I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 20: Tôi mừng ngày sinh nhật của bản thân

Độ dài 5,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:38

[note1466]

Mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh, kể từ hồi tôi nhớ lại kí ức kiếp trước hồi mùa xuân năm tôi 8 tuổi thì đã 7 năm rồi từ lúc nào không biết.

Tôi sắp 15 tuổi rồi.

Trên thế giới này thì, 15 tuổi là lúc con cái các nhà quý tộc phải tham dự một buổi tiệc ra mắt xã hội –

Hơn nữa – cũng là lứa tuổi mà những ai có Ma Pháp sẽ bị ép buộc phải nhập học trường Ma Pháp .

Mùa hè này, tôi sẽ lên 15 tuổi, và sẽ nhập học vào trường Ma Pháp mùa xuân năm sau.

Nhân tiện, ở trường Ma Pháp thì, dù có địa vị thế nào đi nữa mọi người đều phải sống trong kí túc xá.

Ừ thì, những người có địa vị cao hơn sẽ có phòng tốt hơn, thậm chí còn có thể đem theo một vài người hầu sống chung nữa…. Nhưng nói chung là, tôi không được thoải mái như bây giờ.

Cốt truyện chính thức bắt đầu khi cô nữ chính là dân thường gia nhập trường học Ma Pháp với khả năng Ma Pháp Ánh Sáng cực kì hiếm thấy mặc dù cô ấy còn không phải là quý tộc.

Ở trường, nữ chính sẽ có thể gặp và yêu rất nhiều đối tượng chinh phục cực kì cao cấp, toàn bộ đều những người siêu cấp xuất sắc, ví dụ như là gặp Hoàng Tử sinh đôi, con trai được nhận nuôi của Công Tước, và con trai của Tể Tướng.

Cùng lúc đó, nữ phản diện Katarina Claes sẽ cản đường cô ấy, đi thẳng đến con đường cụt tự hủy diệt.

Suốt 7 năm từ lúc tôi lấy lại được kí ức đến giờ, tôi đã bỏ ra không ít công sức để tránh dead end của mình.

Tôi tập luyện đánh kiếm, rèn luyện sử dụng Ma Pháp, kéo Keith ra khỏi phòng em ấy để em ấy không thấy cô đơn, thậm chí còn nhờ người làm vườn chính Tom-san giúp tôi làm một con rắn đồ chơi nhìn như thật nữa.

Nhờ thế, những đường kiếm của tôi được khen ngợi rất nhiều, em trai kế của tôi không còn là NEET, và tôi có một con rắn đồ chơi nhìn không khác gì đồ thật.

Nhưng, có một việc không tiến triển quá tốt… Ý tôi chính là khả năng Ma Pháp của bản thân mình.

Ma Pháp của tôi là loại Ma Pháp yếu nhất trong số các Ma Pháp, Ma Pháp Đất, và phép duy nhất tôi có thể sử dụng là Đất Động, mới đầu chỉ có thể dịch chuyển được đất khoảng 2-3cm… Sau một năm tập luyện, tôi đã cho nó lên được mức 15cm, nên tôi cứ nghĩ mình sẽ sớm có thể sử dụng được Ma Pháp còn tốt hơn nữa, nhưng mà…

Cuối cùng thì, dù tôi có tập luyện nhiều hơn đến mức nào đi nữa, tôi cũng không thể khiến mặt đất di chuyển nhiều hơn thế được, và cũng không học được thêm phép nào khác cả.

Mới đầu thì tôi còn không muốn chấp nhận sự thật, nhưng… cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận.

Rất là buồn khi phải nói thế này, nhưng… tôi hoàn toàn không có chút tài năng Ma Pháp nào cả.

Nếu tôi vào học trường Ma Pháp có khi Ma Pháp của tôi sẽ “nở rộ” bất ngờ nhưng…. Tôi sẽ không hi vọng quá nhiều…

Nếu như vậy, chiến thuật ban đầu của tôi là đi tìm những công việc liên quan đến Ma Pháp nếu tôi bị lưu đày không thể sử dụng được nữa.

Nếu vậy… tôi phải làm sao để nuôi sống bản thân đây…

Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ không biết phải làm gì, tôi nghe lén những người hầu nói rằng có rất nhiều nông trại ở khắp nơi luôn cần thuê nông dân.

Đúng rồi! Tôi không còn như trước kia cứ trồng gì là cái ấy héo nữa, hơn nữa còn khá giỏi việc làm đất rồi. Nên nếu tôi bị lưu đày sang nước khác, tôi sẽ tìm một nông trại lớn ở đâu đó rồi làm nông dân. Miễn sao có việc thì tôi sẽ có thể kiếm tiền được.

