• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 6 đàn em tiểu quỷ bí ẩn

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 13:15:20

-----------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên. 

Là học sinh ai mà lại không thích tiếng chuông này. Cá nhân tôi thường hay sử dụng nó như đồng hồ báo thức của riêng mình. Tuy nhiên đây cũng là tiếng chuông báo hiệu vào học nên là tôi vẫn còn hơi bối rối về nó. 

Trong khi lo nghĩ về những điều không cần thiết như tiếng chuông này, tôi bỏ mọi thứ vào cặp và rời khỏi lớp. 

Vì tôi tôi không thuộc câu lạc bộ nào nên tôi sẽ đi thẳng về nhà. Có vẻ như Karen đã đi cùng với bạn của cô khi mà tiếng chuông vừa reo. A-à có lẽ nó không phải vấn đề tôi nên lo nữa rồi... 

Đây chính là lần đầu tiên tôi về nhà một mình. Tôi có hơi cô đơn nhưng mà kệ đi. 

Khi vừa rời khỏi lớp, cô chủ nhiệm lớp tôi, Kamoi Miori-sensei đã gọi tôi. 

Cô ấy đã từng xuất hiện ở lần trước rồi, nhưng cô là một giáo viên rất cá tính khi mà luôn miệng than “Tôi muốn nghỉ việc” trước mặt học sinh của mình. Tôi không biết sao mà cô ấy vẫn chưa bị đuổi việc nữa. 

“Em có quyền được từ chối không?” 

 “Hah...Đừng có hỏi khi mà em đã biết câu trả lời.” 

Như thường lệ cô ấy nói những câu nặng nề đó. 

Vì lí do nào đó cô ấy luôn nhờ tôi giúp cô. Tôi tự hỏi liệu mình có tài năng của một tên chạy vặt. Có lẽ tôi có một hào quang gì đó? 

Cô ấy chỉ nhờ tôi giúp một tay thôi mà sao cô lại quăng hết mọi việc lên đầu học sinh của mình chứ. 

Giúp nghĩa là phải làm hết mọi việc? 

“Sensei, có vẻ cái này hơi quá sức em!” 

“Cái thể loại đàn ông yếu đuối gì thế này? Một người đàn ông cần trở nên mạnh mẽ để nổi tiếng. Đó là rèn luyện sức khỏe đó. 

“Em nghĩ hình tượng đó đã lạc hậu rồi cô ạ! Sensei, cô bao nhiêu tuổi rồi thế?” 

“Nàyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!  

Ánh mắt của Kamoi-sensei nhìn rất tức giận, cô ấy vận hết sức vào nắm đấm phải của mình và đấm vào bụng của tôi một phát. Đây không phải là một câu chuyện rom-com nữa... 

“Dohe!” 

Thật đáng sợ... đây có phải là sức mạnh của một người phụ nữ đã thất bại sau những cuộc xem mắt không?... Cô biến năng lượng tiêu cực của mình thành bạo lực... 

Tôi đang nắm chặt sấp tài liệu của cô để ngăn nó không bị văng ra sàn khi bị ăn đấm. 

Tôi nghĩ có hơi lạc hậu khi mà cô sử dụng nắm đấm để giải quyết chuyện này. Nếu tôi mà nói nó ra chắc tôi sẽ lên thiên đường sớm thôi. 

“Cô không muốn phải sử dụng cách này nhưng mà đừng hỏi hỏi tuổi của một người phụ nữ được chứ?” 

“V-vâng. Em thật sự xin lỗi.” 

“Nói lại một lần nữa!” 

 “Vâng!” 

Kamoi-sensei ậm ừ “Hmmp, rất tốt!” , sau đó đưa tôi sấp tài liệu và thong thả đi. 

Chết tiệt... Đúng là một người tồi tệ... 

Một ngày nào đó tôi sẽ trêu chọc bà cô cẩu độc thân này tới chết. 

Đó là những gì tôi đã nghĩ. (Trans: Nghĩ thôi chứ làm thật chết như chơi đó không đùa đâu) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tôi cuối cùng cũng bê xong đống tài liệu đó đến phòng thiết bị và có thể đi về nhà. 

Khi tôi mang nó đến phòng thiết bị, Kamoi-sensei nói “Em đến trễ” và đưa tôi một cái bánh màn thầu (steamed bun) và một ly trà. 

Tôi gần như thốt lên “Những thứ này đúng là lựa chọn cổ hủ của một bà cô.” Nhưng tôi vẫn chưa thót lên những lời đó. Tôi sẽ không nói những lời đó đâu tôi còn muốn được sống mà. 

MVP của ngày hôm nay, Kiềm chế-kun. Chúc mừng anh bạn. 

Trong khi nghe những lời phàn nàn của tôi thưởng thức cái bánh và trà của mình, ngoài trời đã bắt đầu tối. Tuy nhiên vì có rất nhiều câu lạc bộ còn hoạt động, nên trường vẫn sống động trong cái khung cảnh tĩnh lặng này. 

Ngôi trường như thể đang sống vậy. 

Dọc theo dãy hành lang và phòng học nó không có ai ở đó cả, tất nhiên là không có ai ở lại đó sau giờ học rồi. Tôi cảm thấy mình như một nhà thám hiểm vậy. 

Trong khi nhìn xung quanh tôi hướng đến tủ để giày. 

Khi đến nơi tôi lấy giày của mình ra và đeo nói vào. 

Khi đi ra khỏi chỗ đó tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. 

“Ah, senpai. Anh đang làm gì ở đây giờ này thế?” 

“Lala... hoạt động câu lạc bộ của em sao rồi?” 

