Chương 07: Lần đầu tiên, cô bạn thuở nhỏ đã đi trước tôi một bước
Độ dài 871 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 22:15:11
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Edit mệt quá, mai xin khất chương :v
___________________________
Ritsu Kaminoki, năm hai cao trung, sinh nhật vào tháng tư, 17 tuổi.
Biết thế giới này tiên tiến đến mức nào, tôi, tất nhiên phải có một chiếc điện thoại.
Một chiếc điện thoại thông minh cho phép tôi nói chuyện với bất kì ai.
Hai học sinh, biết sự tồn tại của điện thoại thông minh, nhưng lại không sử dụng chúng để trò chuyện.
Tôi cảm thấy như mình đang trở về quá khứ.
Hồi nhỏ tôi không có điện thoại thông minh, nên thường hay sử dụng cách này.
...Tại sao tôi lại lớn lên...?
Ngay lúc này, tôi hận khoảng thời gian đã trôi qua.
“Vậy, cậu muốn nói về gì sao?”
“...Cậu và Shirahata-san đã nói gì thế?”
Ra là vậy.
Đúng là Karen đã thấy Shirahata-san gọi tôi lên sân thượng, cô ấy tò mò cũng phải.
Tuy nhiên, tôi phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, để bảo vệ hình tượng của Shirahata-san.
Ngoài ra, tôi cũng thấy thông cảm cho Shirahata-san.
Nên tôi cần phải bảo vệ cô ấy.
Nếu tôi cho Karen biết sự thật, hình tượng về cô ấy sẽ vỡ vụn, và nó sẽ thay đổi 180 độ mất.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ sử dụng bí thuật “Chuyên gia né tránh”.
“Không có gì đâu. Chỉ là Shirahata-san vô tình nhặt được chìa khóa sân thượng, nhưng cô ấy thấy tội lỗi vì lên sân thượng một mình ấy mà. Đó là giả thuyết ‘Nếu vượt đèn đỏ cùng nhau bạn sẽ không thấy tội lỗi’ đấy.” [note46891]
Nhân tiện thì đúng là cô ấy có nhặt được chìa khóa thật. Đúng may.
“Ritsu... cậu tệ khoản né tránh lắm. Và tớ rất khó chịu nhìn cái cách cậu cho rằng nó hoàn hảo rồi đấy.”
“Dừng lại. Chúng tớ đang tổ chức chiến dịch dịch ‘cảm thấy tiếc nuối cho Ritsu’, nên hãy thông cảm cho tớ.”
“K-không, không phải thế.”
“Đừng có nói như vậy. Chúng ta là bạn thuở nhỏ mà phải không? Dù chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện như vẫn là bạn thuở nhỏ mà!”
“Nếu cậu thật sự nghĩ vậy... đừng có giấu tớ nữa...”
N-nó không giống như thế rồi...
“Không có gì to tát đâu. Một câu chuyện nhàm chán ấy mà.”
“...Vậy sao cậu lại không trả lời câu hỏi của tớ?”
“Đ-được thôi...”
Tôi có thể cảm thấy nếu mình nói “Không!” thì ăn cám mất, nên tôi đã gật đầu.
Dự đoán hành vi của bạn thuở nhỏ nằm ở lĩnh vực dự đoán tương lai. Tuy nhiên, tôi chỉ sử dụng nó khi lâm vào những thứ khủng khiếp, đâm ra nó chả có lợi ích gì.
Sau một lúc im lặng, tôi nghe một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Có phải Shirahata-san đã tỏ tình với cậu?”
Tôi chỉ có thể rên rỉ “Urgh”.
Đúng là Shirahata-san đã thú nhận ra nhiều thứ với tôi.
Cô ấy đưa ra rất nhiều lời tuyên bố cực kì ảo một cách liên tục.
Khán giả còn không thể hỏi “Cái gì?” nữa cơ mà.
Tuy nhiên, tôi không thể nói điều đó được
Không thấy mặt nhau bây giờ cũng có cái lợi. Karen không thấy biểu cảm của tôi, nên tôi có thể kiềm chế được cái khuôn mặt của mình.
Bây giờ nhưng gì tôi cần làm là đừng có làm mình trông như kẻ ngốc là được.
“Không, cô ấy không có tỏ tình với tớ.”
“...Hmmph. Nếu cô ấy có, thì cậu sẽ rất phấn khích khi được đi hẹn hò cũng cô ấy mà không có tớ.”
“...A-ahahha...”
Tệ thật. Lời đe dọa của Karen có sức công phá không khác gì vũ khí quân đội luôn?
Sau đó các quốc gia tranh giành vì Karen... cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của bộ romcom này... (không hề có tương lai nào như này).
“Vậy, chúng ta... hãy vào vấn đề chính...”
“Vẫn chưa phải vấn đề cần nói á?”
Chủ đề đó quá nặng cho cuộc mở đầu, đâm ra dạ dày tôi đang sôi sục hết lên.
“Đó là về ‘lời hứa’ mà chúng ta nói về hôm trước...”
“...Ah.”
Nó làm tôi nhớ lại.
Hôm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra, nên tôi đã đẩy những câu hỏi quan trọng vào sâu trong não bộ của mình. Nhưng lời nói của cô ấy làm tôi nhớ lại.
“Cậu biết đó... ngày hôm trước... Tớ xin lỗi vì đã đột ngột nổi giận như vậy...”
“...”
Đó là nối dối phải chứ?
Karen là... một tsundere? Nếu đúng thì Karen vẫn còn tsun đến bây giờ... chỉ còn một bước nữa là thành...dere luôn kìa?!
Dù sao đi nữa, im lặng thì thật thô lỗ nên sẽ tôi trả lời cô ấy.
“Không sao đâu. Tớ không bận tâm đâu.”
“V-vậy tớ muốn... cậu hãy quên những gì tớ đã nói về ‘lời hứa’ của chúng ta! Thôi, quên hết sạch đi!”
Đó mới là Karen-san!
Mặc dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng cảm giác nặng nề vẫn không buông tha tôi.
“T-tớ hiểu rồi...”
“Đ-điều này... rất khó nói... nhưng mà...”
“S-sao vậy...?”
Có gì khó nói lắm sao?
Tôi lập tức chìm sâu vào suy nghĩ để cố gắng đoán xem cô ấy sẽ nói gì. Nhưng chưa kịp đoán thì cô ấy đã lên tiếng
“Tớ muốn chúng ta trở lại thành bạn thuở nhỏ lần nữa!”
Thật sự không hiểu nổi....