Chương 08: Mối quan hệ bạn thuở nhỏ đầy mới mẻ
Độ dài 897 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 23:00:16
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Umi-chan no.4214
______________________
“Tr-Trở lại làm bạn thuở nhỏ ư?”
“L-Là vậy đấy…”
Vì bọn tôi đang nói chuyện qua chiếc điện thoại ống dây, nên tôi không rõ biểu cảm của Karen lúc này như thế nào, chỉ có thể nghe được giọng của cổ. Mà, cho dù cô ấy có nói trực tiếp điều đó cho tôi đi chăng nữa, tôi cũng không chắc mình hiểu được ý cô ấy muốn bày tỏ.
Cho chắc thôi, tôi nên hỏi lại cô ấy, có khi bỏ lỡ điều gì cũng nên.
“Ừm... cậu có thể nói rõ hơn không...?”
“À thì, tớ dùng từ chưa đúng lắm nhỉ. Ý tớ là... cậu có thể qua dùng bữa ở nhà tớ và... tận hưởng thời gian rảnh cùng tớ như trước kia! Mẹ tớ cũng hơi lo cho cậu đấy… v-và, tớ cũng thế...”
“...” Không ngờ tôi có thể nói chuyện được như này với cô ấy, bất ngờ thật đấy.
Khó tin quá. Đừng nói là phần dere trong Karen đang tăng lên, khiến cổ cư xử dere hơn ư? Nếu vậy thì tuyệt thật đấy. Một nhân vật tsundere đã được thiết lập.
“Tóm lại, hãy là ‘bạn thuở nhỏ’ như trước kia nhé... Ritsu tuy có vẻ đã bỏ cuộc, nhưng...”
Tôi không thể nghe rõ sau cùng, tiếng cô ấy cứ nhỏ dần đi.
Bọn tôi còn đang nói chuyện qua điện thoại dây nữa chứ, chán chả buồn nói.
“Karen này. Tớ không nghe cậu nói gì hết trơn luôn đấy.”
“Kh-Không phải là tớ bắt cậu phải nghe đâu! Đừng có đột ngột nói lung tung như thế!”
“X-xin lỗi...”
Ahh, tsundere kìa.
Chà, giờ tôi thấy được phần dere của Karen rồi nhá, mà khi tsundere ấy, Karen khiến tôi cảm thấy an tâm và phấn khích thật. Quả đúng là một tsundere hàng hiệu mà. Là hàng hiếm thuộc cấp quốc gia ấy chứ, không phải ai cũng được vậy đâu à.
“Ừm, tớ không bắt ép gì cậu đâu, nhưng...”
“...”
Chờ đã nào, không bắt buộc á...?
Cô bạn thuở nhỏ của tôi đã từng ép người khác phải nhượng bộ mình như những kẻ phản diện đấy, vậy mà giờ Karen lại cho phép tôi được lựa chọn muốn quay về như trước kia hay không...
Thôi được rồi. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian để đi sâu vào tiểu tiết nữa.
Karen đã thay đổi rồi. Cô ấy không còn là Karen mà tôi biết nữa.
“Tớ hiểu rồi. Vậy, tớ đoán là mình sẽ nghe theo cậu và quay lại làm bạn thuở nhỏ. Nhưng đừng lo. Tớ sẽ đối xử cậu như một người bạn... một cô bạn thuở nhỏ kể từ bây giờ.”
“...gì cơ?”
“Ờm, đang nói chuyện qua điện thoại ống dây nên hơi khó nghe một chút nhỉ. Để tớ nói to hơn vậy. Từ nay hãy làm bạn của nhau nhé.”
“Tớ nghe thấy mà! Đừng có hét lên như thế chứ? Lớn đến nỗi tớ có thể nghe thấy cậu mà không cần dùng điện thoại luôn ấy!”
“Cậu nghe thấy à?! Thế cho tớ biết câu trả lời đi nào!.”
“Không đâu! Tớ vừa nhận ra thực tế khó hơn nhiều !”
“Nghĩa là sao nhỉ? Sao cứ như là một bí ẩn ấy, và tớ chả có cái gợi ý nào cả!”
Tôi thực sự không biết cô ấy đang nói về cái gì nữa. Cổ đã trở thành một Karen mà tôi chưa từng biết đến.
Cô ấy đang dần thay đổi phải không nhỉ?
Hồi nhỏ, cô ấy khá dịu dàng và tốt bụng. Nhưng đôi lúc, cô ấy lại có chút tsun. Và giờ thì- Karen đã trở nên tsundere đến mức khó hiểu.
Tôi thật sự không thể theo kịp cô ấy luôn
Tôi tự hỏi Karen sẽ trở nên như nào trong tương lai. Tôi rất là mong chờ nó đấy.
“Ritsu à, bây giờ cậu không hiểu càng tốt! Dù sao thì, từ mai trở đi, cậu sẽ phải xem tớ như một cô bạn thuở nhỏ! Và hãy chắc rằng cậu phải đến nhà và dùng bữa sáng cùng tớ! Rồi chúng ta cũng sẽ đi đến trường cùng với nhau luôn! Bye!”
“Chờ chút… Này!.”
Tuôn một tràng rồi Karen dập máy luôn.
Nhưng, tình huống này về cơ bản là rất khó nói.
Ừm, cô ấy vẫn kết thúc một cách cưỡng ép...
Thôi không sao, cô ấy vẫn dịu dàng và tốt bụng như hồi xưa.
Rồi, ngày mai lại là một ngày như bao ngày khác.
Tôi đã liên tục giữ khoảng cách với Karen để có thể từ bỏ tình yêu của mình dành cho cổ. Và giờ, sau tất cả mọi chuyện đã qua, tôi đã có thể vứt bỏ những cảm giác này, và không còn ý thức kì lạ đối với cô ấy nữa.
Ừ thì, dù cho tôi đã tỏ tình tới 10,000 lần và từ bỏ, mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Sẽ thật là đáng tiếc nếu như chúng tôi chấm dứt tình bạn đầy khăng khít này. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng chỉ tình yêu với Karen là những cảm xúc mà tôi có.
Thế nên, theo nghĩa nào đó, đây chính là một sự khởi đầu.
“Chà, mình chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Lẩm bẩm điều đó, tôi cất chiếc điện thoại đi.
Khi tôi cuộn dây đang chăng giữa phòng tôi và Karen, tôi chợt nhớ ra.
“Khoan, chẳng phải mình đã hứa đi với Lala vào buổi sáng rồi sao?”