Chap 11: Tôi nhận ra sự thật
Độ dài 3,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:11
Vài ngày sau khi bữa tiệc trà kết thúc, Mary đến nhà tôi đúng như lời hứa.
Thật tuyệt vời, Mary có vẻ như đã đọc thêm về rau củ nhằm mục đích giúp mảnh đất trồng của tôi.
Thật đúng là một người tốt bụng mà.
Sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi phát hiện ra chúng tôi bằng tuổi nhau, và Mary cũng là một người có Ma Pháp, nên nói chuyện với cô ấy rất dễ dàng.
Mới đầu cô ấy có vẻ khá là sợ sệt, nhưng hiện tại thì tôi thấy được nụ cười của cô ấy rồi.
Và rồi, sau khi Mary đến chơi nhiều lần thì khu đất trồng của tôi đã hoàn toàn hồi sinh.
“Mary, thực sự, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu nên khu đất của mình đã khỏe mạnh lại rồi”
Tôi đứng nhìn khu đất đã hồi sinh của mình và cảm ơn Mary.
“Không, đó là vì Katarina-sama đã chăm chỉ như thế mà thôi”
Mary vừa mỉm cười vừa nói như thế. Thật sự đúng là một nụ cười dễ thương của người xinh đẹp mà, một cảnh tượng như thiên thần giáng trần.
“Thực mà, mình cứ tưởng chúng sẽ chết héo rồi đó chứ… Đúng thật, Mary rất là tuyệt vời”
“… Không, mình không hề đâu”
Mặc dù Mary đang tỏ ra khiêm tốn, nhưng cô ấy thực sự rất giỏi trồng cây, và sau khi được bàn tay của Mary chạm vào, thậm chí những cây hoa sắp chết cũng đã được hồi sinh rồi. Bàn tay của Mary rất đặc biệt đó. Đúng rồi, nhưng bàn tay như thế này, chúng được gọi là…
“Mary, cậu có đôi bàn tay xanh!”
“… Tay xanh sao?”
“Đúng thế, bàn tay xanh. Nghĩa là bàn tay của cậu có tài năng đặc biệt cho việc nuôi trồng cây!”
“…Tài năng đặc biệt…”
“Đúng thế, Mary đúng là hết sức có tài trong việc nuôi trồng cây đó!”
Tôi vừa siết cả hai tay cô ấy thật chặt vừa nói thế. Mary chỉ đứng trân mắt ra nhìn hai bàn tay đang bị tôi siết chặt như thế.
“…Bàn tay của mình là đặc biệt…”
“Đúng thế, cậu và bàn tay xanh của cậu rất tuyệt vời, cực kì đặc biệt!”
Tôi vừa mỉm cười vừa nói như thế, và Mary cũng mỉm cười nhẹ đáp lại. Nụ cười ấy tuyệt vời như một bông hoa đang nở rộ vậy.
“Katarina-sama, khu đất đã được hồi phục lại như bình thường rồi, nhưng… nếu không phiền, liệu mình có thể đến chơi nữa trong tương lai không?”
“Dĩ nhiên, cậu luôn được chào đón đến đây chơi bất kì lúc nào”
Tôi nói với Mary lúc nào cũng rụt rè rằng cô ấy “rất, rất được chào đón”, và cười thật vui vẻ.
.
.
.
“Có được bàn tay xanh thật là tuyệt mà”
Khi tôi tiễn Mary về, Keith từ nãy giờ luôn đứng im lặng bên cạnh tôi lên tiếng.
“Ư, một người như Mary giỏi nuôi trồng cây thực sự rất tuyệt vời mà”
“Ừm, đúng rồi. Em có đọc một quyển sách từ rất lâu rồi có tựa là ‘cô gái có đôi bàn tay xanh’, có lẽ nee-san cũng đã đọc quyển sách đó rồi chăng?”
“Ư… Chị nghĩ mình chưa đọc quyển sách đó bao giờ… chị không nhớ tại sao chị lại biết đến ‘bàn tay xanh’ nữa”
Vì lí do nào đó, nó đơn giản là xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn Mary thôi. Tôi tự hỏi mình biết khái niệm đó từ đâu.
