Chương 09: Chiến lược chuẩn bị đặc biệt (POV của Karen)
Độ dài 682 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 21:45:29
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
___________________________
“Haaah...”
Tôi dựa vào tường và thở dài sau khi ngắt kết nối với Ritsu.
Hôm nay tôi cố gắng về sớm để mua vật liệu từ cửa hàng để làm chiếc điện thoại này, nhưng nó lại quá dễ hỏng. Nhưng đã nói với cậu ấy nhiều như vậy, tôi bắt buộc phải chạy trốn đi thôi.
Làm tốt lắm, tôi ơi! Tôi quyết định thưởng cho bản thân một lời khen.
“Xấu hổ quá đi mất, nhưng mình đã nói ra những gì mình muốn nói rồi. Và mọi thứ đều đúng như mong đợi.”
Tôi đã nói theo cách của riêng mình, sử dụng phương thức liên lạc xưa cũ này, là chiếc điện thoại có dây.
Khi còn nhỏ, tôi và Ritsu thường bí mật gọi cho nhau bằng cách này. Tôi nghĩ làm thế này có thể gợi cho mình một chút cảm giác hoài niệm hay gì đó, nhưng...thực tại không cho phép dễ dàng như vậy.
Tôi nhảy lên giường và ôm thật chặt cái gối ôm hình trái tim nhằm thoát khỏi sự bối rối dâng trào trong cơ thể.
“Như một người bạn, như một người bạn thuở nhỏ... hoặc như...”
Tôi nhìn lên trần nhà lẩm bẩm, rồi lại thở dài lần nữa.
Tất nhiên, là tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Tôi thậm chí không có một lời nào để động viên bản thân mình. Chỉ có những lời của chính tôi vang vọng trở lại.
Cậu ấy không hoàn toàn sai khi hành động theo cách riêng của mình. Đã quá muộn để tôi nhận ra sai lầm của mình rồi. Nếu tôi ở vị trí của Ritsu, tôi cũng từ bỏ như cậu ấy. Một phản ứng quá đỗi bình thường.
Nhưng...nhưng mà....
“Nó---ahhhhhhhh! Ritsu là đồ ngốc!”
Không phải là Ritsu đã làm gì sai, tôi chỉ muốn giải phóng những cảm xúc này đi đâu đó thôi!.
Người ta nói tình yêu của thiếu nữ là một mớ rắc rối, đúng là thế thật.
Nhưng lần này, tôi đã tiến lên được một bước. Nhưng không may, là nó diễn ra y như những gì tôi đã nghĩ.
Tôi quyết định phải vứt bỏ ‘lời hứa’ đó.
Thành thật mà nói, tôi ghét phải vứt bỏ nó vì tôi đã nghĩ Ritsu đã nghe những lời tôi nói trong suốt thời gian qua. Nhưng tôi đã nhận ra, ‘lời hứa’ tự mãn của bản thân chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu từ con số không, và làm cho người bạn thuở nhỏ của mình phải yêu tôi.
Bằng cách trở về làm bạn thuở nhỏ như xưa, Ritsu và tôi có thể dễ dàng liên hệ với nhau, cùng nhau trò chuyện, và cùng đi chơi với nhau như xưa.
Vả lại, một khi chúng tôi quay trở lại như xưa, việc ở cùng nhau sẽ rất bình thường và tôi sẽ không cần lo lắng một cách kì lạ về nó nữa.
Tôi chắc mình vẫn còn thời gian. Sẽ an toàn hơn nếu tôi dành thời gian để khiến Ritsu thích mình hơn là vội vàng làm luôn.
Và... tôi vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra điều đó được...
Tôi biết là mình đang chạy trốn, nhưng thực sư, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng Ritsu sẽ không nhìn tôi như lúc trước nữa.
“Nghhhhh!!!!”
Khi nghĩ về nó, tôi muốn hét lên. Mà thôi, tôi đã hét lên rồi.
Nhưng, với cuộc gọi hồi nãy, tôi đã đi được một bước rất xa rồi... mặc dù sẽ còn rất nhiều cần phải làm nữa.
Một khi trái tim tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ làm nó! Và lần này...tôi sẽ là người...
---tỏ tình với cậu ấy.
“Nghhhhh!!!”
N-nhưng bây giờ mình không làm được! Chắc chắn là không thể! Xấu hổ quá...!
Đó là lí do tại sao, tôi cần phải thúc đẩy bản thân mình, chúc may mắn nhé bản thân!
“T-từ khi nào mà mình say mê Ritsu như thế này chứ...Nghhhhh!!!”
Ugh, sao lại nóng như thế này? Chắc là gần hè thôi ha!
“Tắm...chắc mình phải tắm thêm lần nữa thôi.”