• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Sự đồng cảm giữa hai con người lỡ mất tuổi thanh xuân

Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 21:52:25

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

Sang edit bộ này lạ thế nhỉ :v

____________________________

"Kyu, sao đột nhiên lại...hét lên thể hả?” 

“Không phải, bất kì ai đối mặt với nữ chính lố bịch như thế này đều muốn hét lên như vậy đấy.” 

“T-thật sao...?” 

Shirahata-san miễn cưỡng chấp nhận. 

Tôi là người đã đẩy nó ra. Hay đúng hơn là tôi đã tự đẩy nó ra trước khi bản thân làm vậy. 

Bây giờ, như một người đàn ông... và là một người đã tỏ tình quá khích rất nhiều lần... tôi cần tập trung nói chuyện với Shirahata-san. 

Cuộc nói chuyện, bắt đầu. 

“Đây chỉ là quan điểm của tớ, nhưng tớ nghĩ quan điểm về tình yêu đang dần nghiêng theo hướng kì lạ đấy, Shirahata-san.” 

“Ể, thật sao?” 

“Geez, cậu thậm chí còn không nhận ra à...” 

Mặt khác, nếu cô ấy biết rồi mà vẫn cứ làm như vậy, thì câu chuyện romcom này sẽ sụp đổ thành một câu chuyện với nữ chính điên rồ trong một cái lồng mà thôi. 

À khoan, đây đã là một câu chuyện romcom dưới địa ngục rồi mà,… 

“Vậy tớ sẽ hỏi cậu một câu, cậu có muốn nắm tay tớ hay gì không?” 

“Không, tớ không muốn.” 

“...Nghe vậy khá đau lòng ha... nhưng dù sao, được trở thành người yêu là một lợi thế, nhưng thứ mà lợi thế đó cần là tình yêu, nếu cậu có được nó, thì cậu sẽ nắm tay và chấp nhận cảm xúc của cậu một cách thành thật được thôi.” 

Nhìn lại thì đúng là xấu hổ thật! Nhưng đã nói thì không thể rút lại được rồi. Vâng, lại thêm một trang sử đen tốt vào tương lai đây. 

Shirahata-san dường như đang có cuộc chiến nội tâm giữa quan điểm tình yêu của chính mình với quan điểm mà tôi đã nói,  cô nàng rên rỉ ‘Ưmmm”. 

Tôi cố gắng truyền đạt những lời chân thành nhất về quan điểm tình yêu mà mình có thể làm. 

“Tớ không nghĩ cậu nên tỏ tình với ai đó chỉ để lợi dụng họ. Hãy tỏ tình với người cậu thực sự yêu.” 

“...Tớ hiểu...tớ không biết gì về tình yêu cả. Tớ xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu. Tớ thậm chí không hề thích Kaminoki-san...” 

Cậu thật sự cần phải nói câu cuối à? Đừng có vô ý làm tổn thương tớ như vậy chứ. 

Tôi nghĩ mình đã làm thực sự tốt trong việc giải thích cho cô ấy hiểu, tuy câu trả lời có hơi đau lòng... tôi muốn nằm xuống mà ngủ mất hai ngày quá. [note46821]

Shiarahata-san thật sự quá thẳng thắn, không tránh khỏi mà, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận lấy nó. Con người luôn cần sự chấp nhận mà. Chà, đúng khai sáng luôn. 

“À, đừng lo lắng quá. Còn một điều quan trọng nhất tớ muốn nói với cậu...” 

“Quan trọng sao?” 

Cô ấy bối rối ra mặt vì không biêt điều gì sắp xảy ra. 

Chà, tôi nghĩ cô ấy không nhận ra mình đã nói một đống thứ kinh khủng đâu nhỉ. 

Tuy nhiên, với tư cách là một “bạn thuở nhỏ”, tôi rất muốn hỏi cô ấy rằng. 

“Cậu...rất ghét bị thua cuộc phải không , Shirahata-san?” 

“Ưm.” 

Tôi hiểu rồi, ra đây là gốc rễ của nó. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ... một cô gái xinh đẹp nhất trường lại là một con người thất bại đến vậy... 

