• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Lần đầu sử dụng quầy đồ uống tự phục vụ

Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 21:00:22

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Umi-chan no.4214

________________________

Sau đó, tôi vào học như thường lệ, và rồi giờ tan học đến lúc nào chẳng hay.

Karen dường như có một cuộc họp ủy ban ngày hôm nay, nên cô ấy đã rời phòng học khi tiếng chuông vừa reo. Thấy vậy, tôi nhớ ra là mình cũng có việc cần làm. Thế là tôi cầm cặp lên và đi tới góc sân nơi tôi hẹn gặp Shirahata-san. 

Lúc tôi vừa đến, Shirahata-san đã ở đó, đang tỏa ra ánh hào quang của một thiên thần. 

Nếu trước đó tôi vẫn chưa biết rõ cô ấy, có khi tôi còn thấy một đôi cánh mọc ra từ sau lưng Shirahata-san cũng nên. Nhưng giờ thì tôi chả thấy chúng ở đâu cả. 

“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi, Shirahata-san.” 

“Không, không, tớ cũng vừa mới đến thôi. Vậy chúng ta đi chứ?” 

“Đi thôi.” 

Shirahata-san đang có tâm trạng tốt thì phải. Những bước chân của cô ấy nhẹ như lướt đi mà tràn đầy hứng khởi. Đến mức tôi nghĩ rằng cô ấy vừa đi vừa lơ lửng cách mặt đất 3cm như Doraemon vậy. Thì, làm sao một người có thể vừa đi vừa trôi nổi được nhỉ? Mà, chuyện đấy cũng chả quan trọng lắm.

“Sao cậu lại háo hức thế?” 

Trên đường đến nhà hàng gia đình, tôi mở lời bằng một câu hỏi.

“Oh, cậu thấy vậy à?” 

“Ừm. Trông cậu có vẻ rất vui.” 

“Đúng thế! Trước đây tớ chưa từng đến nhà hàng gia đình sau giờ học… tớ chờ dịp này mãi luôn đó!” 

Shirahata-san nghiêng người lại gần tôi hơn trong khi nói thế. 

Tín hiệu SOS vang lên trong đầu tôi: “Trường AT đã bị xuyên thủng! Kết thúc rồi!” Tôi nghe nó kêu như vậy đấy. Thực sự tôi nghĩ rằng, não tôi chơi đá hơi nhiều thì phải. 

“V-vậy à… tớ không nghĩ nó đáng mong đợi vậy đâu.” 

“Không, cậu nói gì thế!? Dù cậu không muốn đổ tiền vào một quầy đồ uống thì cũng vô ích thôi vì chúng có giá rất đáng để cậu móc hầu bao ra đấy. Đó là điều một học sinh cao trung sẽ làm!” 

 “...Cậu cứ như là tín đồ ấy Shirahata-san. Mà bỏ qua chuyện mấy cái đồ uống đang là hot trend đi ha.” 

“Tớ cũng là một học sinh mà, cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó lắm chứ...” 

Trông Shirahata-san ngại ngùng nói vậy, tôi nhận ra cổ cũng chỉ là một nữ sinh cao trung. Dẫu vậy, cô ấy vẫn đích thực là một thiên thần. 

“Hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyện vui đó?” 

“Mà ~, đó là một chuyện thôi,  tớ muốn học thêm về tình yêu cơ.” 

“...Tớ không biết là mình có thể dạy được cho cậu không, nhưng tớ sẽ cố hết sức vậy.” 

“Vâng! Xin cậu đó!” 

Shirahata-san mỉm cười hạnh phúc. 

*** 

Chúng tôi vào một nhà hàng gia đình trước nhà ga, chỉ cách trường chúng tôi một đoạn đi bộ ngắn. 

Shirahata-san bước vào nhà hàng và được phục vụ dẫn đến chỗ ngồi. Kể cả khi đã ngồi vào bàn, cô ấy vẫn khá bồn chồn. 

Có cần phải lo lắng như thể cậu đang ở Disney Land hay gì đó tương tự không? Cô ấy quả thật là một thiên thần kì lạ. 

“Thích quá… Tuyệt thật đấy, Kaminoki-san! Quầy đồ uống tự phục vụ kìa! Và nó đang phát sáng!” 

“Phải rồi nhỉ.” 

Tôi cứ gật đầu cho Shirahata-san vui vậy. 

Có vẻ như thuộc tính “Nữ chính hào hứng trước quầy đồ uống tự phục vụ” đã được phát triển. 

“Về thức uống thì… cậu có cần thêm gì nữa không?” 

“Đương nhiên là không rồi! Như tớ đã nói, tớ đến đây làm một vị khách phiền phức, một người chỉ gọi mỗi đồ uống nhưng ngồi lại hàng giờ liền ấy.” 

“Như vậy có hơi thiếu tôn trọng nhỉ? Cậu nghĩ học sinh cao trung là phải vậy sao?” 

“Tớ nghe nói rằng mình sẽ nổi tiếng hơn nếu nổi loạn một chút!” 

“Hiện tại thì nó không hẳn là đúng đâu! Ý tớ là, cậu không cần phải làm đến thế để được nổi tiếng!” 

Tôi bó tay trước cái lý luận này của cô ấy. Dạo này sức chịu đựng của tôi đang bị thử thách thì phải. Khoan, tôi vẫn đang nghiêm túc nha? Không cần lo về vai trò của tôi trong câu chuyện đâu.

Cuối cùng, Shirahata-san chỉ gọi đồ uống. Tôi thì có thêm phần khoai tây chiên vào nữa. 

Khi đi rót nước, Shirahata-san trông hơi phấn khích thái quá, nhưng bằng cách nào đó cô ấy  đã kìm lại được và quay lại bàn với đôi mắt lấp lánh. 

“Tớ xúc đông quá… giờ thì tớ đã thực sự là một học sinh cao trung.” 

“Năm hai rồi đó cô nương?  Nhận ra hơi muộn à nha?” 

“Không thành vấn đề,  nâng ly chúc mừng thôi nào!” 

“Vâng, vâng...” 

Không khí trầm lặng thường ngày của Shirahata-san không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, cô ấy đang cực kì hạnh phúc. 

Tôi thấy mừng vì cô ấy đang tận hưởng niềm vui hết mình.

“Được rồi, trong niềm hân hoan này, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng…” 

“Không cần phải khách sáo thế. Học sinh cao trung thoải mái hơn nhiều.” 

“V-Vậy sao… E hèm. Thế thì--” 

Shirahata-san đứng dậy với ly nước trên tay. 

Cô ấy rất muốn làm nó. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu không đu theo cổ, nên tôi ngó quanh nhà hàng trước. Có vẻ như không có đông khách, tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi và cầm ly nước lên.. 

“”Chúc mừng!”” 

Không hẳn là sự kiện gì cả, cứ gọi đây là lần đầu ra mắt quầy đồ uống tự phục vụ vậy đi ha. 

Như thế, chúng tôi mở đầu cuộc họp tại nhà hàng gia đình.

Bình luận (0)Facebook