Chap 14: Sinh ra làm Tứ Hoàng Tử
Độ dài 5,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:13
Ta được sinh ra làm Tứ Hoàng Tử của đất nước này, và tên ta là Alan Stuart. Ta có một người anh trai sinh đôi, là Tam Hoàng Tử Jared Stuart.
Suốt mấy năm sau khi sinh ra ta đã phải nằm trên giường vì có một cơ thể yếu ớt. Ta lớn lên được Mẫu Hậu và những bà vú chăm sóc hết sức nhẹ nhàng và nuông chiều.
Khi cuối cùng ta đã khỏe lại, ta bắt đầu luyện tập Kiếm Pháp và học vấn một cách chăm chỉ, cố gắng hết sức để có thể bắt kịp những người anh của mình sau khi bị chậm trễ một thời gian dài như thế. Vì thế, toàn bộ giáo viên của ta đều khen ngợi rằng ta tuyệt vời, lúc đó, ta đã có một phần tự hào vào bản thân mình.
Nhưng mà, lần đầu tiên ta học cùng với Jared ta đã nhận ra một chuyện.
Những vấn đề ta phải tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được, thì Jared đã giải quyết xong với một khuôn mặt buồn chán.
Trong lúc tập luyện Kiếm cũng thế. Mặc dù ta phải cố hết sức mới không ngã xuống ngay lập tức, nhưng Jared lúc nào cũng đánh bại ta như rằng đối thủ của hắn không khác gì một đứa bé.
Ta thua Jared. Thua rất nhiều nữa là đằng khác… ta cuối cùng đã nhận ra chuyện đó.
Giáo viên dạy Kiếm và Phổ thông cố gắng ăn ủi ta, nói rằng Jared đơn giản là đặc biệt, rằng thua hắn là không thể tránh được, từ lúc đó, ta quyết định không học cùng với Jared nữa. Từ đó, ta dần xa lánh Jared…
Một ngày nọ, ta nghe được.
“Hoàng Tử Alan đang làm gì một mình thế”
“Đành phải vậy thôi vì cậu ấy từ nhỏ đã bệnh liệt giường suốt thời gian dài như thế cơ mà”
“Nhưng mà, họ là song sinh mà lại có sự khác biệt đến mức đó, thật là tội quá”
“Đúng vậy, có cảm giác như Hoàng Tử Jared lấy hết những điểm tốt từ lúc mới sinh rồi ấy”
“Ha ha, lấy hết phần tốt, để lại phần thừa đúng không”
“Này này đừng nói quá đáng chứ”
Những người hầu trong lâu đài bắt đầu đùa giỡn về ta như thế. Ta có cảm giác mọi thứ trước mắt mình tối đen lại. Ta thậm chí còn không nhớ để mắng họ vì dám tỏ ra sỗ sàng như thế trước mặt ta…
Những lời đó “Hoàng Tử Jared lấy hết những điểm tốt từ lúc mới sinh”, có cảm giác như một cây gai nhọn cắm sâu trong lòng ta.
Sau khi nghe được một lần, ta nhận ra… rằng mọi người ai cũng đều thì thầm như thế.
Cả giáo viên dạy Kiếm, dạy kiến thức phổ thông, đến cả người hầu ai cũng đều thì thầm những lời đó…
Dù ta có cố gắng đến mức nào… Jared luôn dễ dàng vượt qua mặt ta không tốn chút sức nào.
Khi ta nhận ra thì mình đã có cảm giác mặc cảm tự ti đối với Jared rồi.
Nhưng mà, dù ta có bị hắn ám ảnh cỡ nào đi nữa, Jared vẫn không để ý đến ta dù chỉ một chút, hắn không thèm để ta vào mắt… Việc đó khiến ta càng bực bội hơn, cảm giác cay đắng không thể xóa được… Nên ta càng tránh xa Jared hơn nữa… Nhưng càng làm, ta càng thấy bực bội hơn và cay đắng hơn.
Khi chúng ta lên 8 tuổi ta nghe được tin Jared vừa đính hôn. Rằng chính hắn là người ngỏ lời với con gái của một vị Công Tước có chức quyền.
Từ đó, lại đến lượt của ta đính hôn. Dĩ nhiên, ta không thể tự mình quyết định được như Jared. Các nhà quý tộc ai cũng nhao nhao lên cố lấy được sự chú ý của ta vì ta là Hoàng Tử duy nhất còn chưa có hôn thê.
Cuối cùng, vị hôn thê được lựa chọn cho ta vì mục đích chính trị là Mary Hunt. May mắn thay, cô ấy là một cô gái rất đáng yêu. Cô ấy có mái tóc hung nâu và hàng lông mi dài, cùng với cặp mắt to tròn, gần giống như búp bê vậy. Lúc cô ấy chào hỏi ta với giọng nhỏ gần như không nghe thấy cũng hết sức đáng yêu. Vì ta là con út, nên nếu ta có được một đứa em gái như cô ấy ta sẽ rất vui.
Thế rồi cô ấy chỉ cho ta thấy khu vườn giếng trời mà cô ấy đang chăm sóc. Nó thực sự là một khu vườn rất đẹp. Khi ta khen ngợi khu vườn ấy, Mary đã mỉm cười.
Khi thấy Mary như thế, ta chợt nhớ đến một quyển sách tên là “Cô gái có đôi bàn tay xanh” mà tôi vừa đọc vài ngày trước đó. Quyển sách nói về một cô gái có thể nuôi trồng cây cực kì giỏi, là một cô gái có đôi bàn tay xanh. A, Mary cũng có một đôi bàn tay xanh như thế. Ta định so sánh Mary với cô gái trong quyển sách đó.
“Ngày hôm trước, cũng có người bảo thiếp rằng thiếp có đôi bàn tay xanh, và rằng đó là một tồn tại đặc biệt”
“…”
Cứ như Mary đọc được suy nghĩ của ta, cô ấy đã nói những lời ta định nói ra trước khi ta kịp nói, ta không biết phải nói gì tiếp nữa.
“Gần đây, thiếp đã được làm bạn với Katarina-sama, là người đã nói với thiếp điều đó hôm trước”
Khuôn mặt cô ấy đỏ rực, rồi Mary có vẻ như đang nhìn nơi xa xăm nào đó trong lúc đang nhớ lại cảnh đó, khuôn mặt của cô ấy nhìn không khác gì một thiếu nữ đang yêu.
Hoàn toàn bị bỏ lại một mình, ta chỉ có thể thốt lên “a”. Nhưng mà, so với ta lúc đó chỉ có thể trả lời cho thích họp tình huống, thì Mary lại liên tục nói không ngừng về Katarina-sama của cô ấy.
Từ đó trở đi, mỗi khi ta ở cùng Mary, cô ấy lại kể về Katarina-sama của cô ấy một cách hào hứng. Hơn nữa, mỗi khi ta ngỏ lời mời Mary uống trà, cô ấy lại trả lời rằng “Thiếp đã hứa gặp Katarina-sama hôm nay rồi” và từ chối ta.
Thật sự, con người tên Katarina này là sao vậy? Càng ngày ta càng bực mình cô ta hơn, và rồi ta phát hiện ra danh tính của cô ta.
Katarina Claes. Con gái duy nhất của nhà Claes, cũng như là hôn thê của Jared.
Jared lúc nào cũng cướp đi mọi thứ của ta với một vẻ mặt tự tin.
Lần này, lại đến hôn thê của Jared, Katarina cố gắng cướp Mary của ta…
Mọi thứ trước mắt ta lần nữa lại tối đen. Và khi bình tĩnh lại ta đã đang ngồi một cỗ xe ngựa đến dinh thự của nhà Claes.
.
.
.
Cô gái xuất hiện ở phòng tiếp khách trễ tự giới thiệu bản thân là Katarina Claes. Cô ta có mái tóc hung nâu và cặp mắt xanh dương nhạt. Ta có nghe rằng cô ta bằng tuổi ta.
Mặc dù cô ta không hề xấu xí, nhưng cặp mắt hếch sắc bén của cô ta làm người khác cảm thấy áp lực khá mãnh liệt cho một cô gái. Vì cô ta là hôn thê của Jared, hơn nữa Mary còn luôn miệng khen ngợi cô ta như thế, nên ta đã nghĩ cô ta là một người đẹp xuất chúng thế nào đó… Ta có cảm giác mình bị lừa.
Nói chuyện với Katarina Claes, ta ngay lập tức nhắc đến Mary.
“Mary Hunt đã trở thành hôn thê của ta. Cô có biết chuyện đó không?”
“Vâng, tôi có nghe đến chuyện đó”
Cái cách Katarina trả lời như chuyện đó không liên quan gì đến cô ta khiến ta bực mình.
“Nếu biết rồi thì đừng có rù quến cô ấy nữa!”
“… Ý anh nói rù quến là sao!?”
Cắp mắt xanh nhạt của Katarina trợn tròn lên. Thái độ của cô ta giống như còn không nhớ đến việc chính bản thân mình đã làm vậy. Dĩ nhiên ta càng thấy bực mình hơn và bắt đầu lớn giọng.
“Cô đang giả bộ không biết sao hả!? Mỗi khi ta mời nàng ấy qua chơi, nàng ấy luôn nói rằng ‘thiếp đã hứa gặp Katarina-sama hôm nay rồi’ và từ chối ta, thậm chí những lúc ở bên nhau nàng ấy cũng chỉ toàn nói về cô! Mọi thứ về Mary đều ngây thơ trong trắng như thế, nên chắc chắn chỉ có thể là vì cô đang rù quến nàng ấy mà thôi!”
“Cái quái gì vậy! Đây là vu cáo trắng trợn!”
Đôi mắt hếch của Katarina lại càng hếch cao hơn nữa
“Vu cáo cái gì mà vu cáo chứ? Rõ ràng là sự thật! Với khuôn mặt như thế, chắc chắn cô đã dụ dỗ Mary ngây thơ trong sáng của ta!”
“Chắc chắn đó không phải là sự thật! Là lỗi của anh khi rủ Mary trong khi cô ấy đã có hẹn trước với tôi! Hơn nữa, nếu anh thực sự đủ gợi cảm thì khi rủ cô ấy sẽ qua thôi! Là tại vì anh thiếu sự hấp dẫn thôi! Hơn nữa nếu cô ấy chỉ nói về tôi không phải là vì ngồi với anh buồn chán quá hay sao!”
“… ‘Thiếu hấp dẫn’… ‘buồn chán’ sao…”
Ta nhất thời không thể nói gì được.
Đúng là, từ trước đến giờ, ta đã luôn thấy bị áp lực vì ai cũng nói xấu sau lưng ta rằng Jared đã lấy hết những phần tốt… Đây là lần đầu tiên có người ngu ngốc đến mức châm chọc ta thẳng mặt như thế. Chuyện này quá mức vô lí, đến mức ta không thể nhịn cười được.
“… Hahahaha. Lần đầu tiên có người dám nhục mạ ta thẳng mặt như thế”
“… Ư ~~. Chuyện đó… Ư…”
“Ta mong là cô đã chuẩn bị kĩ Katarina Claes. Những lời đó, ta sẽ coi chúng như lời cô thách đấu ta”
Rồi ta tuyên bố thẳng thừng với Katarina.
“Hãy đấu với ta một trận”
.
.
.
Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lúc đứng trước thân cây lớn, ta đã nghĩ thế. Đúng là, ta vừa thách đấu với Katarina Claes.
Nếu đối phương là con trai, trận đấu đã là một trận đấu kiếm, nhưng ta đã thách đấu một người con gái. Vì thế, ta để Katarina chọn phương thức đấu.
Nên ta đã nghĩ rằng trận đấu sẽ là một boardgame như đánh cờ, nhưng…
“Vậy thì, thi trèo cây đi!”
Katarina, nói ra một điều ta không quen thuộc. Trèo cây? Là sao? Ta biết ý nghĩa của từ đó, nhưng mà ta chưa thấy ai làm chuyện đó bao giờ…
Từ nhỏ đến giờ, 8 năm trời, ta chưa làm chuyện đó bao giờ. Ngay từ đầu mà nói, những đứa trẻ con dân thường cũng rất ít ai làm chuyện này, càng không nói đến trẻ con quý tộc.
Nhưng mà khi ta bị hỏi rằng “lẽ nào người không biết trèo cây?” thì lòng tự kiêu của ta đã phản ứng và bất giác nói rằng “không hề! Ta chấp nhận lời thách đấu này!”
Và rồi, bây giờ ta đang đứng trước thân cây cao nhất vườn cùng Katarina.
Nhân tiện, luật lệ rất đơn giản, ai leo được lên trên cùng trước thì thắng. Chắc chắn sẽ rất dễ biết được ai là người giỏi hơn.
Nhưng mà, vì ta chưa trèo cây bao giờ, nên ta không biết phải bắt đầu làm sao nữa là. Nhưng vì đã chấp nhận, nên ta không còn đường lui nữa rồi. Ta chuẩn bị tinh thần, rồi xoắn tay áo lên.
“Vậy, Hoàng Tử Alan. Người sẵn sàng chưa?”
“Ta lúc nào cũng sẵn sàng”
“Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu theo tín hiệu của những người hầu”
“Ô-ô”
Cứ thế, dưới sự chứng kiến của mọi người, trận đấu bắt đầu.
Và nó kết thúc ngay lập tức.
Kết quả là bị đánh bại hoàn toàn. Vì ta còn không biết phải bắt đầu leo cây như thế nào, đừng nói đến việc sau đó phải làm gì, nên ta bị kẹt lại ở nhánh cây đầu tiên một cách bối rối.
Hơn nữa, ta còn phải nhìn cái cảnh Katarina trèo cây thoăn thoắt như một con khỉ, nhanh chóng leo lên trên đỉnh cây trong thời gian ngắn không thể tưởng. Tại sao Katarina, một người con gái của nhà Công Tước, lại trèo cây giỏi như thế…?
“Hoàng Tử Alan. Như thế, trận đấu đã kết thúc rồi. Người chấp nhận không?”
Nhưng mà, vì Katarina nói thế với vẻ mặt tự mãn quá đáng - nên ta bất giác trả lời.
“… Chưa kết thúc…”
“Ể?”
“Hãy đấu thêm một trận nữa! Ta chỉ là chưa quen lần đầu mà thôi”
“Có ổn không? Người không thể đánh bại tôi dễ dàng như thế đâu”
“Càng đúng ý ta nữa!”
Nhưng mà, dù ta có cố gắng bao nhiêu lần, ta cũng không thể thắng nổi Katarina trèo cây với tốc độ không kém một con khỉ.
Vì thế, ta quyết định thách đấu cô ta lần nữa vào một ngày khác.
Một vài tuần sau khi ta bắt đầu chuỗi ngày thách đấu Katarina. Ta nhận ra một điều trong lúc đang thi đấu với cô ta.
Rằng Katarina lúc nào cũng nghiêm túc. Cô ta không bao giờ nương tay với ta chỉ vì ta là một Hoàng Tử. Hơn nữa cô ta luôn nhìn thẳng về hướng ta.
Ta chưa bao giờ thách đấu người nào nghiêm túc như thế này bao giờ.
Trước kia, dù có cố gắng cỡ nào, ta cũng không thể lọt nổi vào mắt của anh trai Jared của mình…
Đôi mắt kiên định của Katarina và thái độ nghiêm túc đó làm thuyên giảm bớt nỗi đau trong lòng ta một phần. Khi chợt nhận ra, thì ta bắt đầu cảm thấy chỉ đi qua nhà Katarina cũng là một niềm vui.
Nhưng mà, rồi ngày đó cũng đến.
“Jared!? Tại sao ngươi lại ở đây!?”
Khi thấy anh trai của mình xuất hiện ở dinh thự nhà Claes, ta bất giác thốt lên như thế.
“Ngươi nói thật lạ. Đây là gia đình của hôn thê của ta, nên việc ta đến đây không có gì lạ cả”
Jared trả lời với nụ cười bình tĩnh thường thấy của hắn. Đúng là, hắn nói rất đúng, vì thế ta không thể nói gì vặt lại được.
Và, ta cũng tự mình ngạc nhiên rằng bản thân đã quên mất sự thật là Katarina chính là hôn thê của Jared.
“… Dù sao thì, hôm nay ta đến để thách đấu với cô ta, nên đừng can thiệp vào!”
“Về trận đấu này, ta nghe rằng ngươi chưa thắng dù một lần sao? Nếu thế sao không bỏ cuộc luôn cho rồi đi?”
Ánh mắt của Jared khi nói như thế cực kì lạnh lùng.
Những lời “Hoàng Tử Jared đã lấy hết phần tốt” lần nữa vang vọng trong đầu ta.
“…K-không!! Trận đấu chưa kết thúc! Chắc chắn ta có thể làm được! Dù là ta đi nữa…. Dù là ta đi nữa…”
Đừng xem thường ta! Đừng có chế giễu ta! Ta có cảm giác mọi thứ trước mắt mình lại tối đen lần nữa…
Cảm giác nặng nề trong lòng trước giờ cuối cùng đã giảm bớt một phần lúc này đã quay lại lần nữa. Không tốt… ta cảm thấy tệ quá…
“… Ưm, ư Hoàng Tử Alan. Nếu được gì, chúng ta thay đổi cách thi đấu được không? Nếu chúng ta trèo cây quá nhiều, Mẹ tôi sẽ biết được và nổi giận với tôi mất”
Đột nhiên, ta nghe giọng nói của Katarina rồi nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của cô ta. Chỉ riêng việc nhìn thấy vẻ mặt đó, cảm giác nặng nề trong lòng ta lại giảm bớt một chút.
Katarina đề nghị đổi trận đấu từ trèo cây thành một trận đấu thi biểu diễn piano.
Ta đi đến phòng piano, và trận đấu lại bắt đầu.
Katarina biểu diễn trước, chọn một bài ca của con nít để chơi. Katarina vừa chơi vừa mắc một vài lỗi nhỏ.
Thế rồi, đến lượt ta biểu diễn. Khi màn biểu diễn của ta kết thúc, mọi người đều vỗ tay. Katarina cũng khen ngợi ta một cách phấn khích.
“Thật tuyệt vời. Hoàng Tử Alan. Người thực sự rất tuyệt vời”
Katarina khen ngợi ta như những giáo viên trong lâu đài vậy. Chắc hẳn, thế này cũng chỉ là nịnh hót mà thôi.
“Không hay như thế đâu”
“Làm sao lại như thế chứ. Không phải đó là một tài nặng xuất chúng sao?”
“...Đó không phải là thứ tốt đẹp đến mức có thể được gọi là một tài năng được”
Đúng là, ta thấy chơi âm nhạc vui hơn so với Kiếm và học hành, hơn nữa ta cũng khá giỏi, nhưng mà… một tài năng xuất chúng… ta không có thứ như thế. Ta chỉ có những gì còn sót lại sau khi Jared lấy hết những phần tốt mà thôi. Dù ta có làm gì đi nữa, ta cũng không thể sánh được với Jared…
“Đúng như nàng nói Katarina, thực sự nó rất tuyệt vời”
Jared nói thế với nụ cười giả tạo bình thường của hắn.
Người anh trai có thể làm được mọi thứ của ta chắc chắn chỉ đang muốn lấy ta làm trò cười mà thôi. Xung quanh ta mọi thứ lần nữa lại tối đen, cơn đau trong lòng vốn đã giảm một chút bây giờ còn mạnh mẽ hơn trước nữa.
“...Ngươi không hề nghĩ thế chút nào. Đừng có nói ra những lời khen giả dối đó! Chắc chắn ngươi ở đây chỉ để chế giễu vì ta không thể làm gì được mà thôi!”
Ta không thể ở cùng một chỗ với Jared thêm nữa. Mọi người sẽ chỉ chế giễu ta nữa mà thôi.
Trước khi ta kịp nhận ra, ta đã chạy khỏi căn phòng đó rồi.
.
.
.
Trong lúc cắm đầu mà chạy không mục đích như thế, ta đã quay lại chỗ thân cây lớn nơi ta luôn thách đấu với Katarina.
Sau một lúc, ta nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình. Ta đã nghĩ đó là một người hầu nào đó đến kiểm tra ta đang làm gì, nhưng khi nhìn lên thì ta lại thấy Katarina vì lí do nào đó. Ta bất giác thốt lên.
“...Cô cũng đến để chế giễu ra sao?”
“Hở?”
“...Chắc chắn cô cũng chỉ đến chế giễu ta vì ta có thể chơi piano được một chút như thế”
“... ‘được một chút như thế’... Tôi không nghĩ như thế chỉ là một chút đâu. Thực sự là một tài năng tuyệt vời mà”
“Đừng có mà nịnh hót nữa. Ta làm gì làm được gì cơ chứ, lúc nào cũng chỉ đứng thứ hai sau Jared mà thôi”
Có vẻ cô gái tên Katarina này khác với những người ở trong lâu đài một chút, nhưng cuối cùng vẫn là như thế thôi. Những lời nịnh hót sáo rỗng. Và rồi, lại ở sau lưng ta chế giễu nói xấu ta. Ta đã biết mình vô dụng rồi mà. Bởi vì ai cũng nói như thế cả…
“...Không phải là nịnh hót chút nào... Hoàng Tử Alan, tại sao người lại không tin vào bản thân nhiều hơn?”
“Hmm. Từ lúc sinh ra đến giờ, ta chỉ luôn bị đem ra so sánh với Jared, và ta không thể đánh thắng hắn trong bất kì vấn đề gì cả. Jared từ lúc chúng ta sinh ra đã lấy hết phần tốt rồi, những gì ta có được chỉ là những gì hắn để lại mà thôi, làm sao ta có thể tự tin được?”
Trong khi ta đang tự giễu bản thân, Katarina cũng im lặng một lúc, nhưng rồi…
“...Tôi nghĩ đó chỉ là việc có thích hợp hay không mà thôi”
Đúng là một cô gái không chịu im lặng mà.
“...Ý cô là sao?”
Ta trừng mắt lên hỏi cô ta.
“Ưm, thì... Hoàng Tử Jared có nhiều thứ anh ấy giỏi và dở, nên Hoàng Tử Alan chắc chắn cũng có những thứ người giỏi, chuyện một người thích hợp với một vấn đề hơn người khác là chuyện bình thường mà”
“Thích hợp hay không thích hợp... Vậy, có chuyện gì Jared không giỏi sao? Ta chưa từng nghe chuyện đó bao giờ”
Jared lúc nào cũng làm được mọi thứ với một vẻ mặt bình tĩnh. Ta đã sống trong cùng lâu đài với hắn suốt thời gian qua, nhưng ta thậm chí còn không nghe được gì về việc hắn có ghét một loại thức ăn nào không. Là một tồn tại hoàn hảo đến tuyệt đối, Jared. Khác hẳn với ta chỉ lấy được phần thừa lại của hắn.
Nhưng mà –
“Ufufufu. Tôi biết Jared không giỏi chuyện gì đó!”
“!?”
Katarina cười lớn một cách tự hào.
“Điểm yếu của Hoàng Tử Jared là, thì, nó là”
“... Là?”
Ta bất giác nín thở.
Jared đi đến tìm chúng tôi và chúng tôi lâu rồi vẫn không quay lại. Và rồi, canh ngay trước mặt Jared, Katarina ném thứ gì đó.
“AHH!?”
Đột nhiên, Jared hét lớn khi “thứ gì đó” bay đến trước mặt hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy được cảnh hắn hoảng hốt như thế này.
“Này, tôi đã bảo người cứ chờ ở đó một tí là thấy điểm yếu của Jared mà đúng không. Tôi giữ lời rồi đó đúng không nào?”
Khi thấy Jared hốt hoảng như thế, ta theo phản xạ đến gần Katarina. Lần nữa Katarina lại mang một vẻ mặt tự mãn.
“Đó là một con rắn”
“Rắn!?”
Nghe câu trả lời bất ngờ đó ta bị sốc.
“Nói vậy chứ, đó là một con rắn giả thôi. Tôi không bỏ một con rắn thật vào túi được vì nó cục cựa nhiều quá”
“...Không, ta nghĩ việc cô giữ một con rắn trong túi mới là vấn đề... Vậy, ơ, sao cô lại ném nó?”
“Thì để người thấy điểm yếu của Hoàng Tử Jared”
“Điểm yếu của hắn là... rắn sao!?”
“Đúng rồi. Trước kia tôi còn hơi nghi ngờ, nhưng phản ứng vừa tôi xác nhận nghi ngờ của tôi rồi. Điểm yếu của Hoàng Tử Jared chính xác là rắn”
Katarina lớn tiếng tuyên bố như thế. Ta không hiểu tại sao, nhưng cô ta lại nhìn cực kì tự hào.
Nhưng mà… Điểm yếu của Jared lại là rắn… Thật là bất ngờ. Ý ta là, ta không phải đang tìm loại điểm yếu như thế, ta muốn biết hắn không giỏi cái gì đó như Kiếm hay là học hành… Nhưng mà, lại là rắn… Nhưng… đó là lần đầu tiên trong đời ta lại thấy Jared hốt hoảng như thế…
Thực sự, lúc đó, hắn nhìn rất hốt hoảng.
Nhưng nữa, Katarina đã tự hào vì ném một con rắn đồ chơi vào Hoàng Tử của một nước như thế.
Ta rút lại lời nói lúc nãy của mình. Đúng là, cô gái tên Katarina này khác hẳn mọi người trong lầu đời. Cô ta cũng không giống những đứa trẻ quý tộc khác. Đúng là một cô gái thú vị.
Và rồi, trong khi ta đang suy nghĩ những chuyện như thế, Jared đã bắt được Katarina lúc nào không biết.
Jared tức giận đến gần Katarina. Mà, nói chứ ta không cảm giác hắn đang thực sự giận dữ, mà là đang giả bộ giận để đùa giỡn với Katarina.
Jared mà ta biết lúc nào cũng buồn chán và luôn nở một nụ cười giả tạo. Như là hắn không thích thú gì cả. Đó là cảm giác của ta.
Nhưng mà, Jared đó lại đang nghiêm túc chỉ vì Katarina ném một con rắn đồ chơi vào người hắn, đến mức giả bộ giận giữ như thế này. Đây thực sự là Jared sao? Trong lúc ta quan sát cảnh đó và bị sốc, có vẻ Jared định méc mẹ của Katarina về những việc sai trái cô ta đã làm.
Khuôn mặt tự mãn khi nãy của Katarina nhanh chóng biến mất và thay thế bằng một khuôn mặt tái nhợt.
Vốn dĩ, ta đã không hiểu tại sao cô ta lại có vẻ tự mãn như thế rồi. Hiện tại cô ta đang khóc lóc van xin, xin lỗi Jared.
Mặc dù ta có hơi thấy tội cô ta nhưng… hơn cả thế, thực sự quá buồn cười đi.
Ta không thể chịu đựng nổi nữa mà ôm bụng lăn ra cười. Ta cười nhiều đến chảy nước mắt.
Đây là lần đầu ta cười nhiều đến thế.
Sau khi cười đủ để khóc ra nước mắt, ta cảm giác những gì ta tích tụ trong lòng suốt bấy lâu đã trôi hết qua ngoài cùng nước mắt đó – lần nữa ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, trong lòng ta không còn nặng nề nữa.
Không lâu sau, Katarina bị Phu Nhân Claes bắt đi, nên chúng ta trở về lâu đài.
Khi quay về lâu đài, ta lên tiếng gọi Jared.
“Vậy ra đến cả ngươi cũng có điểm yếu à”
Nói chuyện với hắn cảm giác rất bất thường, thực sự, đã quá lâu rồi ta không nói chuyện với Jared.
Và Jared, lúc bình thường luôn giữ một nụ cười bình tĩnh, lại nghiêng đầu một chút khi nghe ta nói thế. Là lần đầu ta thấy hắn biểu cảm như thế.
“Không hẳn là điểm yếu, chỉ là ta không thích chúng mà thôi”
Mặc dù nói thế, nhưng nụ cười của hẳn không bình tĩnh như mọi khi.
Không phải là vì không thích nên ngươi mới yếu với chúng sao? Ta thấy buồn cười vì cuối cùng đã thấy được một mặt khác của người anh trai mà ta đã tưởng là vô địch của mình.
“Ta cứ tưởng ngươi không có điểm yếu, cái gì cũng làm được chứ”
Nhưng mà, không phải chỉ mình ta nghĩ thế. Vì bị nói xấu sau lưng quá nhiều, nên trước khi kịp nhận ra ta đã biến người thân nhất với mình thành kẻ thù của mình. Hơn nữa, ta còn không thấy được Jared thực sự nữa. Đến cả Jared cũng có thứ hắn không giỏi. Giống như ta.
Hôm nay, nhờ cô gái kì lạ đó mà ta đã thấy được chuyện đó.
“Nếu là nói về chuyện ta không giỏi, dĩ nhiên có chuyện đến ta cũng không thể làm được”
“Ví dụ?”
Xem ra Jared đang không như bình thường vì lí do nào đó, hắn trả lời ta với một nụ cười méo xệch.
“Ví dụ như là, dự đoán Katarina Claes sẽ hành động như thế nào”
“… Chuyện đó, đúng là…”
Ta bất giác cũng cười méo xệch.
Một cô gái có thể trèo cây giỏi như khỉ, hơn nữa còn bất ngờ ném rắn đồ chơi vào người người khác, một cô gái như thế đến cả Jared cũng không thể đề phòng nổi.
Lần nữa, ta nhớ lại khuôn mặt tự mãn nham nhở của Katarina lúc cô ta ném con rắn đồ chơi đó vào người Jared.
Ta bất giác thả lỏng người ta. Hiện tại, chỉ nhớ đến vẻ mặt lúc đó của cô ta cũng thấy vui rồi.
“Nghĩ lại thì, vì trận đấu của ngươi với Katarina bị ngừng bất ngờ như thế hôm nay, ngươi có định đi thách đấu cô ta nữa không?”
“Hmm~ . Đúng rồi. Nghĩ lại thì, ta có cảm giác như mình không cần phải làm thế nữa”
Nghĩ kĩ lại, ta cảm thấy rất vui vì lí do nào đó, thậm chí không quan tâm đến những trận đấu nữa.
Trước giờ, ta luôn ám ảnh với việc thắng như thế, bây giờ thấy ta bình tĩnh như thế này thật khó mà tin được.
“Vậy thì, ta đoán ngươi sẽ không cần phải đến dinh thự nhà Claes nữa?”
“Ể, tại sao chứ?”
Ta nhìn Jared một cách mù mịt theo phản xạ. Ta không hiểu lắm Jared đang muốn nói gì.
“Bởi vì, ngươi không thách đấu cô ấy nữa nên ngươi không có lí do gì để đến thăm cô ấy nữa”
“… Không, đúng là thế nhưng….”
Đúng là, nếu ta không thách đấu Katarina nữa, thì ta không còn lí do gì để đến thăm dinh thự nhà Claes nữa… Nhưng ta lại nghĩ đến đôi mắt xanh nhạt luôn nhìn thẳng vào ta như thế. Cô ta là hôn thê của anh trai của ta, nên họ có mối quan hệ như thế, nhưng nếu ta không thể đến thăm cô ta nữa thì… Ta cảm giác mình không muốn chuyện đó xảy ra.
Trong khi ta đang suy nghĩ chuyện đó, Jared đi đến gần ta với một vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn dùng khuôn mặt này.
“Ngươi biết đó, cô gái đó là hôn thê của ta”
“??”
Ta biết chuyện đó rồi. Lần nữa, Jared nghiêng đầu một chút, rồi lại cười méo xệch.
“Ngươi thực sự không nhận ra gì sao? Nhưng mà, không phải ngươi đang qua mặt ta rồi à?”
Nụ cười của Jared trở thành nụ cười không biết sợ, và rồi nhanh chóng quay về phòng để ta ở lại. Trong khi ta vẫn không hiểu hắn muốn nói gì, ta đứng nhìn hắn rời đi.
Trước giờ, chỉ nhìn hắn là đủ để ta thấy đau, nhưng bây giờ thì lại không có gì nữa.
Ta chưa đến mức có thể thích Jared, nhưng ít ra không còn cảm giác tiêu cực nào dâng lên trong lòng ta nữa.
Sau khi Jared quay về phòng, ta cũng làm vậy. Trên đường về phòng, ta nhìn thấy hai cây lớn đứng cạnh nhau trong vườn, và lại nghĩ về cô gái kì lạ giỏi trèo cây đó lần nữa.
Hôm nay, Katarina có lẽ đang buồn vì Mẹ cô ta giận nhưu thế. Vì ta là người thách đấu cô ta, nên ta có cảm giác mình cũng có trách nhiệm.
Lần sau, ta sẽ đến xin lỗi.
Lúc đó, ta sẽ đem món bánh ngọt cô ta thích nhất đến làm quà.
Chắc chắn như mọi khi, cô ta sẽ lại ăn đầy bánh như một con sóc, và ta sẽ lại bất giác mỉm cười như nhìn cô ta hai má đầy thức ăn như thế.