• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Có vẻ như không thể tránh được rồi

Độ dài 882 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 10:00:20

Trans: Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

________________________

“Ah, senpai! Em ở đây!” 

“Anh biết rồi mà. Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi nhé.” 

“Không lâu lắm đâu anh. Chúng ta đi thôi nào.” 

Tôi đến điểm hẹn mà tôi đã hứa với Lala. Tôi nhìn thấy em ấy là nhanh chóng rảo bước đến trường. 

Hôm nay, Lala có vẻ như đang có tâm trạng tốt, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên đôi môi ấy. Ban nãy, khi nhìn thấy tôi em ấy vẫy tay và hét lớn như thể không quan tâm đến thế giới nghĩ gì vậy. 

Chắc ẻm có gì vui à. 

 “A, nhân tiện, senpai. Anh đã quyết định chưa?” 

Em ấy hỏi tôi với nụ cười tinh quái. 

“Buổi hẹn hò đó đúng không? Chẳng phải chúng ta đã quyết định rồi sao?” 

“Senpai yêu cầu điều đó phải là một vinh dự đấy, phải hông? Và đó là buổi hẹn đầu tiên của em đó. Nên nó càng làm tăng lên giá trị của buổi hẹn này, nó sẽ theo anh tới cuối cuộc đời luôn...” 

“Khoan đã, cái gì? Cuộc đời anh rẻ mạt đến thế á? Nhưng đi hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như Lala, đây là lần đầu của em làm anh ngạc nhiên đấy.” 

“Em được mời nhiều lần lắm rồi, nhưng em không muốn hẹn hò một cách tùy tiện đâu. Em chỉ muốn đi với những người em cho là quan trọng thôi.” 

Là một người đàn ông, tôi thấy tim mình đang đập thình thịch khi thấy Lala nói như một thiếu nữ đang yêu vậy. 

Đây là lời tỏ tình hay gì? Hay là một lời trêu chọc như bình thường? Tôi thật sự không thể hiểu nổi! 

Khi tôi còn đang bối rối, Lala lại tung thêm một đòn tấn công nữa. 

“Nói cách khác, senpai đang lấy đi buổi hẹn hò đầu tiên của em đó, phải không?” 

“...Em đang đùa đó à?” 

“...Em sẽ để cho anh tự quyết, senpai.” 

Lala nở nụ cười tinh nghịch mà nói. A, hình như trong ẻm có con tiểu quỷ luôn kìa 

Là một thẩm định viên hạng nhất về việc thẩm định đàn em tiểu quỷ, tôi hiểu điều đó. Chỉ là một trò đùa thôi. Tôi mà nghiêm túc lên, thì em ấy lại trêu tôi “Hehehehe! Senpai, anh đang thực sự nghiêm túc đó!” cho xem. 

Suýt nữa thì tôi nghĩ em ấy có tình cảm với tôi. Tôi sẽ hỏi em ấy câu đó. 

Các nam sinh cao trung luôn là một sinh vật nghĩ rằng “Cô gái này thích mình phải không?” Ngay cả khi họ không tìm ra một lí do tại sao, họ vẫn luôn cố thuyết phục bản thân rằng cô gái đó thích họ. Đây là một hàng động lợi dụng bản chất của nó. 

Tôi làm điều này thay mặt cho các nam sinh ngoài kia. Làm tốt lắm, tôi ơi. 

“Về ngày hẹn hò đó... anh thực sự chưa từng trải nghiệm qua đâu.” 

“Nhìn mặt anh em thừa biết rồi.” 

“Này, thô lỗ quá đấy nhé.” 

“Em xin lỗi.” 

Chắc là lại xin lỗi nửa vời rồi. 

Nhìn Lala lè lưỡi mà tôi xem em ấy như tội phạm chiến tranh luôn. Anh cảnh sát ơi! Cô gái này đang chơi đùa với trái tim các chàng trai trên thế giới này!” 

“Chắc là còn cách nào khác nhỉ. Em có thể tự mình quyết định địa điểm không?” 

“Ừ, em cứ thoải mái.” 

“Chi tiết em nói sau nhé.” 

“Ừm.” 

Tôi không bao giò nghĩ rằng mình có thể hẹn hò với em ấy...đây còn là lần đầu cả hai gặp nhau nữa. 

Không phải bọn tôi có cảm xúc lãn mạng với nhau, mà nó chỉ đơn thuần là một buổi hẹn hò với ý nghĩa vui chơi bình thường thôi... liệu một buổi hẹn hò như vậy có tồn tại không? 

Chờ đã, chỉ vì Lala nói rằng em ấy sẽ đi buổi hẹn hò này, đâu có nghĩa là bản thân em ấy đang thất tình đâu nhỉ. 

Tôi khá chắc rằng đó chỉ nhằm mục đích trêu chọc tôi... mà thôi, nghĩ chuyện đó nhiều làm gì. 

Đi bên cạnh tôi, Lala đang dán chặt mắt của mình vào điện thoại để lập kế hoạch cho buổi hẹn hò, lẩm bẩm “Mình sẽ không thể ghẹo senpai ở đây được.” 

Biết ngay mà, em ấy chỉ muốn trêu tôi thôi! Tôi băn khoăn nghĩ không biết có nên đem theo một ít thuốc đau dạ dày hay không. Hoặc là xem video về mấy con mèo dễ thương trước khi đi cũng được... 

Khi tôi đang cân nhắc mình nên làm gì, thì có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. 

“Chào buổi sáng, Ritsu.” 

Tôi ngạc nhiên bỏi giọng nói ấy...vẫn nói lời chào thông thường được kia. 

Nó... 

“Đây là kouhai của cậu phải không, Ritsu? Chào em, chị là Momiji Karen, bạn thuở nhỏ của Ritsu!” 

Đó là cô bạn thuở nhỏ mà tôi đã từ chối đi học cùng lúc sáng mà. 

“M-Momiji-senpai?!...Chị nhấn mạnh từ bạn thuở nhỏ hơi quá đấy ạ...” 

Lala ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Karen. 

Tôi cũng á khẩu vì ngạc nhiên chẳng kém Lala. 

Trái ngược với chúng tôi, Karen đang mỉm cười. 

Đó là nụ cười hoàn hảo mà cô ấy luôn có. 

Nhưng mái tóc của Karen thì lại bù xù. 

Như thể cô ấy vội vội vàng vàng để rời khỏi nhà vậy... 

À, ra là thế. 

Bình luận (0)Facebook