Chương 02 Một cô gái xinh đẹp khác muốn nói chuyện với tôi?
Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 13:30:07
--------------------------------------------------------------------------------
“Chào buổi sáng, Ristu.”
“Chào buổi sáng, Ritsu-kun.”
“Chào buổi sáng hai cậu.”
Khi vừa vào lớp, một cặp đôi thân thiện chào hỏi tôi.
Tôi luôn thấy họ ở cùng nhau. Thấy họ thân thiết như thế làm tôi cũng vui lây. Nó giống như suất ăn vui vẻ... Thật lòng xin lỗi. [note46714]
“Ritsu, mày đã làm bài tập tiếng anh chưa?”
“...Có bài tập à..?”
“Cậu có một báo cáo phải viết vào tiết tiếng anh đó, nhớ chưa.?”
“O-oh...”
Khi họ hỏi điều đó, tôi bắt đầu nhớ lại.
Hôm qua tôi đã ngủ rất sớm. Tôi không phải là một người học một cách máy móc, nên tôi thường thức khuya để làm bài tập. Nếu ví dụ thì tôi đã đi đến một ngôi đền để cầu nguyện trước ngày thi.
Và tôi đã ngủ rất sớm nên tất nhiên tờ báo cáo nó trống không.
Nhưng một tờ giấy trắng thì sẽ có ý nghĩa gì đó, phải không?
...Không có một suy nghĩ tích cực nào có thể cứu vớt được tôi...
“Nhưng nó tận tiết năm nên chúng ta vẫn còn thời gian. Chúng tớ sẽ cố gắng giúp cậu.”
“Cậu có phải là thiên thần không?”
“Chỉ là Otoha bình thường thôi.”
“Này, Keru. Anh đừng có nói như vậy ở nơi đông người chứ. Em sẽ rất xấu hổ đó.”
Tôi nghĩ họ... đều là những thiên thần giáng trần, nhưng mà họ có thể đừng có bón cơm chó trước mặt tôi được không ngay cả khi họ là một cặp đôi thần thánh. Và chàng trai không có bạn gái sẽ rất khó chịu nếu trước mặt họ là một cặp đôi xinh đẹp đang tình tứ. Chiến tranh ư? Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh?
“Tao sẽ làm nó ngay đây, cho tao biết mình phải làm gì đi.”
Khi tôi nói điều nó Keru suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói như thể có một ý tưởng tuyệt vời trong tâm trí cậu ta.
“... Ristu Kaminoki-san là được coi làm nam sinh cao trung có tinh thần mạnh mẽ nhất, đã thử thách kỉ lục Guiness thế giới cho số lần bị từ chối. Cậu ta đã phát vỡ kỉ lục khi đạt đến tận 10,000 lần. Điều đó thật là tuyệt vời, phải không Otoha?”
“Đúng thế. Đó là một tình yêu vô cùng to lớn.”
“Này, này! Mày còn thời gian để trêu đùa tao à? Và đừng nói điều đó với đôi mắt phấn khích như vậy. Mày làm tao trông như đang diễn vai phản diện ấy. Tao đâu có điên tới mức đó.”
“Đây là một chủ đề tốt đó, vì mày là người biết rõ nó nhất nên sẽ viết rất nhanh thôi.”
“Không, dừng lại đi!”
Đây là điều tôi phải trải qua ngày hôm nay.
Combo của cặp đôi đang ép góc một người chơi đơn như tôi. Cái này không còn công bằng nữa... tôi gặp bất lợi về số lượng.
Một cô gái đang nhìn chúng tôi trò chuyện lọt vào tầm mắt của tôi.
Mặc dù hôm nay đôi mắt của người bạn thuở nhỏ của tôi không còn lườm tôi như hôm qua nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó vẫn y như hôm qua.
Cô ấy dừng lại trước mặt ba chúng tôi.
“Chào buổi sáng, Karen.”
“Chào buổi sáng, Otoha.”