Trong lúc tôi vẫn đang học Ma Pháp, phòng trường hợp cần phải làm nông dân tôi cũng bắt đầu học về nghề nông luôn.

Như thế, việc chống dead end của tôi sẽ hoàn hảo thôi.

Mặc dù tôi đã có được biện pháp phòng chống tuyệt đối tính toán rõ hết ra như thế, nhưng vẫn có một ít việc không ngờ đến trong cuộc sống mỗi ngày của tôi.

Đó chính là, việc tại sao toàn bộ đối tượng chinh phục và nhân vật tình địch mỗi ngày đều tập trung ở nhà tôi, và tại sao tính cách và mối quan hệ của mọi người lại khác với bối cảnh trong game nhiều quá.

Bắt đầu với Jared Stuart đi. Cậu ta là Tam Hoàng Tử của đất nước này, là đối tượng chinh phục với bối cảnh là hôn phu của tôi. Mặc dù nhìn cậu ta không khác gì một Hoàng Tử tóc vàng mắt xanh bình thường, nhưng bên trong cậu ta lại là một Hoàng Tử ác độc siêu cấp S. Nếu nữ chính yêu Jared, Katarina sẽ đi thẳng đến dead end của cô ấy.

Nhưng mà, trong game Jared lẽ ra phải “không quan tâm chút gì đến Katarina, và gần như không bao giờ đến thăm cô ấy…” nhưng từ lúc nào không biết, cậu ta đã đến đều đặn mỗi ba ngày một lần rồi.

Hơn nữa, cậu ta còn giúp tôi thu hoạch rau củ và trái cây trong khu vườn, mỗi lần qua đều đem theo bánh kẹo làm quà cho tôi nữa, chúng tôi hoàn toàn là bạn bè thân thiết với nhau rồi đó. Hoàn toàn không giống trong game tí nào.

Nói thật lòng thì, chúng tôi khá là thân thiết nhau… đủ để tôi không tưởng tượng ra được cảnh Jared dùng kiếm chém chết tôi hay là lưu đày tôi ra khỏi đất nước, nhưng mà…

Nếu Jared gặp mặt nữ chính và lần đầu tiên biết yêu là gì như trong game thì, với vai trò là hôn thê của cậu ta, tôi sẽ là một trở ngại… “Tình yêu thay đổi con người” là một câu rất phổ biến trong những truyện tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc. Tôi không thể thư giãn được.

Với lại, vết sẹo vốn dĩ khiến Jared đính hôn với tôi đã biến mất hoàn toàn vài năm trước rồi.

Mấy năm trước, lúc tôi phát hiện ra chuyện này và mững rỡ khoe với Jared…

“Hoàng Tử Jared, vết sẹo trên trán của tôi đã biến mất rồi. Nghĩa là anh sẽ không cần phải chịu trách nhiệm về em nữa làm gì cả, anh có thể hủy hôn ước của chúng ta rồi”

Khi tôi vui vẻ tuyên bố với Jared như thế, Jared có vẻ bị sốc một lúc… Rồi một lúc sau, nụ cười bình thường của cậu ta quay lại.

“Ô, vậy sao? Nàng hãy cho ta xem nào”

Cậu ta tiếp cận tôi, vẫn nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt, không kiêng nể gì đẩy mái của tôi qua một bên. Lẽ ra vết thương của tôi đã biến mất hoàn toàn, để trán của tôi hoàn toàn lành lặn rồi, nhưng…

“Nhưng theo ta thấy, vẫn còn vài vết sẹo trên đó”

Jared ngó chăm chăm trán tôi lúc này lẽ ra đã xinh đẹp như cũ và tuyên bố như thế.

“Ể!? Nhưng em đã kiểm tra nó trong gương nhiều lần rồi mà… thậm chí em còn nhờ chị Anne xem dùm nữa…”

Tôi lầm bầm vì bị sốc…

“Rõ ràng, điều đó không đúng. Vẫn còn vết sẹo ở đó. Này, ngươi cũng nghĩ thế không phải sao?”

Câu hỏi cuối cùng đó là hỏi chị Anne lúc đó đang đứng bên cạnh tôi. Trước đó chị ấy đã bảo rằng “Tiểu thư lại xinh đẹp như cũ rồi, mọi dấu vết đều biến mất hết. Thật tuyệt phải không, ojou-sama?”, nhưng giờ thì chị ấy lại gật đầu liên tục đồng ý với Jared… Không thể tin được, chị ấy phản bội tôi…

Và cứ thế, mặc dù vết sẹo lẽ ra đã phải biến mất hoàn toàn rồi, nhưng kết quả là nó vẫn chưa biến mất vì lí do nào đó, Jared bảo tôi một cách chắc nịch rằng “hôn ước của chúng ta chắc chắn không thể bị hủy bỏ được” với một nụ cười tuyệt vời, kết thúc cuộc nói chuyện như thế.