“Hừm, nói sao thì, Mary đúng là đã trở nên rất tươi vui rồi”
“Đúng thế. Mới đầu, cậu ấy sợ chị lắm”
“Ể, cô ấy sợ nee-san sao?”
“… Ừm, có lẽ là vì khuôn mặt như nữ phản diện này”
Tôi tự giễu bản thân một tí trong lúc Keith bị sốc. Tôi không thích khuôn mặt nữ phản diện tôi đã thừa kế từ gen của Mẹ này.
“…Gọi nó là một khuôn mặt phản diện… Em không nghĩ thế chút nào… Hơn nữa, em không nghĩ Mary-sama chỉ sợ mỗi nee-san đâu. Em có cảm giác dù nói chuyện với ai cô ấy cũng như thế”
“…Ể, có chuyện đó sao?”
“Đúng thế, em thấy cô ấy gặp ai cũng có vẻ cực kì hồi hộp hết… Có lẽ có nhiều lí do ở nhà khiến cô ấy mất tự tin vào bản thân hoan toàn như thế”
“… Nhiều lí do sao? Ví dụ là chuyện gì?”
Tôi đang nghĩ rằng chuyện đó thật đáng tò mò, còn Keith thì nhìn tôi như tôi mất trí rồi vậy.
“Chính xác thì nee-san làm gì ở buổi tiệc trà của nhà Hunt vậy? Em nghĩ lẽ ra chị phải nghe về chuyện này ở buổi việc trà rồi chứ”
“… Ư…”
Sau khi chào hỏi xong, tôi quá bận với việc suy nghĩ làm sao để đem bánh ngọt về nhà. Khi bị Kieth bắt gặp thì tôi lại bận ăn những loại bánh mình không thể đem về nhà được. Vì thế, tôi gần như là không tham dự vào buổi tiệc trà chút gì. Ít ra thì tôi không vướng vào rắc rối gì. Nói đúng hơn, đó chính là chiến thuật của tôi. Ừ, cứ nói vậy đi.
Keith tiếp tục nhìn tôi như đã bỏ cuộc rồi và thở dài. Ơ, tôi cảm thấy có lỗi với em trai kế của mình quá.
Và rồi, Keith kể cho tôi nghe chuyện em ấy nghe được từ buổi tiệc trà.
Có vẻ là, trong bốn chị em nhà Hunt, ba người đầu có cùng một mẹ, còn mẹ của người con út Mary thì lại là vợ thứ hai. Nhưng bởi vì mẹ của Mary không có địa vị quá cao, nên hôn nhân của bà với Hầu Tước Hunt không được ủng hộ cho lắm. Hơn nữa, ông ấy vẫn cưới mẹ của Mary dù bị phản đối, và mất vì bệnh khi Mary mới lên 5 tuổi. Mặc dù Mary vẫn được Hầu Tước Hunt rất cưng chiều, nhưng những người chị của cậu ấy thì lại không được tử tế như thế.
Vì thế, Mary thường xuyên phải nghe những lời xấu tính như là “đồ huyết thống thấp kém” hay là “mày không có đẳng cấp gì” từ những người chị của mình mỗi ngày.
“…Ra thế, đó là lí do Mary có vẻ hồi hộp như thế”
Dĩ nhiên, nếu người thân của mình mỗi ngày đều nói xấu mình như thế thì làm gì tự tin được nữa. Nếu tự mình nghĩ bản thân là vô dụng thì đâu có ai dám đứng trước mặt người khác một cách tự tin.
“Nhưng, có vẻ cô ấy đã thay đổi rất nhiều, Mary-sama chắc chắn sẽ ổn thôi”
Keith nói như em ấy biết gì đó tôi không biết. Em ấy nhìn chắc chắn như đó là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra, nhưng không chịu nói với tôi lí do. Mặc dù tôi đã hỏi nhưng em ấy lại có vẻ đang xem thường tôi nói rằng tôi không hiểu đâu.
Người em trai kế mới đầu còn rụt rè sau lưng tôi đã hoàn toàn trưởng thành chỉ trong vài tháng rồi.