“Hôm nay là ngày nghỉ nên em đã chờ anh đó, senpai thất tình.” 

Lala cười tinh nghịch. 

Mái tóc nâu của em ấy bay phấp phới, Lala vén tóc qua tai. 

Hành động dễ thương đó làm trái tim tôi mất cảnh giác. 

“A-anh hiểu rồi. Cảm ơn em vì điều đó.” 

“Hôm nay em sẽ chữa lành cho anh.” 

“Vậy sao? Vậy em đang nói em có thể chữa lành cho anh?” 

“Anh đang nói gì thế? Em luôn làm thế mà? Senpai, anh không cảm nhận được sao? 

Lala dừng lại trước mặt tôi và nói rằng em ấy có thể chữa lành cho tôi. 

 Có phải ngày nay phụ nữ luôn mạnh mẽ hơn đàn ông không? Hay là xung quanh tôi có rất nhiều cô gái mạnh mẽ?... Họ trông như những đấng nam nhi. Thật buồn cười khi tưởng tượng ra như thế. 

“Nó sẽ tốn phí đó senpai.” 

“Đừng có tự mãn như vậy chứ.” 

“Em không có tự mãn. Đó là cách em thường làm mà.” 

“Vâng, vâng.” 

“Mouuuu!!” 

Kể cả khi tôi đe dọa Lala thì cô ấy vẫn sẽ đi đuổi theo tôi để đi về nhà cùng. 

Khi tôi nhìn về phía bầu trời, có một đám mây màu cam đang trôi nổi khiến tôi cảm thấy như mùa hè sắp đến. Rồi nó sẽ đến tháng bảy sớm thôi. Dù gì thời gian cũng chả chịu dừng lại. 

Tôi nghe tiếng hét từ các câu lạc bộ thể thao, âm thanh từ các nhạc cụ và rất nhiều tiếng khác nữa, đúng là tuổi thanh xuân. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều. 

Nó là dấu hiệu của sự bắt đầu mới và cũng là bằng chứng cho tình yêu đã kết thúc. 

Karen và tôi đối lập như hai mặt của đồng xu nên tôi nghĩ mình phải đi tiến một bước mới. 

Bây giờ khi nhìn phía trước. Tôi đang bước đi trên con đường. 

Nhưng tôi lại không biết mình đang đi đâu với những suy nghĩ này. Tôi vừa phá hỏng bầu không khí vui vẻ này. 

Tôi khi nghĩ như một thằng hề, Lala đột nhiên cất tiếng hỏi tôi. 

“Senpai, anh có thích những cô gái nhỏ tuổi hơn mình không? 

Tôi nghĩ nó hẳn là một trò đùa của em ấy, nhưng gương mặt đó của em ấy lại không túc đến kì lạ, nhưng tôi lại nghĩ khác. 

Ý em ấy là gì sau khi nói những từ đó...? Không, mình biết rõ mà. Chắc hẳn phải có ý nghĩa ẩn dấu sau nó... Tôi cho rằng mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi. 

Tôi trả lời câu hỏi đó. 

“À thì, anh không hẳn là thích họ nhưng chắc chắn anh cũng không ghét họ...” 

Không hẳn là tôi sẽ thích họ, không tôi sẽ không làm thế. Thật lòng thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó. 

Nhưng nếu tôi nói “Anh thích họ.” thì nó sẽ như một lời tỏ tình. Tôi khá tự hào về bản thân khi mà đã giữ được những lời nói đó riêng cho bản thân mình. 

Tôi đã tránh được quả bom đó, nó bình thường trong các chuyện romcom nhưng đây là đời thực. Đúng như mong đợi về sự nhanh trí của mình. 

“V-vậy à... Nó có hơi gây hiểu nhầm khi nói về việc này. A-à thì có rất nhiều kouhai muốn thân thiết với senpai của mình! Và đây là cơ hội nhỏ để anh gây dựng mối quan hệ với kouhai của mình đấy! Đó là câu hỏi mà senpai có quyết định hay không. 

“Em đang cố an ủi hay là sỉ vả anh thế?!” 

Chờ đã, đây là một cuộc nói chuyện công bằng phải không? 

Hơn nữa tôi phải xin lôi em ấy vì đã lớn tiếng! 

“Tất nhiên là em muốn an ủi anh rồi! Vì anh muốn tìm cho mình một tình yêu mới, vậy thì...” 

Em ấy chạy lên trước mặt và quay lại nhìn tôi. 

“Kouhai của anh cũng là một lựa chọn phải không?” 

E-em đang cố muốn nói điều gì thế Lala...? 

Không phải em nói em không có lựa chọn hay cơ hội hay sao? Nhưng mặc dù nó rất mỏng manh nhưng không phải là không thể. 

Tôi nghĩ về nó nhưng tôi thật sự không thể hiểu được ý của em ấy là gì nên chỉ ậm ừ trả lời “O-oh...” 

Nhìn thấy phản ứng của tôi Lala mỉm cười tinh nghịch như thường ngày, có vẻ em ấy đang có tâm trạng tốt. 

Bằng cách nào đó Lala mà tôi nhìn thấy hằng ngày, hôm nay lại trở nên dễ thương hơn hẳn. Tôi sẽ lưu cảnh này vào kí ức của mình. 

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa điều mà em ấy nói đến là gì. 

Tôi không biết đối mặt với nó ra sao... Em ấy nói là khả năng mà kouhai có tình cảm với senpai của mình rất thấp nhưng không hẳn là không có khả năng. 

Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với đàn em tiểu quỷ bí ấn của mình nữa. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook