Phụ chương từ Light Novel: Chap 21.5
Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:40
Sau khi buổi tiệc sinh nhật của tôi kết thúc, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh bớt. Bởi vì có quá nhiều người xôn xao về việc tôi mặc một bộ váy đầm xa hoa xinh đẹp như thế, và rồi còn việc tôi lo về việc mình khiêu vũ lỡ bước chân dù đã luyện tập nhiều như thế, nên mãi đến giờ tôi mới có thể thở ra nhẹ nhõm được. Vì bây giờ tôi đã có được chút thời gian rảnh nên tôi sẽ lấy thời gian đó thư giãn ở trên khu đất trồng của mình. Lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi lại mặc vào bộ đồ làm vườn của mình, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và bắt đầu đi ra khu vườn.
Hôm nay tôi sẽ sử dụng số phân bón tôi nhận được từ Jared làm quà sinh nhật để chuẩn bị cho mùa thu hoạch giữa hè. Với sự giúp đỡ của Keith, tôi chỉ vừa hoàn thành chuẩn bị số phân bón để sử dụng lúc Jared bước vào.
“Ô, Katarina, có vẻ hôm nay nàng cũng làm việc chăm chỉ như mọi khi nhỉ”
“A, Hoàng Tử Jared. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến dự tiệc sinh nhật của em và vì món quà này. Em chỉ vừa chuẩn bị xong để sử dụng nó thôi”
“Vậy sao, ta mừng là nó được đem ra sử dụng ngay lập tức. Vì nàng đã yêu cầu ta tặng món quà thế này nên ta không ngạc nhiên… Mà, vốn dĩ ta đã muốn tặng nàng một món trang sức thích hợp với bộ váy tuyệt đẹp kia, nhưng… nàng lại từ chối”
Jared vừa nói vừa cười khổ. Ừm, là vậy đó. Cậu ta vốn định tặng tôi trang sức và váy dạ hội, nhưng tôi từ chối cậu ta thẳng thừng.
Lí do thì, bởi vì người cha lúc nào cũng nuông chiều tôi mua cho tôi không biết bao nhiêu trang sức và váy đầm cho tôi rồi… Nói thật lòng, tôi có hơi sợ hãi vì số lượng tôi sở hữu.
Còn Katarina trong game thì, theo như tôi nhớ cô ta mỗi ngày đều mang trang sức và váy đầm mới không có vấn đề gì, nhưng… Không may thay, tôi không như thế được. Vốn dĩ tôi không thích mấy bộ váy đầm quá sặc sỡ. Vì mặc như thế rất khó di chuyển.
Tôi không thể tưởng tượng được cảnh mình tự nguyện mặc mấy bộ đồ lấp lánh như được đính một núi kim tuyến vào đó trừ phi là bị phạt vì thua game. Hơn nữa, vì khi làm vườn lúc nào tôi cũng đang quỳ xuống hoặc ngồi chồm hổm nên tôi cũng không cần nhiều váy đầm như thế. Vì cùng lí do đó, tôi cũng không cần nhiều trang sức làm gì. Nếu tôi lỡ làm mất chúng trong vườn thì sẽ phí lắm.
Tôi đã nói những lí do này cho Jared và bạn bè của tôi nghe, cấm họ không được tặng tôi những thứ như trang sức hay váy đầm nhân dịp sinh nhật của tôi.
Vì thế, Jared đã nghe theo yêu cầu của tôi, và tặng tôi phân bón làm quà sinh nhật, nhưng…
“Nhưng mà, vì Katarina sắp 15 tuổi rồi, và sắp trở thành của ta nữa, nàng nên để ý ngoại hình của mình hơn, nên ta nghĩ vẫn cứ nên tặng cho nàng trang sức và váy đầm thì tốt hơn” Jared nói thế với một vẻ mặt suy ngẫm.
