Chap 12: Tôi bị thách đấu
Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:12
Đã một vài tuần trôi qua sau khi khu đất trồng của tôi hồi sinh, hiện tại đang là giữa hè. Cuối cùng tôi cũng đã nghe được tin báo rằng Mary và Hoàng Tử Alan đã chính thức đính hôn với nhau.
Vì thế hôm nay, khi Mary đến thăm dinh thự của nhà Claes, tôi ngay lập tức tra hỏi thông tin từ cô ấy.
“Mary, xin chúc mừng cậu đã đính hôn!”
“Vâng. Mình rất cảm kích. Bây giờ mình cũng là hôn thê của một Hoàng Tử rồi. Mình sẽ được ở cùng Katarina-sama, thật vui quá đi!”
Mary nghe có vẻ rất vui… nhưng không có vẻ gì là cô ấy thích Alan cả.
“Ư, cậu gặp mặt Hoàng Tử Alan chưa?”
“Vâng, mình gặp anh ấy rồi”
“…Vậy, cậu thấy sao?”
“Sao là sao?”
“Thì… kiểu như là cậu nghĩ gì về cậu ta ấy…”
Bởi vì, tôi lỡ cướp mất lời tán tỉnh nổi tiếng của cậu ta trước đó, nên tôi có hơi thấy tội lỗi với Hoàng Tử Alan. Tôi tự hỏi Hoàng Tử Alan có quyến rũ được Mary mà thiếu đi những lời nổi tiếng của cậu ta không.
“Anh ấy là một người rất đẹp trai. Ô, và anh ấy cũng khen khu vườn mình giống như Katarina vậy”
“Ô, vậy rồi sao nữa?”
Hmmm. Tạm thời thì vẫn giống như trong kịch bản vậy. Chuyện tôi đang thắc mắc là chuyện sau đó kìa.
“Ý cậu “sao nữa” là sao?
“Ừ thì, không lẽ không có gì sau đó nữa?”
“…Chỉ có thế thôi ạ”
Mary nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Chuyện gì thế này!? Chỉ có thế!? Ôi không, vậy còn những lời sau đó thì sao… Cậu ta không nói chúng à?
“Ừm, kiểu như là, mình đang tự hỏi xem cậu ta có nói gì về bàn tay xanh của Mary hay không?”
“…Bàn tay xanh… Không lẽ, Katarina-sama, cậu đã nghe được sao!?”
“…Ô, vậy ra cậu ta có nói à? Đúng không?”
Đột nhiên Mary tỏ vẻ mắc cỡ, và hơi chần chừ một chút rồi mới tiếp tục.
“Thật là ngại quá đi. Mình không ngờ chính Katarina-sama đã nghe được chuyện đó…”
“Ô, vậy ra cậu ta có nghe… Hở? Mình sao?”
“Đúng vậy, thật sự, cậu có nghe được hay không? Mình đã kể cho Alan nghe về những gì Katarina-sama đã nói, về chuyện mình có đôi bàn tay xanh”
“Ể? Vậy là cậu nói với cậu ta sao? Hơn nữa còn nói rằng mình đã nói?”
“Đúng vậy, nghe Katarina-sama nói như thế mình đã rất hạnh phúc, vì thế nên mình cũng kể điều đó với Hoàng Tử Alan”
Nói xong, hai má cô ấy đỏ rực.
… Vậy, nghĩa là sao. Vì Mary kể cho Hoàng Tử Alan nghe về việc tôi khen đôi bàn tay xanh của cô ấy là đặc biệt, nên Hoàng Tử Alan đã không có cơ hội nói rằng “Mary, nàng và đôi bàn tay xanh của nàng rất đặc biệt”
Và vì vậy Hoàng Tử Alan không có gì khác để nói cả. Tôi đã nói rồi và sẽ lặp lại. Tôi xin lỗi, Hoàng Tử Alan.
Sau việc đó, xem ra Mary vẫn thấy Hoàng Tử là người tuyệt vời, nhưng không yêu say đắm như trong game… tôi thực sự xin lỗi, Hoàng Tử Alan.
… Mà, vì họ bây giờ vẫn đang có mối quan hệ đính hôn với nhau, nên hẳn là cậu vẫn có cơ hội cho cô ấy thấy được mị lực của một Hoàng Tử đó. Cố lên, Hoàng Tử Alan.
Có vẻ như, lúc tôi đang lơ đễnh nhìn vào nơi sâu xa nào đó, Mary đã lo lắng cho tôi và hỏi rằng “cậu có đau bụng không?”. Đúng là một tiểu thư thật tuyệt vời mà.
Vì tôi đã lỡ can thiệp vào hạnh phúc của hai người rồi, nên tôi mong rằng hai người sẽ có thể tìm được hạnh phúc.