Sau đó, mặc dù mới đầu Mẹ ủng hộ hôn ước của tôi với Jared… nhưng hiện tại thì Mẹ lại phản đối việc đó, thậm chí Keith còn trực tiếp tuyên bố “Katarina nee-san không phù hợp làm vợ của một Hoàng Tử chút nào!”, cố gắng nói đỡ giúp tôi, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa hủy bỏ hôn ước đó được.

Ừ thì, Jared sẽ không dễ dàng bỏ qua hôn ước với tôi như thế này được, vì cũng như trong game, cậu ta muốn lợi dụng nó để tránh những tiểu thư quý tộc khác, những người sẽ tìm mọi cách tán tỉnh cậu ta nếu không có hôn ước.

Nên, cuối cùng tôi đã không thể cắt bỏ death flag “đính hôn với Jared” được, nên tôi sẽ phải đem thanh kiếm và con rắn đồ chơi của mình đến trường để tự bảo vệ mình. Hơn nữa, tôi sẽ còn phải tập luyện cách ném con rắn ra khỏi túi một cách mượt mà nữa.

.

.

Tiếp theo, là Keith Claes. Em ấy là đối tượng chinh phục được nhà tôi nhận nuôi 7 năm trước vì sở hữu Ma Pháp rất mạnh, là em trai kế dễ thương của tôi. Nếu nữ chính yêu Keith, Katarina cũng sẽ đi thẳng đến dead end.

Em ấy là một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu hoe và đôi mắt xanh biếc, vì em ấy trong game bị mẹ nuôi và chị nuôi chì chiết tra tấn không ngừng, nên em ấy lớn lên một cách cô đơn và trở thành một dạng nhân vật tay chơi. Lúc vào nhập học vốn dĩ em ấy sẽ được nữ chính giúp đỡ với bệnh cô đơn, cuối cùng đâm ra yêu cô ấy, nhưng mà…

Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ rất không may cho tôi, nên để em ấy không cô đơn nữa, mỗi ngày tôi đều lôi kéo em ấy ra khỏi phòng. Sau một thời gian thì, dù không cần tôi tự mình kéo thì chúng tôi vẫn ở cùng nhau gần như mọi lúc mọi nơi. Vì thế, Keith trên lí thuyết không lớn lên một cách cô đơn gì cả. Nên nữ chính sẽ không giúp đỡ được bệnh cô đơn không tồn tại của em ấy, dẫn đến việc em ấy không đem lòng yêu cô ta.

Chỉ là, tôi có không làm được một việc. Để tránh việc em ấy trở thành kiểu nhân vật tay chơi rác rưởi kia, tôi lúc nào cũng nhắc em ấy phải “đối xử với con gái nhẹ nhàng và dịu dàng”, kết quả là… em ấy trở thành một cục nam châm hút gái luôn rồi.

Lúc nào em ấy ngoan ngoãn ra lời dặn của tôi, lúc nào cũng đối xử với con gái nhẹ nhàng và dịu dàng như thế, nên đó là chuyện tốt. Nhưng mà, sau nhiều năm như thế, Keith dễ thương trước kia của tôi ngày càng lớn lên, và bây giờ trở thành một người cực kì có mị lực y chang trong game.

Tôi không hề để ý chuyện đó xảy ra lúc nào. Có thể là vì ngày nào tôi cũng ở bên em ấy, nên tôi đã quen rồi nên không để ý được chuyện gì thay đổi với Keith cả…

Khi mà tôi cuối cùng đã nhận ra thì, vô số tiểu thư quý tộc, bao gồm cả những hầu gái, ai cũng bám víu em ấy cứ như em ấy là một tay chơi thứ thiệt vậy.

Như thế, tôi đã ngăn được Keith không cô đơn, nhưng mà… còn ngăn em ấy biến thành tay chơi thì… dù tôi đã cố nhưng vẫn thành thế này.

.

.

