• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Đồ của cậu là của tớ

Độ dài 1,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:30:27

Trans+Edit:Thepa

~~~~~~~~~~

Đã là một tháng kể từ khi tôi tham gia vào nhóm Nguyệt Lang.

Dẫu rằng là một thành viên, nhưng tất cả những gì mà tôi làm chỉ là luyện tập thổ thuật ở bãi đất trống. Thế nên nó cũng không có gì quá khác biệt so với trước đây.

Cho đến giờ, tôi đã làm ra rất nhiều thứ trong lúc luyện tập.

Tôi đã làm ra những chiếc ghế cho tất cả thành viên, và ba cái bàn tròn cho bốn hoặc năm người.

Lần này, tôi đã làm chúng tách ra khỏi mặt đất để có thể khiêng được.

Hơn nữa, tôi cũng có làm một chiếc ghế đá cho vài người ngồi.

Nó đủ dài để ngồi thoải mái. Vì vậy, nếu bạn ngồi trên nó vào một ngày nắng đẹp, bạn sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật.

Tôi dư rất nhiều cát ma thuật, nên tôi đã làm ra một sân cát. Ở thế giới trước kia, người ta thường nói rằng sân cát là một ổ vi khuẩn. Nhưng mà tôi dùng phép thuật để tạo nó, nên tôi nghĩ nó không hề chứa con nào đâu.

Để luyện tập trí tưởng tượng của mình, tôi đã đúc hai bức tượng hình con ngựa và con chó.

Tôi làm cái lưng của chúng phẳng hơn chút để mọi người có thể ngồi lên.

Tôi cũng muốn thử thách bản thân bằng cách tạo ra một con thiên mã vào lần tới.

Còn để giải trí, thì tôi đã làm ra một cái cầu trượt.

Nó rất được ưa chuộng bởi đám trẻ trong xóm.

…...Nhưng...Umm...Có lẽ là quá nhiều.

Nhờ tôi mà bãi đất trống này đã trở thành một khu vui chơi trẻ em, cũng như là một nơi để thư giãn.

Những bà nội trợ trẻ trong khu vực hay đến đây cùng con của họ, chúng thường nhỏ tuổi hơn tôi.

…...Hm?

Có một người phụ nữ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Cô ta đang nói chuyện cùng những bà nội trợ già dặn hơn, kèm thêm một vẻ mặt khó chịu.

…...Ồ?

Hình như là cô đã được họ chấp nhận. Tôi thấy mừng cho cô ấy.

Tôi không biết liệu việc quan sát một màn ra mắt của một người phụ nữ lạ mặt có khiến lòng mình thấy bất an không.

Vào lúc mà tôi đang ăn mừng cho sự ra đời của một tập thể mới trong đầu mình, thì Delica đã đứng bên cạnh ngay trước khi bản thân kịp nhận ra.

Sau khi nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ đang mỉm cười và tán gẫu kia, Delica liền quay sang và gây áp lực lên tôi.

“Oi, Mark— Đây là căn cứ của chúng ta mà?!”

“A, Ahaha…...Nh-Nhưng, chúng ta là một đội chuyên đi bảo vệ công lý, phải không? Một đội mà được biết đến bởi nhiều người trong xóm. Chị không nghĩ nó ngầu à?”

“Uuhh~~!”

Delica lẩm bẩm một mình và run người.

Có vẻ như chị ấy không đồng tình với chuyện này.

Mà chị cũng không muốn đuổi họ đi.

Delica có chút phần láu lỉnh, song chị vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Tuy nhiên, tôi thì cảm thấy hơi có lỗi, vì căn cứ đã trở thành một nơi mà nó không còn được như chính cái tên của nó nữa.

Tôi muốn giúp chị ấy lấy lại một tâm trạng tốt, nhưng có ý tưởng nào hay không?

“Sếp ơi, em đã xong việc luyện tập phép thuật của ngày hôm nay. Thế, em đi tuần tra vòng quanh thị trấn cùng chị được không?”

Dù sao đi nữa, tôi phải làm gì đó để khiến chị ấy vui lên. Mà tôi lại không biết phải làm sao, nên tôi quyết định sẽ đi tuần tra cùng chị cho đến khi tìm ra cách.

“Ồ! Đây là lần đầu Mark đi tuần tra, đúng không? Được chứ, đi thôi nào!”

Chị ta đã lấy lại tâm trạng tốt.

Tôi cảm thấy như mình đã đạt được mục đích ấy.

Nhưng mà, tôi không thuộc đường sá nơi đây, thế nên tôi sẽ theo sau chị ấy trong lúc đi ngắm cảnh.

Nhân tiện, Nicola đang thư giãn ở nhà.

Dường như em ấy đã nắm được những ngày mà Gill sẽ tới.

Vào những ngày mà Gill (bánh kẹo) không tới, thì em ấy sẽ chỉ chơi tại nhà.

Và rồi buổi “tuần tra” bắt đầu.

Thành viên trong đội tuần tra của ngày hôm nay là tôi, Delica, em trai của Delica—Yuuri, và một cậu con trai nhỏ hơn Delica một tuổi—Lang.

Gần đây, chuyến đi tuần được khởi hành từ cánh cổng kế bên nhà trọ của tôi. Từ đó, chúng tôi sẽ đi ngang qua một con “quái thú hung hãn” và một “cửa hàng giả kim khả nghi”, rồi đến đài phun nước của quảng trường phía Nam, và sau đó là trở về căn cứ bằng một con đường khác.

Tiện thể, con “quái thú hung hãn” kia thực ra là một con chó mõm to được nuôi bởi một gia đình giàu có, còn “cửa hàng giả kim khả nghi” chỉ là một cửa hàng bán thuốc.

