ ổn.”
Phải rồi…...
Mẹ tôi có chứng rối loạn vị giác.
Bố có phần nhỏ nhẹ với mẹ nên ông không thể thốt những lời gay gắt được.
Nghĩa là phần nếm thử đang phụ thuộc vào tôi và Nicola.
Nếu chúng tôi cẩu thả đưa ra lời khen, cái dĩa này sẽ đi thẳng vào phòng ăn và nằm trên thực đơn.
Quán trọ của chúng tôi đang làm rất tốt, nhưng nó sẽ là một bước tiến đầu tiên dẫn đến phá sản nếu điều đó xảy ra.
Cuộc sống của gia đình đang phụ thuộc vào chúng tôi ngay bây giờ.
Áp lực này là quá nặng cho một đứa trẻ lên năm như chúng tôi.
Nhân tiện thì cho đến bây giờ, người dì giúp việc ấy là người nếm thử và cho mẹ vài lời khuyên tốt.
Nhưng mẹ đã tiến xa hơn, nên gần đây, nghĩa vụ nếm thử đã chuyển sang bọn tôi.
Vả chăng bà cũng muốn con mình ăn đồ mình nấu.
Không, khoan đã...Có lẽ nào......bà chỉ nhắm đến thời điểm mà dì không có ở đây rồi bắt chúng tôi nếm thử.
Thôi vậy…
Không giúp ích được gì nếu tôi nghĩ ngợi về nó quá nhiều.
Giờ thì...hãy nếm thử nào…
....Món súp màu trắng này có vẻ như được làm từ sữa.
Súp mà làm từ sữa thì thực sự không hề bình thường chút nào.
Nước súp được hòa tan cùng một hương vị rất nhẹ nhàng của hành tây lẫn nhiều thứ khác.
Ở kiếp trước, đây là một thực đơn ẩn tại quán bar mình yêu thích. Tôi đã từng đem nó về nhà ăn sau khi uống xong ly rượu sa ke.
...Nhưng―!
Đây là một thứ gì đó rất lạ. Nó có vị rất khác so với thứ tôi từng ăn.
Hương vị nhẹ nhàng ấy dần dần trở nên đắng hơn.
Cái quái quỷ gì đây…
Tại sao bà ấy lại cho nó vào để phá hỏng mùi vị!!??
『Onii-chan! Hãy chấm dứt sự đau khổ này đi!』
Nicola thầm bằng thần giao cách cảm trong khi vẫn đang húp súp với khuôn mặt vô cảm.
Em ấy đang giả vờ là một cô bé ngoan vì không muốn làm mẹ buồn.
Thế nên chấm dứt chuyện này là công việc của tôi.
Khi đồ mẹ nấu dưới sự trông nom từ bố, thì nó trở nên ngon miệng. Nicola luôn thốt lên "Mama, ngon wá đi~" trước tôi, và tất nhiên là đi kèm với nụ cười thiên thần.
Ờ, dù sao thì tôi cần phải thành thật với mẹ về món súp này…
“Mẹ à. Món này thật tệ. Mẹ đã bỏ gì vào thế?”
Nghe như thế nào? Tôi đã thẳng thắn nói ra đấy!
Bố giấu bên mặt mình bằng một tay và nhìn lên trần nhà.
Nicola thì đã xóa sự hiện diện của bản thân. Em ấy trông mờ đi bằng một cách nào đó.
Oi, nó thật tuyệt vời. Đó có phải là một loại kỹ năng gì không vậy?
“Ể? Nó tệ như vậy ư? Hmm......lạ thật. Mẹ đã nghiền nát trái ‘dogyunzer’ ra và thêm nó vào nguyện liệu bí mật mà. Độ đắng của nó sẽ làm tăng độ dịu của sữa và trở nên ngọt hơn, nhưng...nó có vị ngọt hơn, phải chứ?”
Nó đây rồi―! Một nguyên liệu mà không thể được dịch bằng kỹ năng thông dịch!
Đó nghĩa là nó là một nguyên liệu độc nhất trong thế giới này.
Không biết nó là gì nhưng nó dường như là một trái đắng.
Thảo nào món súp lại đắng thế.
“Con không nghĩ rằng thêm vị đắng sẽ làm nó ngọt hơn. Vả lại, con không thấy gì ngoài vị đắng cả. Có lẽ là mẹ đã bỏ quá nhiều chăng?”
“Là vậy sao? Hahhh......Lại một lần thất bại nữa......mẹ nghĩ mẹ có thể làm con hài lòng lần này... lỗi của mẹ.”
Mẹ nhíu lông mày lại và xin lỗi.
Bà ấy đã làm nó với chủ ý tốt và tình yêu, nên tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi nói rằng đó là một thất bại.
Tôi có thể nói nó rất ngon và bắt bản thân ăn nó. Nhưng tương lai của quán trọ sẽ trở nên nguy hiểm.
Tôi ước bố và Nicola có thể hiểu nỗi tội lỗi này.
Khi tôi liếc nhìn bố, ông ấy liền dơ một tay thẳng đứng ngay trước mặt.
Đó là cử chỉ để nói "Xin lỗi!"
Cử chỉ như vậy mà cũng có trên thế giới này ư.
Chà, nó có vị rất tệ nhưng vẫn còn ăn được. Ngoài ra thì sẽ rất là lãng phí nếu chúng tôi không ăn.
“Nhưng nó vẫn còn ăn được nên con sẽ chén hết nó. Hãy làm thứ gì đó ngon hơn vào lần tới, được chứ?”
Tôi cười.
Mẹ nó, con thật là đứa con trai ngầu lòi!
Sau một hồi, tôi đã thành công ăn hết tất cả.
...Ọeee...
Miệng tôi giờ ngập đầy mùi đắng.
Và tôi cảm thấy hơi buồn nôn bởi dạ dày mình bị thứ đó lấp đầy.
Tôi nghĩ tôi cần phải đi tập thể dục để tiêu hóa nhanh hơn, và rặng món súp này ra khỏi dạ dày.
Bây giờ thì đi dạo quanh xóm sẽ là một ý tưởng tốt.
“Cảm ơn vì bữa ăn! Con sẽ đi chơi ở bãi đất trống trong xóm!”
Tôi liền vọt lẹ tới bãi đất và để lại cô em gái một mình. Em ấy đã biến thành một cỗ máy húp súp.