Tiếp theo nữa là Alan Stuart. Cậu ta là Tứ Hoàng Tử của đất nước này, và là em sinh đôi của Jared, cũng như là một đối tượng chinh phục. Cậu ta là một Hoàng Tử đẹp mã có nét hoang dại, mang mái tóc màu bạc và mắt xanh, cậu ta cũng thường xuyên bị đem ra so sánh với Jared, nên lúc nào cậu ta cũng đau đớn vì cảm giác mặc cảm tự ti, trong bối cảnh cậu ta ghét anh trai mình không thể hòa giải được, nhưng mà…

Alan hiện tại hoàn toàn không có vẻ gì là có mặc cảm tự ti hay gì cả, thậm chí cậu ta cũng không ghét Jared tí nào. Ừ thì, họ không hẳn là bạn thân thiết hay gì, nhưng ít ra tôi thấy mối quan hệ của họ khá tốt.

Hơn nữa, trong route của Alan, Katarina không hề xuất hiện vì cô ấy không phải là một đối tượng chinh phục, theo như trong game lẽ ra tôi gần như không tương tác gì với Alan mới đúng, nhưng…

Vì lí do nào đó, cậu ta đến thăm tôi gần như mỗi ngày, hơn nữa tài năng âm nhạc của cậu ta đã nở rộ hoàn toàn rồi nên lúc nào tôi cũng được mời đến những buổi biểu diễn piano và violin của cậu ta, lúc nào tôi cũng đến cùng mọi người cả. Chúng tôi hiện tại cơ bản là bạn thân thiết với nhau đó.

Trong game thì bối cảnh của Alan không hề có tài năng âm nhạc này. Ừm, lẽ ra nữ chính mới là người phát hiện ra tài năng âm nhạc này của cậu ta, rồi giúp nó nở rộ, nhưng mà…

Thật đó, vì lí do nào đó có không ít thứ khác hẳn với bối cảnh trong game.

.

.

Rồi, nói đến Mary Hunt. Cô ấy là hôn thê của Alan, cũng là nhân vật tình địch trong route của cậu ta. Là một người đẹp với mái tóc hung nâu và đôi mắt như búp bê.

Trong bối cảnh game cô ấy không quá coi trọng Katarina Claes, và giống như Alan, lẽ ra không có chút liên hệ gì với tôi cả, nhưng… hiện tại cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi rồi.

Trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi cô ấy rụt rè đến không tưởng, nhưng Mary suốt 7 năm qua đã thay đổi hoàn toàn so với bản thân cô ấy lúc đầu.

Cô ấy rất giỏi việc học. Và một thời gian trước đó trong bữa tiệc ra mắt xã hội của cô ấy, cô ấy mang khí chất cực kì thanh lịch và tôn nghiêm, điệu nhảy tuyệt vời của cô ấy hoàn toàn trở thành nội dung chính của cả bữa tiệc hôm ấy. Hiện tại cô ấy hoàn toàn chính là cô tiểu thư quý tộc như trong game rồi.

Nhưng, trong game thì, Mary hoàn toàn yêu say đắm Alan… còn hiện tại Mary không có vẻ gì là yêu Alan như thế cả.

Tôi thấy họ có mối quan hệ khá là yên bình, nhưng, cô ấy gần như không nói gì về Alan mỗi khi chúng tôi ở cùng nhau cả, thậm chí có vẻ như họ gần như không bao giờ gặp mặt nhau ở ngoài.

Hay là, có khi họ chỉ đang giấu không nói tôi biết vì ngượng?

Hơn nữa, trong game, mục tiêu của Mary khi phấn đấu trở thành một quý cô tuyệt vời là vì mục đích xứng đáng với địa vị là vợ của một hoàng tử, nhưng…

Có vẻ Mary không có hứng thú gì với việc trở thành vợ của một Hoàng Tử cả. Vài năm về trước Mary than thở với tôi rằng cô ấy “không thích hợp làm một người quan trọng như là vợ của một Hoàng Tử”. Thế rồi, cô ấy liên tục kể cho tôi nghe việc trở thành một người trong hoàng gia và cư xử đúng như vợ của một Hoàng Tử khó đến mức nào.

Trong lần nói chuyện đó, khi tôi nghe kể và tự thấy mình cũng không thích đính hôn với Hoàng Tử Jared, tôi càng thấy u sầu hơn. Thì, nếu một Mary hoàn hảo như thế còn cảm giác vai trò ấy khó như thế, rõ ràng tôi càng không thích hợp hơn nữa.

Và rồi, để làm xoa dịu lo lắng của tôi, Mary sẽ nói một cách dịu dàng rằng “hãy chạy trốn sang một đất nước khác và hủy bỏ hôn ước của chúng ta đi”. Cô ấy đúng là một người bạn tốt bụng và đáng tin cậy mà.

.

.

