Prologue 8 Tình yêu của hiện tại và quá khứ gặp nhau
Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:15:16
--------------------------------------------------------------------------------
Trong nhà bếp, người bạn thuở nhỏ của tôi đang hâm lại nồi cà ri.
Tôi đã hỏi cô ấy có muốn đeo tạp dề hay không nhưng cô ấy đã từ chối. Hiện giờ cô đang mặc chiếc áo phông lớp và đeo một cái khăn trên đầu. Nó làm tôi nhớ lại lúc ở lớp học nấu ăn vào thời sơ trung. Thật đáng nhớ.
Nhưng tôi đã nhét những suy nghĩ đó vào chiếc hộp Pandora dành riêng cho “Bị ghét bởi người bạn thưở nhỏ”.
Khỉ thật, tôi đang nghĩ về nó quá nhiều rồi.
Bởi vì tôi không thể làm gì nên tôi đang ngồi ở cái bàn ở trong phòng khách.
Tôi không thể nghĩ ra nổi một chủ đề để nói chuyện với cô ấy.
Tôi đang nhận ra đây là một tình huống khá là khó xử đang xảy ra.
Sự im lặng này kéo dài đến khi Karen ngồi xuống trước mặt tôi với một dĩa cơm cà ri. Tình cờ thay cô ấy cũng đem dĩa cơm của tôi lên, tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì với nó.
“C-cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Cái gì thế này?
Thái độ lạnh lùng đó là sao? Cô ấy đến đây để trừng phạt tôi sao? Nếu là như thế thì tôi sẽ khóc mất.
“Vậy thì ăn thôi.”
“Vâng. Itadakimasu.”
Karen ăn dĩa cơm cà ri với vẻ mặt chua ngoa mà không hề nhìn tôi lấy một lần.
Không có chuyện gì để nói cả nên tôi cũng im lặng ăn phần của mình. Ah, cái hương vị này làm tôi cảm thấy thật an toàn. Ngon thật.
Tôi đang dồn mọi thứ vào không thể nghĩ ra vào món cơm cà ri này, đột nhiên tôi nghĩ ra một chủ đề.
“Sao cậu lại quyết định ăn tối ở nhà tớ?”
“Không có gì đặc biệt cả... chỉ là thấy thích ăn ở đây thôi.”
“T-thì ra là vậy...”
Cô ấy không có hứng trò chuyện.
Tôi không quan tâm nữa. Tôi sẽ hành động như một thằng nhóc sơ trung đang nói chuyện với mẹ của nó.
Khi đầu tôi quay cuồng vì những suy nghĩ này, Karen đột đột nhiên cất tiếng hỏi tôi trong khi vẫn đang nhìn vào dĩa cơm cà ri.
“Ristu, tại sao cậu lại từ bỏ?”
“Pfft!!”
Đi thẳng vào trọng tâm vấn đề nên tôi không thể theo kịp.
Cậu đang chơi xấu đấy! Tôi nói một cách giận giữ nhưng tôi vẫn phải quay mặt đi vì nó khá xấu hổ trong khi tôi đang cố gắng hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Mặc dù vậy tôi đang toát mồ hôi hột.
“S-sao cậu lại hỏi đột ngột như thế?”
“Không có gì...chỉ là tò mò thôi...”
“Chà, tớ đoán là... như thế thì cũng bình thường.”
Đó là điều tự nhiên khi mà một người đã tỏ tình 10,000 đột nhiên dừng lại, nó sẽ khiến bạn rất tò mò về điều đó.
Nhưng lí do mà tôi từ bỏ khá rõ ràng.
“À thì, tớ đã bị từ chối 10,000 lần nên tớ nghĩ mình sẽ không có lấy một cơ hội nào trong tương lai cả.”
Bình thường sau ba lần thì nó đã khổng thể rồi phải không?
Nhưng lí do thật sự tôi từ bỏ là vì Karen--
“V-vậy đó là lí do... Nhưng còn ‘lời hứa’ giữa chúng ta... cũng đã vứt bỏ nó ư? Không đời nào Ritsu sẽ làm chuyện đó... Chỉ là t-tớ thật sự không hiểu.”
“...”
L-lời hứa nào cơ? ‘Lời hứa’ ư?
Tâm trí tôi đang rối rời khi mà Karen nói một điều gì đó tôi không thể hiểu được. Sự bối rối của tôi có thể so sánh với cách mà mọi người trang trải cuộc sống của họ trong bộ phim hài Mỹ. Trong tâm trí tôi, một người Mĩ đang hét lên , “ÔI KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!”
Vâng, tôi biết nó khá khó hiểu và cũng không buồn cười tí nào
(K: Biết r mà còn nói, t mà hiểu j thì t chết liền <(“) )
Nhưng Karen đã nhìn thẳng vào tôi và nói gì đó về ‘lời hứa’.
Chắc hẳn nó rất quang trọng
“Lời hứa đó...nó là... gì thế?”
“...H-hả?”
Y K S
Yabai, Kireru, Sanbyoumae
(TL: Chết tiệt, Cô ấy giận rồi, ba giây trước)
“Cậu đã quên về ‘lời hứa’ của chúng ta? K-không thể nào có chuyện đó được...”
“Chúng ta có làm việc đó sao? Chờ đã, nếu vậy nó là gì? Ý cậu là tớ không được vào phòng cậu sao? Vậy thì tớ xin lỗi vì tớ đã vào đó cùng với mẹ của cậu.”
“Không phải nó! Cậu đang nói cái quái gì thế!”
Một cái tát thẳng vào má tôi.
Đau thật. Nhưng tôi cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Khi Karen không có ở nhà, mẹ của Karen đã đưa tôi đến phòng của cô ấy... Bởi vì bà mẹ ấy khá vui tính.
Nó không giống như tôi cố tình vào phong của Karen... Tôi nói thật đó, tôi bị bắt phải vào mà phải không?
“Tớ xin lỗi vì đã vào phòng của cậu. Nhưng chúng ta đâu có lập bất kì lời hứa nào phải không?”
“... Vậy sao cậu lại tỏ tình với tớ một vạn lần?”
“V-vì cậu nói nó chưa đủ tình yêu--”
“Cậu nói đúng, nó vẫn chưa đủ! ‘Lời hứa’ của chúng ta vẫn chưa đến lúc!!”
“Ý cậu là gì khi nói lời hứa của chúng ta?”
Nó kịch liệt đến nỗi hai chúng tôi ngã khỏi ghế và đứng dậy.
Sau đó chúng đứng dậy và trở về chỗ ngồi.
“Cậu có chắc là mình không nhớ về nó không?”
Karen nói một cái chậm rãi trong khi nước mắt trào khi từ đôi mắt của cô.
Tôi chưa bao giờ thấy Karen khóc cả. Đó là tại sao tôi không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau của những từ đó.
“...Phải. Tớ không nhớ mình đã hứa bất kì điều gì...”
Làm hơn hãy nói cho tớ biết đi.
“Thì ra là thế... Lúc đó chỉ có tớ. Kể cả lúc này cũng chỉ có tớ--”
Karen nói xong và bất ngờ chạy ra khỏi nhà tôi để lại nửa phần cơm cà ri của cô ấy.
Tôi không hiểu tại sao nhưng những gì tôi có thể làm là nhìn tấm lưng xa dần của cô bạn thuở nhỏ của mình đang rời đi.
----------------------------------------------------------------------------
( Các bác theo thuyền nào thì kệ các bác <(") t theo thuyền Karen chìm thì drop)