Một lời chào bình thường.
Chuyển thái độ đỉnh cao thật. Là một ứng cử viên sáng giá cho túi cát của cô ấy, tôi rất muốn cô ấy không để lộ hành động đó ra bên ngoài.
Những mong muốn đó trôi đi xa khi tôi quay sang nhìn Karen.
Nhưng, huh? Karen nhìn chằm tôi.. không phải... ?
Cô ấy nhìn xuống tôi một cái ngại ngùng.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“Này... Ritsu...”
“...V-vâng...?”
Cái cảm giác gì đây? Nó giống như một cặp đôi mới hẹn hò bắt đầu gọi tên lẫn nhau.
Nếu đúng là như thế thì tôi sẽ thoải mái hơn với chế độ chết chóc của cô ấy.
“Cậu biết đó... t-tớ...”
Có một vọng nói vang khi khi Karen định nói gì đó.
“Xin thứ lỗi. Có Ritsu Kaminoki-san ở đây không?”
Những người trong lớp sau khi nghe thấy giọng nói đó lập tức quay sang nhìn tôi.
Tôi đang rất bối rối và tâm trí tôi đã chia thành hai nửa giữa Karen và giọng nói đó.
Hơn nữa chủ nhân giọng nói đó là một người mà... tôi và tất cả mọi người điều biết, nó càng làm tôi bối rối hơn nữa.
“Ểh... ểh? Ơ, tớ?
“...Này Ritsu, Mày đã làm gì?”
“Sao mày lại nghĩ tao đã làm gì sai?”
Dưới áp lực đó tôi vẫn cố gắng vặn lại Keru.
Tôi nghĩ mình có thể trở thành một diễn viên hài.
Chủ nhận của giọng nói đó đã tìm ra tôi khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Cô ấy tiếp tục đi đến trước mặt tôi mà không hề quan tâm ánh nhìn xung quanh.
Cô ấy bước đến chỗ tôi và Karen đang nhìn thẫn thờ và bắt đầu nói.
“Cậu là Ritsu Kaminoki-san phải không?”
“..V-vâng..”
Tôi bị choáng ngợp bởi khí chất của cô ấy.
Cô ấy có một mái tóc màu vàng và mang một bầu không khí nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo như bầu trời mùa hè.
Cô ấy có khuôn mặt rất ưu nhìn, sẽ không sai nếu nói cô ấy là một người mẫu.
“Tên tớ là Shirahata Niina.”
Shirahata Niina---
Như Karen cô ấy cũng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường và hai người họ có độ nổi tiếng ngang nhau.
Tại sao một người như thế lại đi tìm tôi?
Tất nhiên là tôi không biết tại sao rồi.
Cô ấy liếc nhìn Karen rồi sau đó xin lỗi với chất giọng như thiên thần vì đã làm phiền chúng tôi.
“Um... Sau giờ học, cậu có thể lên sân thượng được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Đến...?
Điều này quá mức bất thường rồi, tâm trí tôi đang trở nên rối bời và mất phương hướng.
“Um... Kaminoki-san. Vậy cậu... sẽ đến chứ?”
“...V-vâng...”
Trước khi tôi nhận thức được thì miệng của tôi đã tự động trả lời.
Shirahata-san mỉm cười xinh như thiên thần khi nghe câu trả lời của tôi.
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ sẽ đợi cậu ở đó... được chứ?”
Shirahata-san nói và rời đi với gương mặt hài lòng.
Để miêu tả nó thì như một cơn bão thì có hơi quá.Tuy nhiên với sự xuất hiện của Shirahata-san lớp đang ồn ào trở nên im lặng.
Karen đang định nói gì đó trước khi Shirahata-san đến và giờ đang há hốc miệng.
Cái hào quan gì thế kia?
Có vẻ như tôi đã bị gọi đi bởi một cô gái cực kì xinh đẹp.
--------------------------------------------------------------------------
(K: Oh no flag )