Sau đó là đến Nico Ascarot. Cậu ta là người con trai trầm tính, vô cảm của Tể tướng, cũng là một đối tượng chinh phục. Với mái tóc và đôi mắt đen láy, cùng một khuôn mặt tuyệt vời như một con búp bê, cậu ta là một người đẹp trai có sức quyến rũ gần như bỏ bùa người khác có khả năng chinh phục mọi người không phân biệt nam hay nữ.

Giống những người còn lại, lẽ ra trong bối cảnh game Nico không có liên hệ gì với Katarina Claes cả, nhưng mà… Sau khi tôi vô tình trở thành bạn với em gái cậu ta, cậu ta bắt đầu đến nhà tôi gần như mỗi ngày.

Cậu ta hiện tại vẫn trầm tính và vô cảm như trước, chỉ khi cần mới mở miệng nói chuyện thôi, nhưng… sức quyến rũ như bùa mê đó càng ngày càng mạnh hơn.

Nico đúng là có cười nhiều hơn tước, có lẽ là vì cậu ta dần mở lòng với chúng tôi hơn, tôi nghĩ mình nên vui, nhưng… tôi không thể, nụ cười đó là một cái bẫy.

Có tin đồn là Nico có sức thu hút cực mạnh với cả nam lẫn nữ. Dù là ai đi nữa chỉ cần cậu ta cười với họ là họ sẽ bị quyến rũ ngay. Khả năng đó cũng đã thể hiện tác dụng ở dinh thự nhà Claes rồi, vô số hầu gái đã biến thành nạn nhân của cậu ta, hoàn toàn bị cậu ta thu hút không nghi ngờ.

Dù thế đi nữa, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ Keith và Mary khỏi sức quyến rũ kinh người đó của cậu ta, để họ không phải chịu cảnh đó.

.

.

Cuối cùng, phải nói đến Sophia Ascarot. Cô ấy vừa là em gái của Nico, vừa là nhân vật tình địch trong route của Nico. Cô ấy là một người xinh đẹp không kém anh trai cô ấy chút nào, và lẽ ra cũng không có liên hệ gì với Katarina cả, nhưng… hiện tại cô ấy là người đồng chí mê truyện tiểu thuyết ngôn tình của tôi, cũng là một trong số những người bạn thân của tôi như Mary.

Cô ấy gần như tự nhốt mình trong phòng đến lúc cô ấy 10 tuổi, trong thời gian đó đọc vô số sách khác nhau, nên những quyển sách được cô ấy giới thiệu chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Cô ấy còn có tài năng tìm ra những tác phẩm mới chất lượng tốt nữa, tôi thậm chí gọi Sophia là sensei vì khâm phục.

Sophia thực sự yêu thương Nico từ tận đáy lòng, lúc nào cô ấy cũng kể về onii-chan của cô ấy một cách trìu mến, bảo rằng “onii-sama thực sự rất tuyệt vời. Chắc chắn anh ấy sẽ là một người chồng tốt”

Nếu mọt người nào đó thích Nico xuất hiện thật có khi cô ấy sẽ phiền muộn lắm. Lúc đó tôi sẽ cố hết sức an ủi người bạn quý giá của mình!

Như thế, mặc dù không hiểu tại sao toàn bộ đối tượng chinh phục và nhân vật tình địch đều trở thành bạn của tôi vì lí do nào đó, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau nhập học mùa xuân năm sau.

★★★★★★★★★★★

Cuối cùng ngày sinh nhật thứ 15 của tôi cũng đến. Buổi tiệc này đã được lên kế hoạch từ suốt nhiều năm về trước vì nó là tiệc mừng tôi ra mắt xã hội, nên dĩ nhiên nó được tổ chức ở nhà tôi.

Nhân tiện, bữa tiệc này sẽ là một buổi dạ hội. Tôi sẽ phải chào đón toàn bộ khách mời, và sẽ còn phải khiêu vũ nữa.

Tôi mặc dù rất giỏi vận động thân thể, nhưng tôi lại không có khả năng cảm nhịp cho lắm, nên tôi không giỏi khiêu vũ tí nào.

Vì thế, tôi đã tập luyện rất lâu dưới sự giám sát của Mẹ chỉ vì bữa tiệc này. Những buổi tập luyện khiêu vũ đau khổ đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nên tôi nghĩ mình cũng đủ sức tham dự rồi, nhưng… tôi vẫn lo rằng mình sẽ bước lỡ nhịp ở đâu đó.

Hơn nữa, trong bữa dạ hội lần này, kế hoạch được quyết định là cho Jared đi kèm với tôi. Tôi rất muốn bạn nhảy của mình là Keith, nhưng có người bảo rằng không thể là bất kì ai khác ngoài Jared vì cậu ấy là hôn phu chính thức của tôi.