Tôi không thể đóng vai trò người trung gian giữa hai người họ nữa, nhưng tôi quyết định âm thầm ủng hộ tình cảm của họ.
.
.
.
Một vài tuần sau. Lúc tôi đang thu hoạch những khóm rau củ cuối cùng trên khu đất trồng.
“Ojou-sama, Hoàng Tử đã đến tìm ojou-sama vì vấn đề gì đó!”
Vì lí do nào đó chị Anne có vẻ đang hốt hoảng.
“Thật đó chị Anne, sao chị lại hốt hoảng vậy. Nếu chỉ là Hoàng Tử Jared thì cậu ấy có thể tự mình đi vào kiếm em như bình thường mà?”
Về Jared, mới đầu chúng tôi luôn chào đón cậu ấy một cách nghiêm túc, và sau ba ngày liên tiếp như thế, Jared đã tự mình nói “Nàng không cần phải chào đón ta như thế này”, và thường tự mình đến tìm tôi.
Cậu ta đã hoàn toàn quen với cái cảnh tôi mặc đồ làm vườn rồi, nên không cần phải thay đồ để chào hỏi cậu ta nữa. Vì thế nên không cần phải hốt hoảng chỉ vì một Hoàng Tử đến làm gì.
“Không phải vậy. Ojou-sama. Không phải là Hoàng Tử Jared”
“… Hở?”
Chị đang nói gì vậy Anne. Hôm nay làm gì có tiệc tùng hay gì, nên ngoài Hoàng Tử Jared làm gì có Hoàng Tử nào khác đến thăm tôi chứ. Tôi ngắt một gốc dưa chuột lớn khỏi dây leo.
“Em trai của Hoàng Tử Jared, Tứ Hoàng Tử, Hoàng Tử Alan đã đến!”
“…Hở”
Bất giác, tôi làm rơi củ dưa leo xuống đất.
“…Tại sao?”
“Tôi không biết tại sao ngài ấy lại đến đây, nhưng ngài ấy đến tìm Katarina-sama”
Bằng cách nào đó, tôi có dự cảm có chuyện gì đó rất phiền phức sắp xảy ra.
Tôi vội vã chạy về dinh thự, rồi nhờ chị Anne giúp đỡ thay bộ đồ tiểu thư mặc vào trước khi quay về phòng tiếp khách để gặp Hoàng Tử Alan.
Khi tôi vội vã đi vào phòng tiếp khách tôi thấy có một cậu trai đã ngồi sẵn trên ghế sofa với một vẻ mặt tự mãn.
“Cô đã để ta chờ lâu”
Cậu trai này, thậm chí còn không lên tiếng chào hỏi tôi đàng hoàng trong nhà tôi, mà còn tỏ thái độ thế này. Đúng là bất lịch sự mà. Theo phản xạ, hai má tôi hơi giật giật một chút. “Sao lại dám đi đến không được mời mà còn tỏ cái thái độ đó hả”, là những gì tôi đã muốn nói, nhưng…. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thôi. Còn tôi thì lại là 9+17 tuổi rồi, tôi là một người lớn đàng hoàng. Tôi tự nhủ như thế.
“Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị rồi. Tên tôi là Katarina Claes”
“Ta là Alan Stuart”
Tôi chào hỏi cậu ta như một người lớn, và mỉm cười, nhưng Alan vẫn giữ nguyên thái độ tự mãn đó.
Alan Stuart. Vì cậu ta là một mục tiêu chinh phục nên cậu ta đúng là rất đẹp trai. Nhưng mà cậu ta nhìn không giống với người anh song sinh Jared của mình chút nào. Nếu Jared là một Hoàng Tử điển hình với mái tóc vàng và mắt xanh, thì nét đẹp của Alan đến từ sự hoang dã của cậu ta, với mái tóc xám bạc và đôi mắt xanh của mình.
Thế nhưng, dù cậu ta có đẹp trai đến cỡ nào đi nữa… Thì cậu ta vẫn là một tên nhóc con ngạo mạn. Giống y chang Katarina ích kỉ được nuông chiều trước khi tôi lấy lại kí ức.
Jared cũng là một Hoàng Tử, nhưng lại không ngạo mạn đến mức này. Đúng là trong game Jared lúc nào cũng đang bí mật tính toán gì đó, nhưng mà bên ngoài thì cậu ta luôn bình tĩnh và khiêm tốn.
Khi quan sát Hoàng Tử Alan ích kỉ tôi bất giác nghĩ như thế.
“Katarina Claes. Ta đến đây hôm nay là vì ta có chuyện muốn nói với cô”
Hoàng Tử ích kỉ đó đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt sắc bén bất ngờ.
“…Ưm. Cho tôi hỏi chuyện đó có thể là chuyện gì?”
Nói thật, tôi không biết Alan muốn gì mới tôi. Ừ thì, tôi là hôn thê của Hoàng Tử Jared, nhưng trên lí thuyết chuyện đó không liên quan gì cả…
Nếu như giống trong game thì Alan vẫn đang lảng tránh Jared. Vì thế, không có lí do đặc biệt gì khiến cậu ta lại đến nhà tôi như thế này cả.
“Cô biết Mary Hunt đúng không?”
“…Ể, a, vâng”
Hở? Có gì liên quan đến Mary sao?
“Ta nghe Mary kể là hai người có mối quan hệ rất tốt với nhau”
“… Vâng. Chúng tôi đúng là rất gần gũi với nhau”
Ánh mắt của Alan càng sắc bén hơn nữa. Thật đó, Hoàng Tử này muốn nói gì vây.
“Mary Hunt đã trở thành hôn thê của ta rồi. Cô biết chuyện đó không?”
“Vâng. Tôi đã có nghe qua rồi”
“Nếu cô biết thì đừng có rù quến nàng ấy nữa!”
“… Rù quến- ý người là sao!?”
Alan lườm tôi mãnh liệt. Tôi cũng bị sốc đến mức không nói được gì.
Không không, cậu đang nói gì vậy? Hoàng Tử này, cậu ta có ổn không? Tôi rù quến Mary khi nào… Cậu ta đang buộc tôi đang rù quến Mary, một cô gái giống tôi đó! Ừ thì đúng là Mary rất dễ thương và dịu dàng và tôi rất thích cô ấy, và muốn tiếp tục có mối quan hệ tốt với cô ấy… Tôi có cảm tình với cô ấy, nhưng không phải là kiểu tình cảm như thế! Tôi không có bị cong!
Nhưng mà, Alan mặc kệ việc tôi đang bị sốc mà tiếp tục dồn hỏi tôi.
“Cô đang giả bộ không biết sao hả!? Mỗi khi ta mời nàng ấy qua chơi, nàng ấy luôn nói rằng ‘thiếp đã hứa gặp Katarina-sama hôm nay rồi’ và từ chối ta, thậm chí những lúc ở bên nhau nàng ấy cũng chỉ toàn nói về cô! Mọi thứ về Mary đều trong sáng như thế, nên chắc chắn chỉ có thể là vì cô đang rù quến nàng ấy mà thôi!”
“Cái quái gì vậy! Đây là vu khống trắng trợn!” Tôi không thể giả bộ tử tế được nữa khi Alan đang hùng hổ như thế nên tôi quát ngược lại cậu ta.
“Vu khống cái gì mà vu khống chứ? Rõ ràng là sự thật! Với khuôn mặt như thế, chắc chắn cô đã dụ dỗ Mary ngây thơ trong sáng của ta!”
Hoàng Tử tự cao tự đại này, đang kết tội tôi là kẻ xấu chỉ vì tôi có khuôn mặt như phe phản diện. Đúng là một tên khốn đáng ghét.
“Chắc chắn đó không phải là sự thật! Là lỗi của anh khi rủ Mary trong khi cô ấy đã có hẹn trước với tôi! Hơn nữa, nếu anh thực sự đủ gợi cảm thì khi rủ cô ấy sẽ qua thôi! Là tại vì anh thiếu sự hấp dẫn thôi! Hơn nữa nếu cô ấy chỉ nói về tôi không phải là vì ngồi với anh buồn chán quá hay sao!”
“… ‘Thiếu hấp dẫn’… ‘buồn chán’ sao…”
Tôi vô thức chửi thẳng vào mặt cậu ta không kịp suy nghĩ. Rồi, ngay sau khi vừa chửi xong, tôi giật mình. Hoàng Tử Alan trước mặt tôi có vẻ đang đớ người ta… Không tốt rồi. Chết rồi. Tôi vừa nói rất nhiều thứ không tốt về cậu ta thẳng mặt cậu ta. Ngay từ đầu, chuyện này xảy ra là vì tôi lỡ cướp lời của cậu ta mà… Nhưng mà, lần nữa, tôi không thể lấy lại lời mình đã nói ra, không có ý nghĩa gì khi lo về ly nước đã đổ nữa. Tôi chảy mồ hôi lạnh.
“… Hahahaha. Lần đầu tiên có người dám nhục mạ ta thẳng mặt như thế”
“… Ư ~~. Chuyện đó… Ư…”
Mặt Alan nhìn có vẻ như cậu ta sẽ bùng nổ bất kì lúc nào. A, tôi thực sự đã lỡ miệng nói ra những lời rất khó chữa rồi.
“Ta mong là cô đã chuẩn bị kĩ Katarina Claes. Những lời đó, ta sẽ coi chúng như lời cô thách đấu ta”
Không, không, không hề có chuyện đó. Tôi không có ý định thách đấu cậu đâu. Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà…
“Hãy đấu với ta một trận”
Alan tuyên bố thẳng thừng.