Trở thành của cậu ta, và chú ý ngoại hình hơn sao? Ể~ Nếu vậy thì…
“Nhưng mà em nghĩ ai cũng biết em là hôn thê của Hoàng Tử Jared rồi mà…” Nó là một chủ đề phổ biến đến mức lẽ ra ai cũng biết rồi mới phải. Mà, nếu không như thế thì cuộc hôn nhân đã không thể trở thành lá chắn giúp cậu ta tránh những cô gái khác làm phiền rồi.
“Đúng là thế, nhưng… Dù có nhiều người biết, nhưng vẫn có không ít người không chấp nhận chuyện đó”
Đúng là, tôi không xinh đẹp như Mary, thay vào đó là một khuôn mặt nữ phản diện, và hơn nữa tôi cũng không có tài năng gì, nên nhiều người đồn rằng “cô ta không xứng đáng gì với Hoàng Tử Jared trừ địa vị cả” và rất nhiều cô gái khác nhau không chấp nhận chuyện chúng tôi ở bên nhau…
Nói chứ, tôi cũng không có ý muốn chấp nhận hôn nhân của chúng tôi cho lắm… Nói cho chính xác, nếu có thể thì tôi cũng muốn hủy bỏ hôn ước chỉ có tác dụng làm bình phong tiện lợi Jared tránh những cô gái khác này, nhưng…
Jared đã từng nói như thế này vào hôm dạ hội “Hôn ước này, quá phiền phức đi, hay là chúng ta chính thức thay đổi mối quan hệ này luôn đi” rồi cười một cách mơ hồ.
Và rồi Jared dần tiếp cận tôi, lúc này đang mang nụ cười mơ hồ lúc đó.
“Ngài nghĩ ngài đang làm gì thế hả?”
Keith đột nhiên xen vào, đứng chen giữa tôi và Jared với một khuôn mặt đen kịt lại. Hmm? Nếu tôi bị cho ra rìa nhiều quá tôi sẽ thấy buồn đó biết không?
“A, Keith Claes. Ngươi không biết can thiệp vào cuộc hẹn hò của hai người đính hôn với nhau là bất lịch sự sao? Hơn nữa, vẻ mặt đó của ngươi là sao thế, thật là uổng cái vẻ ngoài đó của ngươi”
“Không may thay, người duy nhất tin rằng đây là một cuộc hẹn hò là ngài, Hoàng Tử Jared. Còn về việc tại sao tôi mang vẻ mặt thế này, đó là vì dù tôi có nhắc nee-san bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi vẫn phải cẩn thận kẻo có những con bọ xấu xa bu quanh chị ấy”
“Những con bọ xấu xa, ta tự hỏi ngươi đang nói về ai đây?”
“… Là những người suy nghĩ đến việc làm chuyện không đứng đắn trong buổi dạ hội, thưa Hoàng Tử Jared”
“Mmm~ Ta không nghĩ ngươi nên lo lắng về những người như thế làm gì”
“Cái gì, sao người lại có thể nói thế chứ!”
“Bởi vì, nàng ấy là hôn thê của ta cơ mà, khiến nàng ấy trở thành của ta và tuyên bố sở hữu nàng ấy chắc hẳn không có gì không đứng đắn cả”
“Ai là của ngài chứ! Chị ấy chỉ mới đính hôn với ngài mà thôi!”
Vì lí do nào đó, Keith và Jared đang hăng hái tranh cãi về vấn đề gì đó mà tôi không hiểu lắm… Nếu tôi bị cho ra rìa nhiều thế này… tôi sẽ hơi cô đơn đó. Thôi chắc tôi bắt đầu làm vườn luôn đi. Còn về lí do tôi bị cho ra rìa như thế này thì tôi sẽ suy nghĩ lại sau.
“Katarina-sama~ “
Nghe một giọng thánh thót vang lên sau lưng, tôi quay lại nhìn thấy Mary đang đi đến với một nụ cười thật tươi trên mặt. Sau lưng cô ấy là Sophia và Alan nữa.
“Ể? Mọi người, cùng nhau đến đây sao?”
Họ là những người bạn rất thường xuyên đến nhà tôi chơi, nhưng ít khi nào toàn bộ đều xuất hiện như thế nào.
“Đúng thế. Là mình đã rủ họ cùng đến đó”
“Mary làm vậy sao?”
“Đúng rồi. Vì mình nghe từ Keith-sama rằng hôm dạ hội có ai đó tính làm chuyện không đứng đắn, nên mình nghĩ rằng mình nên lập hàng bảo vệ cậu tốt hơn một chút, mình thấy càng nhiều người hơn càng tốt nên mình rủ Sophia đến cùng. Ô, và Alan nữa”
Có sự việc gì đó xảy ra hôm dạ hội sao? Tôi còn không biết chuyện đó. Hơn nữa, Keith không nói gì với chị của em ấy, Mary cũng không nói gì với tôi cả… Tôi có cảm giác mình bị cho ra rìa nhiều quá đi… Thật cô đơn mà.
Như thế Mary và hôn phu của cô ấy Alan cùng nhau đến… Nhìn có vẻ như có gì đó khá phức tạp đang xảy ra… Mà, Alan nhìn có vẻ không lo lắng về những gì đang xảy ra cho lắm nên không sao, chỉ là… mọi chuyện khác với trong game nhiều quá.
“Nhân tiện, Katarina-sama. Quyển sách hôm trước mình tặng cậu có hợp khẩu vị của cậu không”
“A, nó rất hợp là đằng khác. Mary, Sophia, Alan, hết sức cảm ơn mọi người vì những món quà tuyệt vời của mọi người. Chúng hay đến mức mình đã đọc xong một quyển luôn rồi”
Sinh nhật năm nay của tôi, Mary, Sophia và Alan đã chọn ra những quyển sách hay hết mức vì tôi. Mà, có lẽ đa phần vẫn là Mary và Sophia chọn ra thôi. Vì Alan thường không bao giờ biết phải tặng tôi thứ gì làm quà mỗi năm, nên Mary lúc nào cũng giúp cậu ấy hết.
Năm nay, Mary đã quyết định cũng sẽ tặng sách cho tôi, nên cô ấy đã bàn bạc cùng Sophia mỗi năm đều tặng sách và cùng nhau chọn ra những quyển sách khác nhau.
Vì tôi nhận được nhiều quyển sách được đề nghị như thế, nên tôi rất hạnh phúc.
“Mình mừng là cậu thích chúng như thế. Đúng là, tặng những món quà như thế này tốt hơn là xem cậu lồm cồm dưới đất, có thể làm bản thân bị thương như thế”
“Liệu câu nói đó có phải đang ám chỉ ta không? Tiểu thư Mary Hunt”
Jared lúc nãy đang hăng hái nói chuyện với Keith để ý thấy Mary đã đến và chào cô ấy.
“Ôi chao, không phải là Hoàng Tử Jared sao. Vậy ra người ở đây sẵn rồi. Cho phép tôi xin chào người”
Mary chào hỏi một cách tuyệt vời đúng như một quý cô đích thật. Không hổ danh là một quý cô tuyệt vời mà. Tôi còn phải học hỏi cô ấy nhiều.
Khi nhận được một lời chào tuyệt vời như thế, Jared nở một nụ cười tươi rói nhìn cô ấy.
“Hơ hơ hơ. Ta không biết cô đang nói chuyện gì cả, tiểu thư Mary. Nhưng ta đã nghe về cô rồi. Rằng có ai đó đang cố hết sức phá hoại chuyện tình cảm của ta”
“Thật sao, gọi như thế là phá hoại chuyện tình cảm của người là hơi quá. Tôi đơn giản là chỉ muốn thân thiết với Katarina-sama hơn mà thôi”
“Quý cô Mary. Cô là hôn thê của Alan, không phải cô nên cố gắng thân thiết với mới Alan mới phải sao?”