Em ấy đang cố gắng hết sức mình với những bài học cách cư xử và Ma Pháp, và khi tôi bảo người em trai này rằng “Em không cần phải cố làm người lớn quá nhanh đâu”, thì em ấy lại trả lời “Em muốn lớn lên càng nhanh càng tốt để bảo vệ những gì quan trọng mới mình” một cách rất người lớn. Nói thật, tôi có hơi thấy cô đơn. Hơn nữa em ấy còn không chịu nói tôi biết em ấy muốn bảo vệ gì nữa, onee-chan hoàn toàn bị cho ra rìa rồi.
“Nghĩ lại thì, hình như cũng đến lúc hôn ước của Mary-sama và Hoàng Tử Alan được xác nhận rồi”
“… Ô, vậy sao?”
Tôi bâng quơ trả lời cho qua trong khi vẫn nhìn Keith. Tôi còn muốn có một đứa em trai dễ thương lâu hơn một chút nữa mà, em ấy đã thành một người lớn luôn rồi… Hơn nữa, em ấy muốn bảo vệ thứ gì cơ chứ. Không lẽ, em ấy đã có người mình thích rồi sao!? Này, đầu tiên em phải giới thiệu cô ấy với onee-chan chứ! Chị sẽ không chấp nhận nếu cô ấy quá kì quái đâu…
…Hở? Keith vừa nói gì vậy?
“…Keith. Em vừa nói gì vậy?”
“… Nee-san”
Keith lần nữa lại làm một vẻ mặt bị sốc. Cho chị xin lỗi.
“Em nói là, đã đến lúc hôn ước của Mary-sama và Hoàng Tử Alan được xác định rồi”
“… Ể? Mary chuẩn bị đính hôn với ai…??”
“Là Hoàng Tử Alan. Em trai sinh đôi của Hoàng Tử Jared, là Tứ Hoàng Tử của đất nước này”
“!?”
Mary-sama hiện tại là ứng cử viên tốt nhất để trở thành hôn thê của Hoàng Tử Alan”
“… Hôn thế của Hoàng Tử Alan?”
“Chuyện đó vẫn chưa chắc chắn, nhưng sẽ sớm thôi. Gia đình của Hầu Tước Hunt cũng là một nhà có địa vị và tài lực không hề thấp, hơn nữa còn bằng tuổi Hoàng Tử Alan và còn hợp với cậu ta nữa… Này, nee-san, chị đang đi đâu vậy?!”
Trong khi Keith vẫn đang giải thích, tôi đã chạy về phòng rồi.
Hoàng Tử Alan, tên thật Alan Stuart, là một trong những mục tiêu chinh phục của nữ chính. Tôi phải về phòng xem lại “Kí ức game kiếp trước” càng sớm càng tốt.
Khi về phòng, tôi ngay lập tức mở ra phần nói về Hoàng Tử Alan.
Alan Stuart. Em trai sinh đôi của Jared, Tứ Hoàng Tử của đất nước này. Đến lúc lên 5 tuổi, cậu ta luôn bị bệnh, suýt nữa đã chết. Vì thế, cậu ta được nuôi lớn một cách bảo bọc quá mức, và trở thành một Hoàng Tử khá là được nuông chiều. Nhưng so với người anh trai có thể làm mọi thứ của mình, thì cậu ta có hơi biến thái. Lúc nào cậu ta cũng có cảm giác ganh đua và thua kém người anh sinh đôi của mình, và cơ bản là không tương tác gì với nhau cả.
Alan cứ thế đã nhập học cùng anh sinh đôi của mình, xem người anh đó như một mục tiêu để đánh bại, và cố hết sức để học Ma Pháp. Lúc đó, khi bài kiểm tra đầu tiên có kết quả thì Alan xếp hạng ba. Đứng nhất là anh trai Jared của cậu, còn đứng nhì là nữ chính. Không những không thắng được anh trai mình, mà cậu ta còn thua một cô gái thường dân, nên cậu ta bắt đầu gặp mặt cô ấy, xem cô ấy như một mục tiêu để đánh bại.
Trong lúc thi đấu với người nữ chính vui vẻ, tươi cười đó, cậu ta đã đem lòng yêu cô ấy. Và, cô nữ chính đã bảo cậu ta rằng “Alan chỉ cần là Alan được rồi”, thì mặc cảm tự ti của cậu dần biến mất, và cậu ta dần nói chuyện với người anh trai Jared của mình bình thường lại.