Nếu là Keith, dù tôi có lỡ dẫm lên chân em ấy thì em ấy cũng sẽ chỉ cười rồi cho qua, nhưng… tôi có cảm giác Jared sẽ không như thế.

Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy chán nản buổi tiệc này hơn.

Bữa tiệc bắt đầu vào buổi chiều, nên tôi đã phải trang điểm đầy đủ từ sáng, hơn nữa còn phải đảm bảo quần áo của tôi hoàn hảo về mọi mặt, nên tiệc chưa bắt đầu mà tôi đã mệt phờ người rồi.

Nhưng mà, sau khi mọi người đều cố gắng hết sức thì kết quả cũng đã xuất hiện, khi tôi nhìn trong gương tôi thấy được một quý cô thực thụ không nghi ngờ gì. Chỉ là, khuôn mặt nữ phản diện của tôi còn nguyên như thế, nhưng ít ra…

Trong bộ đầm được chuẩn bị tỉ mỉ như thế, tôi được một Jared đang mặc y phục theo đúng hình thức nắm tay dẫn đến bữa tiệc.

Sau khi đứng chào đón toàn bộ khách mời một thời gian, tôi được Jared dẫn đến phòng khiêu vũ. Dĩ nhiên, bài nhảy đầu tiên của bữa tiệc là do Jared và tôi thực hiện. Tôi sẽ phải cực kì cẩn thận để tránh đừng dẫm lên chân cậu ấy… Đến lúc tập trung hết sức vào từng bước chân và khiêu vũ cẩn thận như mạng sống của mình dựa vào việc đó rồi.

“Katarina, đêm nay nàng thực sự rất xinh đẹp”

“Xin cảm ơn anh rất nhiều”

Khi chàng hoàng tử tóc vàng mắt xanh khen ngợi tôi và mỉm cười, những người phụ nữ cần chúng tôi đều gần như ngất xỉu. Jared đúng là một người hoàn hảo mọi mặt mà, ngoại hình lẫn khả năng của cậu ta đều không thể chê vào đâu được. Vì thế, làm hôn thê của cậu ta, tôi nhận được ánh nhìn ghen tị từ vô số phụ nữ khác.

Nói thật thì, nếu đáng ghen tị như thế, tôi muốn từ bỏ cậu ta để đổi chỗ với một người khác hơn, nhưng…

Sau bài nhảy của tôi với Jared thì đến Keith làm bạn nhảy của tôi.

“Nee-san, chị thật xinh đẹp”

“Cảm ơn em”

Khi người em trai kế dịu dàng Keith mỉm cười, giống như với Jared, toàn bộ ánh nhìn của những người phụ nữ xung quanh đều tập trung vào chúng tôi. Với vai trò người thừa kế nhà Claes, với tình trạng chưa có hôn thê như thế, thì vô số phụ nữ đang nhắm mục tiêu vào em ấy. Vốn dĩ, địa vị của em ấy thu hút không biết bao nhiêu phụ nữ rồi, nhưng mà mị lực kinh hồn của em ấy (mà tôi không may thay không thể nhận ra được) lại càng thu hút nhiều người hơn nữa.

Nghĩ lại thì, em ấy được nhiều người thích như thế, nhưng tôi chưa nghe em ấy nói rằng có người em ấy thích bao giờ… Mặc dù lúc nào cũng tôi cũng bên nhau, nhưng chúng tôi lại chưa nói về việc này bao giờ. Nếu được thì, chị muốn em đừng yêu nữ chính, hãy tìm một cô gái tuyệt vời khác đi.

Sau khi tôi nhảy xong với Keith là đến lượt Mary, rồi sau đó là Alan.

“Hôm nay cô khá hơn thường lệ rồi”

“… Cảm ơn anh rất nhiều”

Alan nói thẳng thừng với tôi như thế. Không biết cái này có được tính là  một lời khen không nhỉ. Dù sao thì, cứ cảm ơn trước đi.

Lần nữa, giống như với Jared và Keith, ánh mắt của vô số phụ nữ đều tập trung vào tôi. Hiện tại thiên tài âm nhạc được gọi là đứa con cưng của Thần Âm Nhạc này được vô số phụ nữ lớn tuổi hơn ủng hộ. Ai cũng bảo rằng “Đúng là thực sự khác hẳn so với một buổi biểu diễn bình thường”. Mặc dù tôi không hiểu lắm…

Hơn nữa, vì ai cũng công nhận hôn thê của Alan, Mary, là một quý cô tuyệt vời, nên xem ra rất nhiều người hâm mộ của Alan đều ủng hộ hôn ước của cậu ta với Mary. Thật là khác hẳn so với những người thì thầm sau lưng tôi rằng “ngoài địa vị xã hội ra, cô ta hoàn toàn không xứng với Jared”.

