I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 15: Tôi tìm được một sở thích mới

Độ dài 3,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:13

Hiện tại là mùa hè thứ hai kể từ lúc tôi nhớ lại kí ức kiếp trước của mình. Tôi lúc này đã 10 tuổi rồi.

Mùa hè năm ngoái, khu đất trồng của tôi suýt chết héo, và tôi bị Alan thách đấu nhiều lần, nhưng năm nay thì khá là yên tĩnh.

Hôn phu của tôi Hoàng Tử Jared, em trai của cậu ấy Hoàng Tử Alan, và hôn thê của Alan là Mary lúc nào cũng đến nhà tôi chơi, y như năm ngoái vậy.

Lẽ ra họ phải cãi vã nhau liên tục, tôi không biết tại sao, nhưng Jared và Alan đang rất thân thiện với nhau không thành vấn đề.

Hơn nữa, Alan thời gian gần đây tập trung hết sức nghiêm túc vào những buổi biểu diễn piano và violin, thậm chí cậu ta còn được mệnh danh là con cưng của Thần m Nhạc.

Lúc mới gặp Mary, cô ấy là một cô gái rụt rè, nhút nhát không tự tin vào bản thân, còn bây giờ cô ấy đã trở thành một quý cô tuyệt vời rồi. Nhưng mà, có vẻ việc cô ấy hâm mộ tôi vẫn không đổi.

Ngày hôm trước, Mary còn nói với tôi là “phải chi mình là đàn ông, mình sẽ có thể cưới Katarina-sama làm vợ” trong khi mặt đỏ rực vì mắc cỡ. Mary thật là đáng yêu mà.

Nhân tiện, tôi có bảo Mary là “Vì cậu là hôn thê của Alan, không phải hai người nên ở cùng nhau nhiều hơn sao?” Nhưng mà cô ấy từ chối thẳng thừng rằng “không thể được, nếu vậy thì mình sẽ được ít thời gian bên Katarina-sama hơn!”. Vì cô ấy tuyên bố thẳng thừng như thế nên tôi sẽ không nói gì về chuyện đó nữa.

Còn người em trai dễ thương Keith của tôi, em ấy đang sống một cuộc sống vui vẻ không làm Hikki-NEET. Nhưng mà em ấy vẫn đang phát triển thành một tay chơi y như trong game vậy, tôi lúc nào cũng dặn em ấy là “làm con trai phải luôn đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với con gái”

Nhân tiện, những chuẩn bị chống death flag của tôi cũng đang tiến hành rất thuận lợi.

Phòng ngừa việc bị Jared chém chết –

Để có thể né tránh thanh kiếm của cậu ta hết mức có thể, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ luyện tập Kiếm Pháp, cho đến khi giáo viên khen tôi rằng “Đúng như thế! Em chuyển động rất xuất sắc!” nên tôi coi như là đạt điểm cao nhất rồi. Hơn nữa, để đánh lạc hướng Jared tôi đã hoàn thiện con rắn đồ chơi –

Tôi đã nhờ người làm vườn đứng đầu, Tom-san, nổi tiếng vì khéo tay, giúp tôi hoàn thiện một con rắn đồ chơi thật tinh xảo. Với nó, chắc chắn Jared sẽ sợ hú vía mà xem. Vì nó giống thật quá, nên tôi chắc chắn cậu ta sẽ chạy trốn vào tới thị trấn luôn.

Phòng ngừa việc bị lưu đày một mình –

Kế hoạch của tôi là tiếp tục tập luyện Ma Pháp để tìm được một công việc liên quan đến Ma Pháp để có thể tự nuôi sống bản thân. Sau khi học tập cùng giáo viên Ma Pháp một năm trời, skill tối thượng Đất Động của tôi đã tăng từ 2-3cm lên đến mức 15cm luôn rồi. Không lâu nữa, tôi sẽ có thể ra vẻ ngầu lòi la lên “Lá Chắn Đất!”

Nhân tiện, Keith đã hoàn toàn làm chủ được Ma Pháp của em ấy trong một năm nay, hiện tại có thể điều khiển con golem đất lớn hồi đó một cách thành thạo rồi.

Tôi cũng muốn học cách điều khiển golem đất nhưng mà… đưa Ma Pháp vào trong golem đất lại cần sự tinh tế đến bất ngờ… Không may thay, tôi không giỏi những việc cần sự tinh tế tỉ mỉ cho lắm, nên tôi không học nó được.

Giáo viên Ma Pháp đã bảo tôi rằng, không chỉ cần một lượng Ma Lực nhất định để có thể sử dụng Ma Pháp, mà còn cần hiểu được Ma Lực nữa. Ma Pháp đúng là một chủ đề thâm sâu mà.