Sau một hồi “tuần tra,” cả bọn đã tới điểm rẽ—là một đài phun nước tại quảng trường phía Nam.

Thị trấn Fatia là một thị trấn nằm giữa đường đi đến thủ phủ, nên nó khá là thịnh vượng, mà lại không to cho lắm. Song vẫn lớn so với bước chân của trẻ em. Quả thực rất khó để chạm tới điểm này.

Tôi nghĩ bản thân cần phải rèn luyện thêm thể lực thay vì phép thuật.

“Đợi tí!”

Nói xong, Delica lấy một quả cà chua trong chiếc túi đeo vai của mình ra. Chị ấy mang nó từ cánh đồng.

Rồi chị chạy về phía một quầy xiên que bên cạnh.

Sau khi trao đổi quả cà chua ấy cho bốn cây xiên que, chị liền quay trở lại trong khi vẫy tay với người phụ nữ ở quầy bán xiên que.

“Chị mời!”

Delica đưa mấy cây xiên que cho tôi, Yuuri, và Lang, mỗi người một cái.

Em không thực sự tán thành việc nói “Chị mời” nếu chị thanh toán chúng bằng đống cà chua mà em đã trồng.

Vậy nó kiểu như “Đồ của cậu là của tớ, đồ của tớ cũng là của tớ” ư.

Ngay từ đầu, đất và hạt là thuộc về Gill, nhưng Gill thì không ý kiến gì. Nên chắc cũng chẳng sao đâu.

Tôi ngừng suy nghĩ sâu xa và nhìn chằm chằm vào cây xiên que.

Tôi không biết đó là loại thịt gì, nhưng hương thơm của nước xốt đang kích thích cơn thèm ăn của tôi.

“Umm~! Nó ngon quá!”

Sau một hồi phàn nàn trong đầu, tôi chỉ có thể thốt lên vậy.

Nếu bản thân từng ở chung với một cặp diễn viên hài ở kiếp trước, thì người cộng sự kia chắc chắn sẽ châm biếm tôi.

“Fufu, đúng chứ?! Xiên que của dì chị là nhất!”

Người chủ của quầy bán xiên que ấy dường như là dì của Delica.

Lát sau, tôi được nghe kể rằng Delica đã nói với dì mình về những quả cà chua ma thuật.

Delica đã đề nghị dì ấy đổi chác nhiều thứ bằng cà chua.

Về mặt giá cả, thì tôi cảm thấy bốn cây xiên que kia đắt hơn một quả cà chua, song có vẻ cà chua ma thuật lại không có bán trong thị trấn này. Và trên hết, tôi đoán dì ấy chỉ muốn đối xử tốt với cháu gái mình.

Sau khi ăn xong xiên que, chúng tôi liền đi trở về căn cứ thông qua một con đường khác.

Trên đường về, tôi bắt gặp một công trình lớn có một cánh cửa kép rộng.

Công trình đó...có lẽ nào…

“Đó là nhà thờ. Anh sống ở đó.”

Lang nói sau khi để ý tôi đang nhìn với vẻ thích thú.

Lang là một trẻ mồ côi. Anh ấy sống trong một cô nhi viện được quản lý bởi nhà thờ.

Sống ở thế giới này rất là khó khăn so với thế giới cũ, nên xem ra trẻ mồ côi không thực sự hiếm thấy ở nơi này.

Ngoài Lang, ở đó còn có khoảng mười đứa trẻ khác.

“Em biết không Mark, em có thể đi đến ‘Trường học Chủ Nhật’ tại đây khi em sáu tuổi.”

Không như Nhật Bản, ở đây không có giáo dục bắt buộc.

Song không có nghĩa là không tồn tại trường học. Mức giáo dục tối thiểu sẽ được dạy ở “Trường học Chủ Nhật” mỗi tuần một lần.

Bởi vì bố mẹ tôi khá là dễ tính, nên tôi chắc chắn sẽ được đi. Tôi quyết định đi để hiểu biết lẽ thường tình của thế giới này khi lên sáu.

Nhân tiện, tôi chắc chắn rằng Nicola sẽ không muốn vậy. Tôi có thể hình dung lúc mẹ bảo, “Anh trai của con đi kìa, cho nên con cũng phải thế,” và rồi em ấy sẽ phải miễn cưỡng đi theo.

“Hmm, thú vị đấy. Vậy nếu em đi trong tương lai, thì chiếu cố em nhé, Lang!”

“Ou!”

Lang trả lời bằng một nụ cười.

Anh ta trông rất hợp với mái tóc ngắn màu nâu. Anh nhìn cũng hơi láu lỉnh, song lại là một người biết quan tâm đến người khác.

Trong khi tôi đang nghĩ như thế, thì một người phụ nữ trông như là nữ tu bước ra từ nhà thờ, rồi nét mặt của Lang thay đổi hẳn.

“Lang! Em đã ở đâu thế!? Hôm nay là ngày mà em sẽ chăm nom mấy đứa em trai của em đấy, nhớ chứ!?”

“Aww...Chị ta bắt được rồi...Vậy thì, hẹn gặp mọi người sau nhé!”

Lang liền chạy đến chỗ chị, và vẫy tay chào cả đám.

Hình như Lang vừa trốn tránh bổn phận trông trẻ của mình.

Ch-Chà...Tôi hiểu là anh ấy chỉ muốn chơi.

“Trời! Chị đã bảo anh ta rằng ảnh không nên đến vào ngày mà mình được giao nhiệm vụ!”

Delica làm một vẻ mặt buồn rầu và chống tay lên eo.

Sau đó, chúng tôi rời đi, và bỏ lại Lang đang bị quở trách bởi chị mình phía sau.

Bình luận (0)Facebook