Prologue 1 Lần thứ 10,000 "Tớ thích cậu"
Độ dài 684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:01:36
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thật hồi hộp.
Tôi cảm thấy như tôi có thể hét lên bất cứ lúc nào, từng tế bào trong cơ thể tôi đang gào thét.
Tôi đang ở trên sân thượng ngắm nhìn thành phố đang được bao bọc bởi ánh chiều vàng cam.
Tôi đang thấy một cảnh đẹp hơn hẳn mọi ngày. Khi tôi nhìn nó, có một cảm giác ấm áp trong trái tim tôi và tôi liếc nhìn cuốn sổ tay.
“Lần thất bại thứ 9,999.”
Nó được viết một cách vụng về, tôi đang cảm thấy chán nản.
Nhưng tôi vẫn yêu Karen.
Kể cả bị từ chối tận 9,999 lần thì tôi vẫn không từ bỏ.
Karen là người bạn thuở nhỏ của tôi, cũng là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất trường. Tôi chỉ đơn giản là một chàng trai bình thường trong câu lạc bộ về nhà, không có gì nổi bật. Có lẽ chắc sự kiên trì và chủ động là điểm mạnh duy nhất của tôi. Thật lòng thì tôi không hề phủ nhận bản thân mình.
Tôi biết là Karen quá tầm tay của mình nhưng tôi không hề từ bỏ.
Đó là vì tôi đã yêu cô ấy từ rất rất lâu.
Tôi sắp tỏ tình với cô ấy lần thứ 10,000. Bình thường thì chả ai tỏ tình hơn một lần cả nhưng tôi thì lại khác.
Dù sao thì tôi quyết định lần tỏ tình lần thứ 10,000 cũng chính là lần cuối cùng của tôi.
Tôi có thể chắc chắn rằng tôi là người yêu cô ấy nhất thế giới. Nhưng nếu tôi bị cô ấy từ chối lần thứ 10,000, tôi không nghĩ là mình có thể thành công trong tương lai. Trong trường hợp đó, có lẽ tôi sẽ đi tìm một tình yêu mới.
“...Mình đang tiêu cực về nó. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi mình lại bị từ chối chứ?”
Tôi vỗ má của mình và động viên bản thân.
Mày sẽ ổn thôi. Mày hãy tự tin lên.
Karen một lúc nữa sẽ lên đây.
Nó thật hồi hộp. Tôi luôn hết lòng mỗi lần tỏ tình. Nhưng bây giờ là lần thứ 10,000 sẽ không còn gì khác.
Cánh cửa trên sân thượng mở ra kèm một tiếng động lớn.
“Cậu đây rồi. Tớ đến rồi đây.”
“Ah, tớ xin lỗi vì đã gọi câu lên đây.”
“Nếu cậu thấy có lỗi vậy đừng có gọi tớ lên nữa! Sẽ không có bất cứ thứ gì... thay đổi đâu.”
Trong khi nói chuyện với Karen cô ấy đã đến trước mặt tôi.
Đúng thế, đã đến lúc rồi.
Lần tỏ tình thứ 10,000 với tất cả tình yêu của tôi.
[Lần thứ 10,000 có lẽ sẽ có điều gì đó thay đổi.]
Đây là câu hát từ một bài hát yêu thích của tôi và tôi luôn tin vào nó.
Tôi không muốn viết chữ “thất bại” vào cuốn sổ tay lần nào nữa.
Tôi muốn viết, “Lần thứ 10,000 đã thành công. Woo-hoo.” vào cuốn sổ tay.
Không, tôi sẽ viết ra nó.
Nó không cần phải dài. Tôi đã tỏ tình rất hoành tráng nhiều lần trước đây, nhưng lần này thì chắc chỉ cần đơn giản thôi là được.
“Fuu..”
Hít thở sâu sau đó tôi mở miệng.
Tim tôi đập thình thịch, tôi đang mơ tưởng về tương lai của mình. Nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh và về lại hiện thực.
Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng.
“Cậu biết đó, Karen...”
“C-cái gì?”
“Tớ...”
Khi tôi chuẩn bị nói lời tỏ tình đó, những kí ức cũ đang ùa về trước mắt tôi.
Đó là mùa hè năm nhất tiểu học khi mà tôi đã tỏ tình với cô ấy khi chỉ mới gặp được hai phút.
Tôi đã yêu cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên.
Vào lúc đó, tôi đã tỏ tình rất nhiều lần, mỗi lần đó tôi đều ghi lại vào cuốn sổ tay này.
Bây giờ tôi đang nắm chặt lấy nó trong khi nghĩ về những kí ức đó.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Vào lần thứ 10,000 này tôi sẽ giành lấy chiến thắng tuổi thanh xuân!
“Tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ.”
“Tớ xin lỗi! Tớ không thể hẹn hò với cậu được”
“....”
Chà, trả lời nhanh gọn thật.
-----------------------------------------------------------------------------------