Nó thật sự là chủ nghĩa bảo thủ quá thuần túy rồi... Tệ thật. 

Nực cười nhỉ. 

Có vẻ như tớ đã hiểu một phần nào đó về con người của cậu rồi, Shirahata-san. 

“Vậy... Karen là đối thủ của cậu... phải chứ?” 

“Ừm. Tớ không chịu được rằng mình tiếp tục thua Momiji-san. Chỉ cần nhớ lại nó thôi... cũng đủ làm tâm trí tớ vỡ vụn rồi.” 

Đừng lo lắng, cậu chỉ đang vặn vẹo theo cách mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi thôi. 

Tôi sẽ giữ lại câu nói đó trong đầu mình. 

“Tuy là nói điều này sẽ có hơi quá đáng, nhưng... nếu cậu thật sự không muốn thua, thì sao cậu không làm gì để cải thiện nó đi?” 

“...Tớ biết...” 

“Tớ nghĩ nói điều này là sai, nhưng... nếu cậu nghĩ rằng hẹn hò với tớ sẽ vượt mặt Karen thì sai rồi. Chính tớ đã tỏ tình với Karen tận 10,000 lần, tuy không đáng để tâm nhưng dù sao nó vẫn là một sai lầm thôi.” 

Đúng chứ? 

Tôi đã phạm phải nhiều sai lầm hơn cả Shirahata-san. Đến khi nhận thức được thì đã muộn rồi. 

Tôi biết rằng nói ra chuyện này chẳng hay ho gì, nhưng nhìn thấy Shirahata-san đi vào vết xe đổ của tôi, tôi không kìm được. 

“Ừ... cậu nói đúng. Tớ thật sự xin lỗi.” 

“Không sao, không sao. Không phải lo đâu.” 

Cô ấy vẫn lo à? 

Chắc là Shirahata-san sẽ hiểu nhanh thôi, với quan điểm tình yêu và bản tính cạnh tranh của cô nàng thì sẽ ổn cả thôi. Chỉ là chưa có một ai, nói cho cô ấy điều đó. 

Một cảm giác khó chịu nảy nở trong tôi, vì ý nghĩ rằng mình hôm nay đã phải làm quá nhiều thứ. 

“Vâng... từ bây giờ tớ sẽ nổ lực để đánh bại Momiji-san.” 

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ ủng hộ cậunhé.” 

“Ưm! Cảm ơn cậu rất nhiều nhé! Cả lời khuyên đó nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm!” 

...Chà, nói chuyện thế này kể cũng hay 

Cô ấy tiếp thu quá nhanh. Đúng là trong sáng. 

Và hành động đó cũng từ sự trong sáng này mà ra. Đó là điều tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy được. 

...Tôi cảm thấy như mình là một người tốt. 

...Tôi không thể nói như vậy với chính mình được; tôi không phải là một nhân vật chính được yêu thích? 

Đừng có bắt nạt tôi nữa! 

Chiến dịch “thương hại tôi” đang được tiến hành. [note46822]

“Tớ nghĩ mình nên rời đi.” 

Tôi đứng dậy sau khi nói lời đó. 

Một cuộc tình sẽ không hề đến dễ dàng phải không? 

Ừ, nhưng tôi chẳng phải vội vàng đi kiếm một cái cả 

Hạ quyết tâm, tôi cảm thấy tay áo đồng phục của mình bị níu lại. 

“Tớ biết đây là... một yêu cầu rất khó..., nhưng...” 

Khi tôi nhìn về Shirahata-san, cô má cô ấy đang đỏ au vì xấu hổ. 

Tát nhiên là cô ấy rất dễ thương rồi, nhưng sau lời “tỏ tình” thái quá đó thì tôi nghĩ rằng cô ấy không phải nữ chính đâu 

Shirahata-san dứt khoát hét lên 

“Làm ơn hãy dạy tớ cách để yêu!!!!” 

Một cuộc tình kỳ lạ dường như đang xảy ra trước mặt tôi... 

_____________________________

(K: Chiến quá em ei) 

Bình luận (0)Facebook