Nhân tiện, nữ phản diện Katarina Claes không xuất hiện trong route của Alan. Cô ta chỉ xuất hiện rất mờ nhạt để quấy rối nữ chính vì được điểm cao, nhưng không quá đáng như trong route Jared hay Keith. Thay vào đó là một nhân vật tình địch khác. Đó là hôn thê của Hoàng Tử Alan, con gái Hầu Tước Hunt, Mary Hunt.
Mary, yêu mến Hoàng Tử Alan từ tận đáy lòng, thấy ghen tị với nữ chính… nhưng cô ấy không trở nên khó chịu như Katarina.
Mary chỉ là chướng ngại của nữ chính với vai trò một tiểu thư tuyệt vời thôi. Thể hiện khoảng cách giữa cô ấy và một người dân thường qua những việc như là cách cư xử và khả năng dạ hội tuyệt vời của mình, cô ấy là một đối thủ đầy tôn nghiêm chặn đường nữ chính.
Không như Hoàng Tử Jared không hề ưa thích Katarina chút nào, mặc dù Hoàng Tử Alan không yêu Mary, nhưng cậu ta vẫn đối xử với Mary rất tốt và xem cô ấy như một người em gái dễ thương.
Ending của cô ấy cũng khác hẳn so với của Katarina.
Nếu nữ chính thành công chinh phục được Alan và lấy được good end –
Mary sẽ từ bỏ Alan cho nữ chính, và chúc mừng tình cảm của họ, yêu cầu nữ chính “hãy chăm sóc cho Hoàng Tử Alan từ đây về sau”. Nhưng lúc đó là một cảnh rất buồn với mắt Mary ngấn nước khi nói như thế.
Nếu nữ chính không chinh phục được Alan, và bị bad end –
Alan cưới Mary như hôn ước của họ, và mọi chuyện đều tốt đẹp.
Tôi dùng số thông tin ít ỏi trước mặt mình cố gắng suy nghĩ.
Tại sao chỉ mình Katarina vậy!! Mặc dù cô ấy cũng là một nhân vật đối thủ, nhưng Mary không có death flag nào! Hơn nữa, Mary là một nhân vật cực kì tuyệt vời nữa! Tại sao chỉ có mỗi Katarina là một nhân vật xấu xa tệ hại đến thế chứ!
Phòng phát triển cốt truyện nghĩ gì vậy chứ! Tại sao có mỗi Katarina là thảm hại như thế! Bối cảnh gì đáng thương quá vậy! Mấy người lẽ ra phải xem xét lại Katarina Claes, tìm cho cô ấy một cơ hội để sửa sai chứ!
Hơn nữa Alan dù là good end hay bad end đều hạnh phúc là sao! Jared và Keith trong bad end của họ phải trốn đi vì trở thành tội phạm giết Katarina đó! Thật nhảm nhí! Tôi không thể tha thứ cho những người viết ra cốt truyện này được! Nếu tôi có thể quay về kiếp trước, tôi chắc chắn sẽ đi thẳng đến công ty otoge này để than phiền!!
…Và, sau khi xả một tràng sự ức chế của mình xong, tôi quay lại nhìn tờ giấy chi chú.
Không nghi ngờ gì nữa, “Mary Hunt” chắc chắn là người bạn dễ thương, tốt bụng của tôi. Vì trong game Mary là một tiểu thư tuyệt vời như thế, nên tôi không tưởng tượng được cô ấy lại là Mary rụt rè hiện tại.
Nhớ không nhầm thì, trong game Mary và Katarina không có liên hệ gì với nhau cả. Nói đúng hơn, Mary còn ghét cái tính của Katarina, sử dụng quyền lực của cha mình để có được những gì mình muốn.
Không thể nào, Mary cũng là một nhân vật đối thủ như tôi mà tại sao…
Nhưng mà, hiện tại Mary còn chưa biết tên Alan viết ra sao nữa. Thậm chí việc họ đính hôn còn chưa được quyết định, có khi còn chưa gặp nhau nữa là.
Nếu nhớ không nhầm thì nữ chính nghe về thuở nhỏ của họ khi đối mặt với Mary trong route của Alan.
Lúc còn nhỏ, Mary thường xuyên có mâu thuẫn với những người chị cùng cha khác mẹ của mình, và mỗi ngày đều nghe những người chị ấy chửi rủa không ngừng, khiến cô ấy mất đi sự tự tin và khiến cô ấy tự xem bản thân là một người vô dụng. Hoàng Tử Alan đã xuất hiện trước mặt Mary đó, và khen ngợi Mary vì khu vườn cô ấy đã trồng.
“Mary thật tuyệt vời. Nàng thực sự có đôi bàn tay xanh!
Theo như lời kể thì có đôi bàn tay xanh nghĩa là có tài năng đặc biệt cho việc nuôi trồng cây. Và rồi, Hoàng Tử đã bảo Mary là một người tuyệt vời và đặc biệt vì có được đôi bàn tay xanh ấy.
Nhờ những lời của Hoàng Tử Alan nên Mary lấy lại được sự tự tin của bản thân. Và rồi, khi nhận ra thì cô ấy đã yêu Hoàng Tử Alan hơn bất kì ai khác.
Sau đó, Mary mỗi ngày đều cố gắng hết mình để trở thành một người xứng đáng để ở bên Hoàng Tử Alan, trở thành một tiểu thư tuyệt vời ai ai cũng mến khi cô ấy nhập học.
.
.
Thực sự khác quá xa so với Katarina, không những chểnh mảng việc học Ma Pháp của bản thân mà chỉ lo bám dính lấy Hoàng Tử Jared mà thôi. Mary thực sự rất tuyệt vời.
“Nàng và đôi bàn tay xanh của nàng thật tuyệt vời và đặc biệt”, hể… Hoàng Tử Alan đúng là đã nói những lời thật tuyệt vời.
… Bàn tay xanh… Ô, là vậy! Ra đó là lí do tôi biết được bàn tay xanh là gì. Ô, thật tuyệt khi đã nhớ lại.
Ra là thế, đó là những gì Hoàng Tử Alan đã nới với Mayr… rằng cô ấy và bàn tay xanh của cô ấy tuyệt vời, đặc biệt…
.
.
.
.
Hở? Hình như tôi mới nói câu đó với Mary cách đây không lâu…
.
…Ôi không!? Tôi lỡ cướp mất lời của Hoàng Tử Alan rồi!? Tôi vừa dùng mất lời tán tỉnh nổi tiếng của Hoàng Tử trước khi cậu ta kịp dùng mất rồi!! Làm sao đây, cứ thế này thì Hoàng Tử Alan sẽ nói cô ấy nghe những lời dùng xào lại mất. Mặc dù những câu đó rất tuyệt, nhưng nghe lần thứ hai nó chỉ còn một nửa sức nặng thôi.
Ài, tôi thật là ngốc mà, phải chi tôi kịp nhận ra nhanh hơn… Tôi im lặng một mình hối lỗi trong phòng trong một thời gian…
Mà, lời đã nói ra không thể rút lại được. Tôi sẽ không để ý chuyện đó nữa. Hơn nữa Hoàng Tử Alan trong otoge là một Hoàng Tử rất tuyệt vời mà, tôi có cướp bớt một câu của cậu ta cũng không sao đâu. Chắc chắn, cậu ta sẽ lại nghĩ ra những lời khác tuyệt vời hơn để khiến Mary yêu cậu ta thôi! Chỉ lấy có một câu không sao đâu! Không có vấn đề gì cả!
Sau khi đã rút ra kết luận, và xác nhận cảm xúc bản thân, tôi quay về tìm Keith lúc nãy đã bị bỏ lại một mình.
★★★★★★★★★★★
Tôi tên là Mary Hunt. Là con gái út của gia đình Hầu Tước Hunt.
Mặc dù mẹ tôi là một người rất xinh đẹp, nhưng bà lại không được coi trọng trong dinh thự vì bà có địa vị xã hội không cao.
Dù thế, Cha và Mẹ đều rất yêu nhau. Chỉ là ba người chị của tôi lại không đối xử với quá tốt với tôi...
Và rồi, khi Mẹ qua đời – xung quanh tôi hoàn toàn thay đổi. Cha thường xuyên ra ngoài làm việc, lại không có Mẹ cùng tôi nên tôi không còn chỗ nào trong dinh thự này nữa.
Vốn dĩ, những người hầu trong dinh thự không ai chấp nhận Mẹ với địa vị xã hội thấp của mình, nên họ cũng không coi trọng và đối xử tốt với con gái của Mẹ làm gì cả. (TN: lí do người hầu mà dám coi thường cả nữ chủ nhân như thế này thì, tương lai có chap giải thích)
Và, khi không còn mẹ bảo vệ tôi nữa, ba người chị của tôi bắt đầu quấy rối tôi.
Họ giấu đồ của tôi, đập phá chúng, thậm chí còn gọi tôi bằng đủ thứ tên gọi nhục mạ.
“Tóc đỏ dơ bẩn”, “hạ cấp”, “thấp kém”. Cứ phải nghe những lời chửi rủa và bị quấy rối mỗi ngày, dần dần tôi cảm thấy mình càng tự ti, nên tôi sợ hãi phải ra ngoài tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng hồi hộp. Thực sự tôi đã nghĩ mình là một đứa trẻ vô dụng.
Nơi duy nhất tôi có thể trốn thoát là khu vườn giếng trời. Là nơi duy nhất tôi có được sự yên bình khi chăm sóc những bông hoa ở đó.
Và, một ngày nọ, tôi gặp mặt cô ấy ở một buổi tiệc do nhà Hunt tổ chức. Trong khi tôi đang sợ hãi, cô gái đó tự xưng tên là Katarina Claes.
Katarina trong lần đầu chúng tôi gặp mặt đã đáp lại lời chào hỏi của tôi một cách tuyệt vời, cứ như chúng tôi không ở cùng một thế giới vậy.
Vì tôi là một đứa trẻ hèn nhát sợ người khác, nên tôi đã trốn khỏi bữa tiệc trà trong lúc nó vẫn đang diễn ra. Và như thường lệ, tôi trốn đến chỗ khu vườn giếng trời.
Ở đó, Katarina Claes lại xuất hiện.
Katarina lúc đó đột nhiên chạy vào trong khu vườn khen ngợi những bông hoa mà tôi đã chăm sóc. Vì chưa có ai khen ngợi tôi chút gì kể từ lúc Mẹ qua đời, nên tôi đã quên mất cảm giác đó như thế nào.
Và, sau đó Katarina nhờ tôi xem thử khu đất trồng của cô ấy, vì nó không được ổn cho lắm. Thật lòng mà nói, tôi đã bị sốc khi biết một người con gái của nhà Công Tước lại tự mình làm một mảnh đất trồng, nhưng cách mà Katarina hào hứng nói về khu đất đó của mình với ánh mắt lấp lánh thực sự rất dễ thương.
Thế nên, tôi đồng ý đến thăm nhà gia đình Claes, và giúp đỡ với khu đất. Tôi cố hết sức học càng nhiều về rau củ càng tốt vì tôi muốn giúp được Katarina dù chỉ một chút.
Katarina lúc nào cũng thật lộng lẫy, sáng chói và tích cực, cô ấy thực sự rất tuyệt vời. Và mỗi lần tôi được Katarina khen ngợi, tôi lại lấy lại được một chút sự tự tin của bản thân mình.
“Mary, cậu có một đôi bàn tay xanh! Nghĩa là bàn tay của cậu có tài năng đặc biệt cho việc nuôi trồng cây! Đúng thế, cậu là đôi bàn tay xanh của cậu rất tuyệt vời và đặc biệt!”
Tôi đã nghĩ mình chỉ là một người hèn nhát vô dụng. Nhưng Katarina đã nói tôi lại mà một người đặc biệt. Rằng tôi tuyệt vời. Tôi đã rất rất hạnh phúc.
Tôi muốn trở thành một người xứng đáng đứng cạnh Katarina với vai trò một người bạn.
Vì thế, tôi sẽ chào tạm biệt một Mary Hunt hèn nhát và vô dụng kia. Chắc chắn, để có thể một ngày tôi ngẩng cao đầu đứng bên cạnh Katarina.