Cứ thế, mỗi ngày của tôi đều trôi qua một cách vui vẻ như thế, và tôi đã bắt đầu có thêm một thú vui khác ngoài trèo cây và chăm sóc khu đất trồng của mình.

Thú vui mới của tôi là đọc sách. Nhân tiện, không phải là những loại sách khó đọc như là sách sử hay là sách kinh tế đâu. Cái tôi đọc chính là tiểu thuyết ngôn tình.

Hiện tại, toàn bộ những cô gái quý tộc đều bí mật cực kì thích thể loại truyện ngôn tình như thế này. Bí mật, bởi vì trong xã hội cao quý tộc, loại sách này bị cấm. Nhân tiện, người cho tôi mượn những quyển sách mà tôi có hiện tại, là một trong những người hầu của tôi, một người nhạy cảm với những gì đang “mốt”.

Tôi nhanh chóng bị những quyển sách mình được cho mượn thu hút và nghiện luôn.

Vì tôi mất đi môi trường mọng nước đầy những anime và manga của thế giới trước, nên hiện tại tôi dùng những câu chuyện ở đây để thỏa mãn ý thích của mình. Những câu chuyện tình cảm lãng mạn thường là về việc được yêu một Hoàng Tử hoặc hiệp sĩ tuyệt vời, và những câu chuyện rất cảm động về tình bạn. Nói thật thì, không hay bằng những gì tôi đã đọc ở kiếp trước, nhưng mà… Nhưng mà dù thế tôi vẫn bị những quyển sách đó thu hút hoàn toàn không chút gì giữ lại. Nhân tiện. quyển sách nổi tiếng nhất hiện tại là một câu chuyện về tình bạn tuyệt đẹp giữa hai cô gái, một người là công chúa và người còn lại là một dân thường, tựa quyển sách là “Cô công chúa Lục Bảo và Sophia”

Và chuyện đáng mừng nhất chính là, thật bất ngờ thay, Mẹ hiểu được và hoàn toàn ủng hộ sở thích mới của tôi. Bà ấy thậm chí còn đồng ý mua sách mới cho tôi nữa.

Chị Anne bảo là “Có lẽ phu nhân nghĩ rằng cho tiểu thư ngồi một chỗ im lặng đọc sách thì tốt hơn là ra ngoài…” Mà, dù lí do có là gì đi nữa, tôi mừng là mình có thể đọc sách tùy thích như thế này.

Chỉ là, tôi có hơi tiếc một chuyện. Đó là người hầu đã giới thiệu những quyển sách này cho tôi, đã kết hôn và rời khỏi gia đình chúng tôi rồi. Vì thế, tôi mất đi người đồng chí duy nhất tôi có để nói chuyện về những câu chuyện tình cảm này. Lúc này tôi không còn ai để nói chuyện về những câu chuyện này nữa.

Khi cố gắng tìm một đồng chí khác, tôi có thử thuyết phục chị Anne và Mary, nhưng… có vẻ cả hai người họ không ai thích truyện ngôn tình cả. Thật đáng thất vọng.

Ài, tôi muốn một người đồng chí quá đi. Chắc tôi sẽ đi tìm một người như thế ở buổi tiệc trà tiếp theo.

Nhân tiện, vài ngày sau, Jared và Alan sẽ tổ chức một buổi tiệc trà ở lâu đài. Vì hai hoàng tử tự mình tổ chức như thế, nên rất nhiều con trai và con gái của nhiều nhà quý tộc sẽ xuất hiện ở đó. Nếu có nhiều người tập trung lại một chỗ như thế, có thể tôi sẽ tìm được một người đồng chí không chừng. Tôi rất mong đợi tới buổi tiệc trà đó.

★★★★★★★★★★★

Buổi tiệc trà được tổ chức ở một góc khu vườn hoàng gia. Nó vẫn giống y như buổi tiệc trà tôi tham gia lần trước ở nhà Mary, một buổi tiệc buffet nghiêm túc bắt chước tiệc dạ hội của xã hội cao cấp.

Không hổ danh một buổi tiệc trà được gia đình hoàng gia tổ chức, buổi tiệc trà này là buổi tiệc lớn nhất tôi từng tham dự, cũng là buổi tiệc có số người tham dự đông nhất nữa.

Vì quá nhiều khách mời như thế, nên Jared và Alan đều bận bịu không làm gì ngoài chào mừng khách mời đến tham dự buổi tiệc.

Tôi đã rút kinh nghiệm từ buổi tiệc trà đầu tiên kia, rằng tôi không được ăn quá nhiều bánh ngọt, nên tôi chỉ ngồi một chỗ uống trà một cách duyên dáng. Nhưng mà, đúng là tiệc trà của hoàng gia có khác, bánh ngọt rất hơn, trà cũng rất ngon nữa. Có rất nhiều loại bánh luôn đó. Càng ngày càng khó để tôi kiềm chế bản thân. Tôi lấy một cái bánh mỗi loại để ăn, hơn nữa còn có rất nhiều loại trà khác nhau nữa, nên tôi không thể không uống mỗi thứ một ít để biết vị trà nào là ngon nhất cả.

Nhưng mà, lần này tôi đã tiến bộ rất nhiều với vai trò một tiểu thư quý tộc rồi, vì tôi đã có thể nhẹ nhàng nói với Keith và Mary luôn ở bên cạnh tôi rằng “Xin thứ lỗi” rồi mới chạy đi tìm nhà vệ sinh trước khi quá trễ -

Trên đường đi tôi gặp rắc rối nhẹ. Trong khi tôi đang đi đến chỗ phòng vệ sinh của lâu đài – tôi gặp một con chó giữ nhà không bị xích lại. Nói thật thì tôi không thích chó cho lắm. Từ kiếp trước tôi đã bị bọn chúng ghét vô cớ rồi. Đến kiếp này chuyện đó vẫn không thay đổi.

Đa số chó cứ nhìn thấy tôi là sủa một cách dữ tợn như vừa gặp kẻ thù giết cha vậy.

Vì thế, vừa gặp là con chó giữ nhà nó ngay lập tức nhe răng ra dọa tôi sợ. Thật quá đáng mà, tôi chỉ mới nhìn vào mắt nó thôi chứ có làm gì đâu. Kết quả, kẻ thù truyền kiếp của tôi không bị xích lại đang đứng cách tôi không quá xa đang đe dọa tôi.

Nếu là một con chihuahua thì tôi còn chống lại được chứ, đây là một con chó săn lớn giống chó Đức vậy, tôi không nghĩ mình chống lại nó nổi. Tôi cố hết sức túm váy lên bỏ chạy, rồi trèo lên một cái cây ở gần đó.

Kẻ thù truyền kiếp của tôi không thể trèo cây được, nên nó chỉ đứng ở dưới sủa liên tục không cho tôi xuống, đến tận lúc chủ nhân của nó phát hiện nó biến mất lên tiếng gọi thì nó mới rời đi bỏ tôi lại ở đó.

Cuối cùng cũng đi rồi. Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tôi cố gắng trèo xuống… Thay thế con chó đứng dưới cây, là một vài người tham dự buổi tiệc. Dường như có khoảng 6-7 người gì đó, họ đang đứng dưới bóng cây nơi tôi đang trốn bàn bạc gì đó.

Nếu tôi đi xuống bây giờ, họ sẽ biết tôi trèo lên cây mất.

Mặc dù đây là một vụ việc không thể tránh được, nhưng nếu có người biết được và loan tin rằng con gái của Công Tước trèo cây trong lâu đài hoàng gia thì sẽ rất tệ… Làm ơn đi chỗ khác nhanh lên đi.

Thật đó, tôi sắp đạt giới hạn rồi. Vốn dĩ, tôi đang trên đường đến nhà vệ sinh thì bị con chó đó đuổi theo, nên từ lúc tôi bị bắt phải leo lên cây đến giờ cũng một thời gian rồi. Nên… “bao chứa nước” của tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Được rồi, không cần phải lo về việc có người biết tôi trèo cây nữa. Nếu có người loan tin là tôi tè dầm thì càng tệ hơn. Tôi quyết định trong lòng, rồi từ trên cây nhanh chóng trèo xuống.

Khi tôi đột nhiên xuất hiện như thế, những người đang đứng dưới bóng cây ai cũng bị sốc.

“Xin mọi người tránh đường cho tôi đi qua được không?”

Tôi nhẹ nhàng hỏi những người đứng quanh cái cây. Họ đang đứng gần như là bao vây tôi, nên tôi sẽ không thể đi đến phòng vệ sinh thế này được. Khuôn mặt tôi đang hơi nhăn nhó và giọng tôi thì lạnh lùng đến sợ, nhưng tôi không có thời gian lo chuyện đó.

Tôi đáng sợ đến mức đó sao… những người đang bao vây tôi nhanh chóng bỏ chạy tản đi như kiến bị phá tổ. Tôi hơi bị tổn thương đó, họ đâu cần phải bỏ chạy như thế - Cô gái này không kịp phản ứng hay sao nhỉ, trước mặt tôi lúc này vẫn còn một cô gái. Cô gái lúc nãy không nhìn thẳng vào thân cây, nên có lẽ cô ấy không thấy được tôi trèo trên cây xuống.

