• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Điện thoại có dây vẫn còn tồn tại sao?

Độ dài 688 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 23:09:28

Edit hư quá đi ngủ luôn k up <(")

---------------------------------------------------------------------------------- 

“Bufaa...” 

Tôi lao xuống giường trong khi vẫn còn mặc đồng phục. 

Tôi có một cảm giác deja vu, tôi không thể tin được mình đã làm điều này hai ngày liên tục. Tuy nhiên, tôi chắc chắc rằng tôi ngày hôm nay vẫn mệt mỏi như ngày hôm qua, và tôi cũng có cảm giác rằng đây sẽ là một ngày khó khăn. 

Nhưng nó tốt hơn là buồn chán mỗi ngày. 

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại khi nằm trên giường. 

“Anh muốn đi đâu trong buổi đầu tiên hẹn học thế, senpai? Nhân tiện thì quần áo của em sẽ thay đổi tùy theo địa điểm mà anh chọn. Hãy chọn em mà anh thích nhất~. Ah, xin lỗi, anh thích tất cả em mà, tee~hee.” 

Và lúc đó, tôi nhận được vài bức ảnh của Lala đang mặc thường phục và đứng tạo dáng. 

Ah. Đây có phải là thư rác phải không? Hay thư lừa đảo? 

Và tôi gửi câu trả lời cho em ấy với nội dung: “Nhầm người rồi.” 

Và thêm một tin nhắn khác. 

“Tớ xin lỗi vì rắc rối đã gây ra cho cậu ngày hôm nay, và tớ hi vọng cậu có thể dạy cho tớ nhiều thứ. Tớ thật sự xin lỗi vì đã gửi tin nhắn đột ngột như thế này.” 

Tin nhắn nghiêm túc thật. 

‘Tớ hi vọng cậu có thể dạy cho tớ nhiều thứ’. Lí do tôi cảm thấy khó chịu ở phần này là vì tôi vẫn còn gắn liền với hình ảnh trước công chúng của cô ấy. Sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua sự thật rằng cô ấy thật sự rất vụng về và khác xa hình ảnh thường thấy. 

Tôi đã đồng ý với yêu cầu của Shirahata-san, vì tôi đã nghĩ “Đó là điều tôi phải làm” 

Thành thật mà nói thì tôi không có tư cách để dạy cho cô ấy về tình yêu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình là người phù hợp nhất với tình hình hiện tại của Shirahata-san. Tôi cũng khá quan ngại khi mà nếu chuyện đó lọt ra bên ngoài. 

Tôi đoán có chuyện gì đó đã xảy ra. 

Tôi đã gửi lại cho cô ấy một tin nhắn, “Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.” 

Tôi thường không sử dụng điện thoại của mình nhiều, vì vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi chỉ vì gõ phím. 

Thật đáng ngạc nhiên khi học sinh thời nay lại có thể gõ nhanh như vậy, cơ ngón tay của họ thật sự rất phát triển. 

Và khi thêm cả áo phông lớp từ sơ trung của tôi vào nữa...à, nó  thật sự còn điên rồi hơn nữa. 

Trời đất ơi! 

Ping! 

Điện thoại tôi nảy lên một tiếng. 

Tôi tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra, khi nhìn vào nó tôi thấy người gửi là Karen. 

Dòng tin nhắn ghi là ‘Mở cửa sổ phòng cậu ra.” 

Đây là một dòng tin nhắn còn đáng sợ hơn của Lala...nếu nó không phải từ Karen, thì nó sẽ như là một tội ác. 

Dù tôi chưng từng nhận được tin nhắn kiểu này từ Karen, nhưng tôi vẫn mở cửa sổ phòng mình ra. 

Từ cửa sổ nhà kế bên, tôi nhìn thấy Karen đang mặc chiếc áo phông lớp đó, nhìn chằm chằm vào tôi và cô ấy đang cầm thứ gì đó. 

Điều đầu tiên tôi nghĩ là... 

Rốt cuộc áo phông lớp sơ trung vẫn là tuyệt nhất! 

“Có chuyện gì sao, Karen?” 

“Không...à thì... bắt lấy này!” 

Sau đó Karen ném thứ gì đó về phía tôi. 

Nó đi theo hình parabol và đáp thẳng vào phòng tôi. 

Tôi nhặt nó lên, nó là một cái lon bằng giấy và có dây gắn vào nó. 

“...Một điện thoại giấy có dây sao?” 

“Nó...chúng ta có thể nói chuyện bằng nó ngay bây giờ!” 

Nói xong Karen biến mất với cái còn lại. 

Thấy như thế, tôi đặt nó lên tai của tôi. 

“Ah, ah. Thử 1, 2, 3. Hãy trả lời nếu cậu nghe thấy tớ.” 

“Tớ có thể nghe thấy cậu.” 

...Chuyện gì đang xảy ra vậy...? 

Cuộc gọi điện bằng cách hoài niệm này, đã bắt đầu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(K: …. wth is going on here...) 

Bình luận (0)Facebook