Chương 10: Tránh cảnh tàn sát
Độ dài 1,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 21:41:30
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Umi-chan no.4214
_________________
“Đã lâu lắm rồi Ritsu-kun mới ăn sáng cùng với nhà cô nhỉ. Cô cũng biết là không quá lâu đến vậy, nhưng cô nhớ con nhiều lắm! Con quay lại thế này cô vui lắm đó!”
“C-con về rồi đây...”
“Hãy cư xử như một nam sinh cao trung đi nào! Ra dáng lên chứ!”
“D-dạ...”
Tôi đang ăn sáng tại nhà Karen.
Nhân tiện, người đang rất phấn khích đây là mẹ của Karen, Aki-san. Vì Karen đã là một học sinh cao trung nên Aki-san cũng đã qua cái thời xuân xanh rồi, nhưng... cô ấy vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp đến mức tôi còn không nghĩ đây là một bà mẹ cơ.
Nói thật nha, có cả thuyết âm mưu rằng cô ấy mới là nữ chính của bộ truyện này đấy. (Không có đâu)
Cha của Karen đã đi làm từ sớm. Nghĩa là chỉ có Aki-san ngồi đây với tôi.
“Cà phê của con này. Pha chút tình yêu của cô!”
“D-dạ vâng... cảm ơn cô nhiều lắm, Aki-san.”
“Mồ, Ritsu, cô là Okaa-san của con, nên là hãy gọi Okaa-san đi nào.” [note47031]
“À, dạ… Aki-san.”
“Mồoooo, trẻ hư thì phải bị phạt đó nha?”
Một lúc sau, Aki-san nói “Cô đi làm đây” và rời khỏi nhà.
Thực sự, tôi nghĩ rằng cô ấy không quá bận lắm đâu. Nhưng mà, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đẹp đến mức khó tin, như thể không phải là một người mẹ mà giống một người chị hơn. Nghĩ lại thì, cô ấy có lẽ là mối tình đầu của tôi đấy. [note47030]
Trong lúc nghĩ, tôi nhấp chút cà phê. Cà phê vào sớm sáng quả là một thứ gì đó đặc biệt mà. [note47029]
Và rồi tôi nhớ ra rằng giờ không phải là lúc để tận hưởng.
Nghĩ lại thì, tôi có tận hai cuộc hẹn. Làm gì bây giờ trời…?
“Mà, Lala đã mời mình trước, có lẽ mình nên từ chối Karen vậy.”
Kết quả sau một đêm suy nghĩ của tôi đấy. Thì, cách này là hợp lý nhất rồi nhỉ. Cũng hơi hài hước vì khi tôi nghĩ ‘người đến trước sẽ được trước’, giống như hai người họ đang cố tranh giành tôi ấy. Mà, tôi sẽ luôn ưu tiên cho người đến trước.
Vì thế, tôi đi đến kết luận nên ưu tiên cho Lala thì hơn.
Ban đầu, tôi nghĩ là cho Karen đi chung với bọn tôi cũng có sao đâu nhỉ. Nhưng thành thật mà nói, dù tôi không có bất kỳ động cơ thầm kín nào đi chăng nữa, việc đến trường với hai mỹ nhân trong khối của mỗi người sẽ khiến tôi phải đón nhận những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Tôi chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ bé tầm thường thôi, không chịu nổi áp lực đó đâu.
Đó là những gì tôi rút ra được.
“Fuahh~. Ohayo, Ritsu.”
Karen bước vào phòng khách với tiếng ngáp dài, đang mặc trên mình bộ jersey thời sơ trung.
...Cổ mặc chúng như một bộ đồ ngủ vậy. Ừ thì, có rất nhiều bộ jersey dành cho sơ trung, và tôi biết Karen cũng mặc chúng hằng ngày; như tôi đã nói, mặc những bộ đấy khá là tiện… nhưng cậu là một nữ sinh cao trung cơ mà?
Không phải bộ đồ ngủ sẽ “mơ mộng” hơn sao? Chúng “mềm mại” hơn ấy.
Mà đó chỉ là những ảo tưởng của một thằng học sinh cao trung thôi, còn thực tế thì nó như này.
Mới sáng sớm tôi đã bị thực tại vả cho một cái.
Tôi sẽ làm gì đó để trốn tránh nó vậy. [note47028]
“Chào buổi sáng, cậu dậy trễ quá nhỉ.”
“Chịu thôi. Dạo này tớ hay bị khó ngủ.”
“...Cậu lo lắng gì à?”
“...Tớ không cần cậu phải soi xét kỹ thế! Là chuyện của con gái và cậu không cần phải biết đâu!”
“Vậy à...”
Tôi giả vờ hiểu, nhưng tôi cũng chả hiểu gì.
Tôi chỉ biết đáp lại vậy thôi. Làm gì khác được nhỉ.
Tôi lại nhấp một ngụm cà phê và bắt đầu nói về điều tôi đã nghĩ trước đó.
“Karen này. Về chuyện đến trường hôm nay...”
“Oh, phải rồi nhỉ, như lúc trước nhé? 7:30 rồi, tầm 8:00 mình đi ha.”
Karen ngồi xuống trước mặt tôi và ăn miếng bánh mì nướng.
Tôi thực sự lo về thói quen ngủ của cô ấy, nhưng tôi quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên và nói.
“À, thì, tớ đã lỡ hứa sẽ đi chung với một đàn em rồi...”
“Vậy à. Được rồi, gặp cậu trong... Hả? Gì cơ?”
Karen trông giống như đang hét lên “Hả” trong khi miệng vẫn đang nhai miếng bánh mì nướng. À không, cổ hét luôn rồi kìa.
Tôi nói “Nhai xong đi nào”, và giải thích lại lần nữa.
“Không, thực ra, tớ đã hứa sẽ đến trường chung với một đàn em của mình... nên, ừm, tớ không thể đi cùng cậu được. Tớ xin lỗi!”
“...có phải là một cô gái không?”
“...ừm, là một cô gái.”
“...” [note47027]
Cái tâm trạng quái quỷ gì đây? Bầu không khí này, Karen trước mắt tôi là một nhà vô địch võ sĩ quyền anh kiếp trước à, trông cô ấy đang chuẩn bị tung ra một loạt các cú đấm sát thương chuẩn tới nơi vậy.
Gì thế, cậu đang bật skill Quỷ môn khai, đại sát giới à? Tôi cảm nhận được bầu không khí đáng sợ từ Karen.
Như thể thấy được vẻ khiếp sợ của tôi, bầu không khí xung quanh Karen dần bình thường trở lại, trông cô ấy như đang kìm nén điều gì đó. Và rồi, chúng tôi quay về thực tại.
“V-vậy à. Cậu đã có hẹn trước rồi mà. Không sao đâu.”
“...C-cảm ơn cậu...”
Karen dễ tính kinh khủng nhỉ.
Tuy nhiên, tôi biết từ ngày hôm qua cô ấy đã khác trước kia rồi, nên tôi cũng không còn quá ngạc nhiên. Thay vào đó tôi muốn cảm ơn.
Sau đó, buổi sáng trôi qua mà không có thêm cuộc trò chuyện nào nữa...
“Vậy tớ đi đây.”
“Cứ đi trước đi.”
Tôi tới địa điểm đã hẹn gặp với Lala, sau khi được tiễn bởi cô bạn vẫn còn mang trên mình bộ jersey hồi cấp hai.