Sau bài nhảy của tôi với Alan, ngoài những ánh mắt của phụ nữ thì còn ánh mắt của những người đàn ông khác tập trung lên ngài Bá Tước Mị Hoặc, Nico. Cậu ta lớn hơn tôi một tuổi, và đã nhập học ở trường Ma Pháp rồi, nhưng hôm nay cậu ta xin nghỉ chỉ vì mục đích tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Tôi nắm lấy bàn tay đang duỗi ra một cách duyên dáng của cậu ta rồi bắt đầu khiêu vũ cùng cậu ta.

“Em thực sự rất xinh đẹp”

“C-cảm ơn anh rất nhiều”

Vừa dứt lời, cậu ta nở nụ cười thần kì của mình ra, và tiếng xôn xao khắp nơi xung quanh chúng tôi. Tôi đã quen với nụ cười thần kì này qua nhiều năm tháng, nhưng mọi người còn lại ai cũng thốt lên “Nico-sama mỉm cười kìa!” và suýt nữa ngất xỉu hết. Bá Tước Mị Hoặc, thật là một người đáng sợ mà. Có lẽ trong trường cậu ta cũng toàn bị những người thế này bao quanh.

Sau khi bữa dạ hội kết thúc, Mary và Sophia có ghé thăm thôi, và tán dương bộ đầm rồi cả mái tóc của tôi và nhiều thứ khác nữa.

Cứ thế, tôi chính thức lên 15 tuổi không thành vấn đề.

★★★★★★★★★★★

Hiện tại đã là mùa đông, và chuỗi ngày đếm ngược đến lúc tôi phải nhập học đã bắt đầu. Tôi sẽ học ở trường trong vòng hai năm, và tôi sẽ phải chuẩn bị hành lí tôi muốn đem vào kí túc xá.

Thực ra thì, tôi là con gái của nhà Công tước, nên tôi cứ để người hầu chuẩn bị hết dùm tôi cũng được, nhưng…

Tôi không thể để họ chuẩn bị mọi thứ được. Bởi vì, nếu tôi để việc đó lại cho họ làm, chắc chắn những người hầu sẽ không chuẩn bị gì ngoài váy đầm, rồi cả phụ kiện trang trí tóc, rồi cả trang sức, cơ bản là toàn những thứ tôi sẽ không cần, và sẽ không bỏ những quyển sách truyện ngôn tình và sách dạy về nghề nông quý giá của tôi theo.

Vì thế, tôi quyết định tự mình chuẩn bị hành lí.

Theo như Cha Mẹ quyết định thì sẽ có năm người hầu, do chị Anne dẫn đầu, sẽ đến trường cùng tôi. Vì tôi có thể tự mình làm mọi thứ, nên tôi đã nói “Con không cần người hầu đâu”, nhưng có vẻ vì chúng tôi là nhà Công Tước nên chuyện đó là không thể. Cuối cùng, tôi chấp nhận đem theo số người ít nhất có thể và chọn ra năm người.

Nhưng mà, trong số mọi người thì tôi có hơi lo lắng về một người. Chị hầu Anne của tôi, người đã phục vụ tôi từ lúc 8 tuổi đến giờ, đã đến tuổi lấy chồng. Suốt 7 năm nay chị Anne luôn chăm sóc cho tôi. Đến năm nay chị ấy sẽ 23 tuổi rồi. Nếu ở kiếp trước thì như thế vẫn còn trẻ, nhưng ở đây tuổi lấy chồng sớm hơn nhiều, và những ai trên 25 tuổi thì được xem là đã quá tuổi.

Hơn nữa, dù rằng chị Anne phục vụ ở đây như một người hầu, nhưng chị ấy vẫn là một con gái của nhà Nam Tước. Theo lời tôi nghe được thì ở thế giới này là một phong tục là để những con gái của quý tộc cấp thấp phục vụ quý tộc cấp cao, lấy lí do là để học cách cư xử quý phái và học việc ở đó. Thường thì, những người học việc như thế sẽ phục vụ cho con gái của nhà quý tộc. Vì thế có không ít hầu gái phục vụ tôi là con gái nhà quý tộc khác, nhưng mà…

Họ được nuôi lớn để làm những người con gái quý tộc tử tế. Khi thấy tôi trèo lên cây họ sẽ thét lên vì sợ, và nếu tôi đi bắt rắn thì họ sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Vì thế, không quá nhiều hầu gái có khả năng phục vụ tôi quá lâu, nên chúng tôi đã phải gửi trả lại không ít, mỗi lần như thế Mẹ lại mắng tôi một tràng nữa. Suốt thời gian đó, dù tôi có bị mắng bao nhiêu, chị Anne vẫn ở đó, nên tôi thực sự rất quý chị ấy.