★★★★★★★★★★
“… Vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Chị Anne nhìn tôi một cách ngờ nghệch. Chúng tôi đang ở trong vườn ở dinh thự, dưới bóng cây cổ thụ lớn nhất vườn.
“Thì, Alan bảo rằng ‘vì cô là phụ nữ, nên ta sẽ cho phép cô chọn cách thức thi đấu’. “
“… Dù là thế đi nữa, một Hoàng Tử của một nước và con gái của một nhà Công Tước… lại đi thi trèo cây… chuyện như thế…”
“Nhưng mà, suy nghĩ hết những gì em giỏi thì em chỉ nghĩ ra mỗi cái này…”
“Không, ngay từ đầu mà nói, Hoàng Tử Alan. Chắc chắn chưa bao giờ làm chuyện như là trèo cây cả! Nghe tiểu thư bảo rằng thi trèo cây xong ngài ấy cứng đờ luôn rồi!”
“Không, nhưng mà cậu ta là người thách đấu trước mà…”
Đúng là, lúc tôi đề nghị thi đấu “trèo cây” thì cậu ta đờ người ra luôn. Miệng cậu ta há hốc ra vì sốc trong suốt mười giây đó. Nhưng khi tôi hỏi cậu ta “có khi nào người không biết trèo cây?” cậu ta ngay lập tức hồi phục và tuyên bố “không hề có chuyện đó! Ta chấp nhận thách đấu của ngươi!”.
Vì thế, hiện tại, đang đứng trước cây cổ thụ lớn nhất vườn là tôi, chị Anna, Alan và người hầu của cậu ta. Nhân tiện, em trai kế tốt bụng và khôn ngoan của tôi đã rời đi đánh lạc hướng Mẹ để bà không phát hiện ra vụ lùm xùm này.
Luật lệ của cuộc thi đấu rất đơn giản. Ai leo lên tới đỉnh trước sẽ thắng. Alan đứng trân trân nhìn thân cây trong một thời gian, nhưng rồi cũng tỏ ra quyết tâm và cuốn tay áo lên. Nhưng người hầu của Alan đang kịch liệt phản đối. Tôi nghe được mấy lời như là “Hoàng Tử, nguy hiểm lắm” và “xin người hãy ngừng lại”.
Tôi đã thay đồ để dễ hoạt động hơn, và chuẩn bị đầy đủ.
“Được rồi, Hoàng Tử Alan. Người đã sẵn sàng chưa?”
“Ta luôn sẵn sàng”
“Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu khi người hầu ra hiệu”
“Đ-được”
Và như thế, với sự chứng kiến của mọi người, trận đấu bắt đầu.
Và kết thúc gần như ngay lập tức.
Dĩ nhiên là tôi thắng tuyệt đối. Tôi trèo lên cây nhẹ nhàng như bình thường, lên đến trên cùng chỉ sau vài phút.
Còn Alan thì… vốn dĩ cậu ta chưa trèo cây bao giờ cả. Trong khi tôi đang trèo lên cậu ta vẫn đang chần chừ trên cành đầu tiên.
Vì thế, tôi thắng trận đấu một cách tuyệt đối, nhưng…
“Hoàng Tử Alan, như thế trận đấu đã kết thúc rồi. Người có ý kiến gì không?”
Một Hoàng Tử được nuông chiều chưa bao giờ trèo cây đừng hòng thắng tôi đã từng được mệnh danh là “con nhỏ khỉ” hồi kiếp trước! Tôi mỉm cười chiến thắng nhìn Alan. Và, Alan nhìn lại tôi với ánh mắt không phục.
“…Chua kết thúc đâu…”
“Ể?”
“Chúng ta sẽ đấu lại lần nữa! Ta chỉ chưa quen lần đầu tiên thôi”
Alan tự thú rằng đó là lần đầu của cậu ta. Đúng là cậu ta chưa trèo cây bao giờ cả. Nếu thế cứ nói ngay từ đầu đi, thật là thích diễn trò mà.
“Chuyện đó có ổn không? Người không thể thắng tôi được dễ dàng như thế đâu”
“Đó chính xác là chuyện ta muốn!”
Cứ thế, Alan thách đấu với tôi nhiều lần liên tiếp, nhưng… kết quả luôn chi có một. Hiển nhiên là vậy.
Rồi cậu ta lại tuyên bố…
“Chắc chắn lần sau ta sẽ thắng. Hãy chờ đó!”
Alan đúng là không biết thua đẹp là gì mà, vừa rời đi vừa tuyên bố “Ta sẽ còn quay lại”. Từ đó trở đi tôi đã trở thành tình địch của Alan.