Khi nhìn thấy cô gái còn lại là một người đẹp thế nào tôi bất giác hít một hơi thật sâu. Một cô gái có tóc trắng và mắt đỏ, hơn nữa có làn da trắng bệt như tuyết, thực sự là một cô gái tuyệt đẹp.

Tôi bị vẻ đẹp của cô ấy thu hút trong giây lát, nhưng áp lực trên “bao chứa nước” của tôi nhanh chóng đưa tôi về thực tại. Nếu tôi không nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh thì sẽ có tai nạn lớn mất.

Tôi mỉm cười nhẹ, rồi bảo với cô gái đang nhìn tôi một cách rụt rè rằng không có gì phải sợ cả, rồi nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh.

Xem ra, tôi đã may mắn thoát được tai nạn lớn nhất của buổi tiệc trà lần này rồi, nhưng suýt nữa là không xong. Thực sự tôi đang nghĩ đến việc tự mình đem nhà vệ sinh đến lần sau có tiệc thế này.

.

.

.

Sau khi tôi trở về buổi tiệc trà từ nhà vệ sinh một cách an toàn, tôi không tìm được Keith và Mary ở đâu cả. Có quá nhiều người ở đây đi. Trong khi tôi đang tự than thở và cố gắng ăn những món bánh tôi chưa kịp ăn trước đó thì –

“Ư, ư, ưm-“

Tôi nghe một giọng nói sau lưng mình. Khi tôi quay lại xem là ai, thì hóa ra đó là cô gái lúc nãy ở dưới gốc cây.

“Xin chào, bạn là người lúc nãy”

“V-vâng. Đúng rồi ạ”

Cô gái xinh đẹp gật đầu. Nhìn lại lần nữa, cô ấy đúng là xinh đẹp thật đó. Dù đã quen nhìn những người đẹp tuyệt vời như Jared tôi vẫn thấy cô ấy thật đúng à đẹp tuyệt trần. Mái móc trắng của cô ấy mượt mà đến không tưởng, và làn da bạch tạng của cô ấy thì trắng như tuyết. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy thì lấp lánh hoàn toàn nổi bật lên làn da trắng đó.

Gần như cô ấy nhảy thẳng từ một câu chuyện ngôn tình mà ra vậy. Đúng rồi! Cô ấy rất giống Sophia trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Cô công chúa Lục Bảo và Sophia”. Cô gái dân thường Sophia có mái tóc đen mượt mà như lụa và làn da trắng như tuyết. Cô công chúa lúc đó đang bí mật đi vi hành thì bị vẻ đẹp của Sophia thu hút. Cô gái này thật sự rất giống Sophia từ trong câu truyện. Tôi hoàn toàn bị cô ấy thu hút.

“Ưm… mới vừa rồi…”

Hai gò má trắng muốt của cô gái bây giờ lại đỏ rực. A, Sophia trong truyện lúc vừa gặp công chúa Lục Bảo hai má cũng đỏ rực. Mà, tiếc là, cô gái này không phải đang nhìn một công chúa, mà là nữ phản diện quý tộc Katarina Claes…

Cô công chúa trong câu truyện khi gặp Sophia lần đầu tiên đã nói thế này.

“Mái tóc của em thật mượt mà như tơ lụa! Liệu ta có thể sờ vào nó chỉ một chút được không?”

“…Ể!?”

Tôi chợt nhận ra cô gái trước mặt mình đang bị sốc. Ôi không, tôi lỡ miệng nói ra những gì tôi đang nghĩ rồi!

Cô gái khá là sốc. Nói sao thì, tôi cũng không phải là một công chúa xinh đẹp như trong câu truyện, nếu một cô gái nhìn như phản diện nói điều đó với tôi, thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy. Có thể cô ấy sẽ còn bị sốc nữa.

“Ưm, cái đó, ư”

Tôi đang cố gắng hết mức để nghĩ ra một lí do để lấp liếm. Nhưng rồi cô gái đang bị sốc nói ra một thứ làm tôi bị sốc.

“… Công chúa Lục Bảo!”

Không thể nào!? Không lẽ!? Tôi theo bản năng nắm lấy hai vai cô gái đó với khuôn mặt đỏ rực vì phấn khích.

“Tiểu thuyết ngôn tình Công chúa Lục Bảo! Người biết câu chuyện ‘Cô công chúa Lục Bảo và Sophia sao!?”