Vài năm về trước, gia đình của chị Anne nhắc đến vấn đề cưới hỏi.

Một hầu gái khác vừa đến lúc đó thấy cảnh tôi đưa tay chuyền từ cành nhảy này sang cây khác rồi ngất xỉu, ngay sau đó nghỉ việc luôn, nên tôi đang lo về vấn đề cưới hỏi của chị Anne… Nếu tôi mất chị Anne ở đây thì, tôi không biết mình phải làm gì nữa…

Vì tôi lo lắng như thế, tôi… lúc cha của chị Anne đến để đón chị ấy về, tôi đã bảo ông ấy rằng “Cháu rất muốn chị Anne tiếp tục ở lại đây với cháu!” và cúi đầu xuống cầu xin giống như một người đến xin cầu hôn sẽ làm, lúc đó khuôn mặt của cha chị Anne nhìn cứng và lạnh như băng.

Kết quả của việc tôi cầu xin như thế là tôi thành công ngăn cản chị Anne về nhà để lấy chồng. Nghĩa là, tôi hoàn toàn phá tan cuộc hôn nhân của chị Anne.

Sau đó, khi Mẹ phát hiện ra những gì tôi đã làm, một con bão lớn xuất hiện nhấn chìm tôi như chưa bao giờ có trước đó… Thế nhưng bản thân chị Anne thì, tha thứ cho tôi, thậm chí còn cười rất vui nữa.

Thế nên, tôi mừng rằng chị Anne cũng thích tôi như thế, nhưng tôi không thể cầu xin chị ấy ở bên cạnh tôi hơn nữa, chị ấy đã 23 tuổi rồi, hơn nữa nếu chị ấy tiếp tục như thế, tôi sẽ lại không thể kiềm chế được sự ích kỉ của mình lần nữa.

Vì thế, việc tôi đến trường là một cơ hội tốt để chị Anne có thể về nhà, và tôi đã quyết tâm giúp chị ấy có được một cuộc hôn nhân tốt, nhưng rồi…

“Nếu tôi không có ở đây, ai sẽ chăm sóc cho ojou-sama chứ. Dĩ nhiên, tôi sẽ đến trường cùng tiểu thư” là những gì chị Anne đã nói với tôi.

Nói thật thì, sau khi chị ấy ở bên tôi lâu như thế mà rời đi, hơn nữa còn phải một mình đối diện với death flag trong trường có hơi khiến tôi lo lắng. Lần nữa, vì sự dịu dàng của chị Anne, chị ấy sẽ nghe lời ích kỉ của tôi mà cùng tôi đến trường. Em cảm kích lắm, chị Anne.

“Ojou-sama, đây là gì?”

Chị Anne kéo một bộ đồ làm vườn từ trong hành lí của tôi ra, nhìn tôi với một khuôn mặt thắc mắc.

“A, là quần áo để em làm đất trồng ấy mà”

“Làm đất… Ojou-sama, không lẽ, tiểu thư vẫn định làm một khu đất trồng ở trường sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Thì, nếu hai năm liền mà không làm đất gì hết, em sẽ lụt nghề mất, làm sao trở thành một người nông dân tuyệt vời được!”

Khi tôi tuyên bố chắc nịch như thế, chị Anne nhìn có vẻ gầy rạp hẳn đi.

“… Không thể nào, tại sao con gái của một Công Tước lại muốn trở thành một nông dân…”

“ Chỉ là phòng trường hợp thôi!”

“Trường hợp gì cơ chứ!? … Không thể nào, đừng nói tiểu thư muốn đem theo cuốc nữa chứ?”

“Dĩ nhiên em sẽ đem theo rồi! Bởi vì em không biết ở trường sẽ có hay không mà!”

“… Cho tôi xin đi mà”

Sau đó, suốt vài phút đồng hồ, tôi cứ tiếp tục cố gắng nhét đồ  làm vườn và cây cuốc vào trong hành lí, còn chị Anne thì cố hết sức cản tôi lại.

Mùa đông đã kết thúc, mùa xuân sắp đến rồi.

Bình luận (0)Facebook