“Đúng là thế, vì vậy nên tôi mới xem xét kĩ lưỡng mọi thứ và cũng mời Hoàng Tử Alan đến cùng tôi như thế này”
“Quý cô Mary. Trước kia cô tuyệt vời như thế kia… Mỗi năm trôi qua tích cách của quý cô lại càng trở nên tuyệt vời hơn rồi”
“Ô? Nhận được lời khen của ngài thật là vinh dự. Nhưng dù thế, tôi cũng không thể nào bằng được Hoàng Tử Jared cả”
“Không, không. Không cần phải khiêm tốn như thế”
Lần này lại đến lượt Jared và Mary hăng hái bàn bạc gì đó… Hơn nữa, tại sao Keith lại đang ủng hộ Mary rằng “Mary-sama, cố gắng lên”? Mỗi lần tên Alan được nhắc đến cậu ta lại “Ể, hở?” cứ như có dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên đầu cậu ta.
Lần nữa, tôi lại bị cho ra rìa… Hở? Hình như mọi người ở đây hết rồi? Hơn nữa, họ lại đang nói về chuyện gì đó tôi không hiểu nữa… Vì lí do nào đó đột nhiên tôi trở nên thật cô đơn quá đi… Tôi có cảm giác mình đang bị chọc ghẹo gì đó.
“Nhân tiện, Katarina-sama. Cậu thấy món quà của onii-sama tặng cậu thế nào?”
Sophia mỉm cười hỏi tôi như thế. Nụ cười dễ thương của cô ấy lúc nào cũng làm tôi hết lo lắng mà.
“A. Mình rất thích nó. Nhờ cậu gửi lời cám ơn Nico vì chiếc vòng cổ anh ấy làm cho mình”
Tôi trả lời Sophia như thế.
“VÒNG CỔ!!!!????”
Vì lí do nào đó, mọi người nãy giờ cho tôi ra rìa bây giờ lại đồng loạt lên tiếng. Và rồi –
“Katarina, ý nàng nói vòng cổ là sao?”
“Nee-san, không phải chị nói chị không cần trang sức gì cả nên chị chắc chắn sẽ không nhận bất kì món nào như thế sao?”
“Đúng thế. Không phải cậu nói rằng những món mang trên người như thế là vô dụng vì chúng có thể bị dơ hoặc bị mất nên cậu nhất quyết không muốn nhận sao?”
“Ta cũng nghe Mary nói lại với ta như thế…”
Mọi người có vẻ bị sốc hỏi dồn tôi như thế. Mmm. Đúng là, tôi đã có nói thế. Tôi không quan tâm váy đầm hay trang sức gì nên tôi từ chối toàn bộ. Nhưng mà…
“… Thực ra tôi vui vì nó là một chiếc vòng cổ xuất hiện trong một câu truyện tôi rất thích. Nó không có đính đá quý hay gì cả, hơn nữa cũng không quá mắc tiền, nên tôi mới nhận nó”
Là như thế. Nico đã tặng cho tôi một chiếc vòng cổ giống như cái nhân vật chính trong quyển truyện ngôn tình tôi thích nhất có.
Mặc dù tôi không thích trang sức hay gì cả, nhưng với tư cách là một otaku tôi vẫn không thể cưỡng lại việc sưu tập những món các nhân vật trong truyện có. Tôi rất vui vẻ vì được tặng một món “giống y như món nhân vật chính sở hữu”
“Nếu mọi người quan tâm nó đến như thế thì, thực ra hôm nay tôi đang đeo nó dưới áo đây”
Khi tôi lấy nó ra khoe cho mọi người, đột nhiên vẻ mặt mọi người tối đen lại vì lí do nào đó. Hay là, tại tôi không nên mang trang sức dưới quần áo làm vườn nhỉ…
“Hi hi. Mình đã khuyên onii-sama về nó đó. Bởi vì, anh ấy là người duy nhất lớn tuổi hơn mọi người cơ mà, hơn nữa còn có ít thời gian để ở bên chúng ta nữa nên nêu không sẽ rất không công bằng”
Sophia vừa nói vừa nở một nụ cười tuyệt vời trên mặt. Khi thấy nụ cười ấy, mọi người cứng đờ lại vì lí do nào đó.