Tôi bước đến gần cô ấy như một con quỷ, có lẽ tốc độ tôi tiếp cận cô ấy còn khiến cô ấy bị sốc hơn nữa vì cô ấy chỉ đơn giản là gật đầu. Sau đó, tôi còn nêu tên nhiều truyện ngôn tình khác nữa, hỏi rằng cô ấy có biết biết chúng không, mỗi lần cô gái đều gật đầu xác nhận.

Chính là thế! Tôi đã tìm được đồng chí của mình để nói chuyện ngôn tình rồi! Hơn nữa cô ấy cũng xinh đẹp như cô gái trong câu truyện nữa!

Trong lúc tôi đang run rẩy vì phấn khích thì –

“Nee-san, chị đang làm gì vậy?”

Tôi nghe tiếng thắc mắc vang lên từ một bên. Khi nhìn về phía đó, tôi thấy em trai kế của mình Keith, và Mary đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“…Đang làm gì, là sao…”

Rồi tôi nhận ra mình đang làm gì. Tôi đang đứng ép sát cô gái xinh đẹp kia, hai tay giữ vai cô ấy lại và thở hồng hộc.

Là một kẻ biến thái chính hiệu.

“A, tôi hết sức xin lỗi”

Tôi nhanh chóng buông cô gái ra. Tôi có cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. A. Xin lỗi nha. Tôi vui quá nên suýt mất lí trí rồi.

Nghĩ lại thì, tôi còn chưa biết tên cô gái này. Tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân nữa. Với một tiểu thư quý tộc như thế này là không chấp nhận được.

Tôi túm lấy hai bên gấu váy, và chào hỏi đúng theo chuẩn mực.

“Tôi hết sức xin lỗi vì đã quá bất lịch sự như thế. Tên tôi là Katarina Claes. Douzo yoroshiku onegaishimasu” (TN: câu cuối là một cách nói Yoroshiku rất là trang trọng, thường thấy trong tầng lớp thượng lưu cổ)

Đột nhiên bị một cô gái kì lạ giữ lại, rồi đột nhiên đổi thành chào hỏi như thế, mặc dù cô gái lẽ ra phải bị sốc không nói gì được, nhưng không hổ danh một cô gái tiểu thư quý tộc, cô ấy vẫn trả lời tôi một cách phù hợp.

“…Tên tôi là Sophia Ascarot”

Ôi chao, tôi chỉ vừa nghĩ rằng cô ấy thật giống Sophia trong truyện… Nhưng cô ấy thực sự lại có tên Sophia kìa, có khi cô ấy chính là người mẫu cho hình tượng nhân vật trong truyện chăng! Sự phấn khích của tôi gần như không thể bị kiềm nén lại được nữa.

“Sophia-sama! Nếu không phiền gì, liệu người có muốn nói chuyện với tôi một chút không?”

Tôi ngay lập tức nắm chặt hai tay Sophia lại và gặng hỏi cô ấy.

Nhưng mà tôi lại ngay lập tức bị một giọng nhẹ nhàng bên cạnh cản lại.

“Nee-san. Em rất tiếc khi phải xen vào khi chị đang vui vẻ thế này, nhưng buổi tiệc trà đã kết thúc rồi. Đã đến lúc chúng ta quay về dinh thự”

“!?”

Cái gì!? Tôi chỉ vừa mới tìm được một người đồng chí để hăng hái ngồi nói chuyện về truyện ngôn tình thôi mà… Nếu vậy thì –

“Nếu đã thế thì, Sophia-sama. Lần tiếp theo, liệu người có thể đến nhà tôi chơi cùng tôi được không?”

“…Ể, ưư…”

Lần nữa, tôi nắm chặt hai tay cô ấy và cố hết sức năn nỉ đến khi cô ấy xác nhận rằng sẽ đến. Tôi làm được rồi~ !

Phòng trường hợp, tôi thậm chí còn đặt một ngày chính xác với cô ấy ngay lập tức.

“Đã vậy thì, tôi hết sức mong chờ người đến!”

Tôi đã tạm biệt Sophia như thế với một nụ cười lớn trên mặt.

Đó là cách tôi cuối cùng đã tìm được một người đồng chí cùng thích truyện ngôn tình như tôi ở buổi tiệc trà, hơn nữa còn thành công nhận được lời hứa từ người đẹp đó rằng sẽ đến để thăm tôi nữa!

Cứ thế, trên đường về trong cỗ xe ngựa tôi mỉm cười như một người điên không ngừng, còn Keith cũng nhìn tôi với một vẻ mặt kì lạ suốt đường về.

Bình luận (0)Facebook