Ngoại truyện 2: Làm Tổng quản Hầu gái ở nhà Claes
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:41
Tôi sinh ra làm con gái thứ ba của một gia đình thương nhân, và khi lên 16 tuổi bắt đầu làm hầu gái cho gia đình Claes.
Cả hai người chị của tôi đều có tính cách dễ gần, hơn nữa còn dễ thương và đáng yêu, nên họ nhận được không ít lời cầu hôn. Vì thế, sau khi trưởng thành một thời gian ngắn thì chị cả của tôi cũng lấy chồng, tiếp theo là đến chị hai của tôi. Nhưng mà, so với hai chị ấy thì tôi không xinh đẹp như họ được, hơn nữa cũng không giỏi tiếp chuyện với người khác.
Nét mặt của tôi khá là sắc bén, khiến việc nói chuyện với tôi rất khó khăn với người khác. Đến cả một người bạn tôi còn không có chứ đừng nói là một người tình.
Đến tận sau khi tôi tốt nghiệp tôi vẫn chỉ có thể ở nhà, vì không có ai ngỏ lời cầu hôn tôi như hai chị cả. Nếu tôi cứ tiếp tục ở lại trong nhà như thế, không bao lâu sao tôi sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình mất, nên tôi bắt đầu làm việc cho nhà Claes có một mối quan hệ làm ăn lâu năm với gia đình tôi.
Tôi đã biết từ lâu rằng mình sẽ không có được một cuộc hôn nhân vui vẻ như những người phụ nữ khác, vì thế nên tôi chỉ quyết định rằng sẽ cố gắng hết sức để làm việc mà thôi.
Và rồi, tôi cố gắng, rồi lại cố gắng, cố gắng hơn bất kì ai khác, để mười năm sau, khi tôi nhìn lại thì mình đã trở thành Tổng quản Hầu gái rồi. Chỉ là, vì người Tổng quản Hầu gái trước đó vô tình nghỉ hưu nên tôi mới nhận được vị trí này. Sau khi trở thành Tổng quản như thế, để những người khác không coi thường tôi vì nhận được vị trí này dù trẻ tuổi như thế, nên tôi càng làm việc chăm chỉ và nghiêm khắc hơn nữa.
Cuối cùng thì, dù tôi đã cố gắng và chăm chỉ như thế, chính xác vì khuôn mặt sắc bén của mình, chính xác vì tôi không giỏi nói chuyện với người khác, chính xác vì tôi nghiêm khắc hơn để những người khác không xem thường tôi vì tôi còn trẻ, tôi đã trở thành một người mà toàn bộ những người hầu khác ai cũng xa lánh từ lúc nào không biết.
Dù thế đi nữa, để có thể “một mình tiếp tục sống”, tôi đã quyết định làm việc càng chăm chỉ hơn.
Sở thích của tôi là những thứ dễ thương, và làm đồ ngọt. Những bộ váy bồng bềnh dễ thương, thú bông đáng yêu, những câu truyện cổ tích về công chúa, và món ngọt là những thứ tôi yêu thích.
Nhưng vì sở thích của tôi không phù hợp với ngoại hình và hành vi của tôi, nên từ nhỏ tôi đã bị chọc ghẹo vì nó liên tục, kết quả là tôi luôn giấu nó đi không cho những người xung quanh phát hiện ra nữa.
Bởi vì ăn bánh ngọt như thế không phù hợp với hình tượng của tôi, nên dù mọi người khác đều đang ăn, thì tôi vẫn sẽ nói rằng “Tôi không thích đồ ngọt”. Chính vì thế, nên dù sở thích của tôi có bao gồm việc làm đồ ngọt như thế, nhưng tôi chỉ có thể bí mật ăn một mình lúc tôi đang không bận rộn mà thôi…
Vài năm trước đó, lúc tôi vẫn còn là một hầu gái bình thường, hôm ấy tôi đang ngồi một mình ở một góc vườn bí mật ăn bánh kẹo ngọt trong lúc tạm nghỉ giữa giờ.
Vài ngày trước, một trong các đồng nghiệp của tôi vừa kết hôn, và rời khỏi dinh thự. Sau khi tiễn người đồng nghiệp đã cùng tôi làm việc chung lâu như thế, tôi không thể nghĩ ra việc gì khác để làm ngoài nhìn chăm chăm vào những bụi cây trước mặt mình. Tôi không dễ gần, không có ai tôi đặc biệt yêu thích và cũng không có ai sẽ chịu lấy tôi cả, nhưng… dù thế đi nữa… tôi cũng vẫn ghen tị với người đồng nghiệp đang hạnh phúc như thế của mình…
Nếu là theo câu truyện cổ tích tôi từng đọc lúc nhỏ, ngay lúc này, sẽ có một cô tiên xuất hiện từ giữa bụi cây ngay bước mặt tôi, biến tôi thành một công chúa, rồi sau đó được một hoàng tử nào đó mang đi – trong lúc đang tưởng tượng như một đứa trẻ con như thế thì chuyện đó xảy ra.
Từ giữa bụi cây, tôi nghe được tiếng loạt xoạt, và rồi một cô gái người dính đầy lá xuất hiện. Cô gái xuất hiện từ giữa bụi cây là… con gái của Công Tước Claes. Cô bé nhìn chăm chăm số bánh tôi đang ăn, hơn nữa bụng cô bé còn kêu lên rõ to.
“…Tiểu thư có muốn một ít không?”
Vì cô bé nhìn chăm chăm như thế, nên tôi bất giác mời cô bé một ít.
“Được sao ạ!?”
Tiểu thư lúc đó quá vui đến mức cô bé chạy như bay đến chỗ tôi.
Cô bé tiểu thư sau đó ăn số đồ ngọt tôi đã làm… Vì lí do nào đó, cô bé rất thích những thứ đồ ngọt do tôi làm ra mặc dù đó chỉ là những sản phẩm của một người nghiệp dư, và rồi từ đó trở đi cô bé lâu lâu lại đến vòi tôi cho đồ ngọt để ăn.
Những đồng nghiệp của tôi ai cũng sợ và tránh xa tôi, nhưng duy nhất mỗi mình tiểu thư lại khác, cô bé đã quen với tôi rồi. Mỗi khi tôi ở bên tiểu thư, tôi cũng cảm thấy rất yên bình nữa.
Nhưng rồi, tiểu thư đã sắp lên 15 tuổi rồi, lúc đó cô ấy sẽ nhập học trường Ma Pháp thôi. Có vẻ như cô hầu gái cá nhân Anne của cô ấy sẽ đi cùng tiểu thư.
Thật lòng thì, tôi muốn tiểu thư cũng mang tôi đi cùng nữa, nhưng vì tôi là Tổng quản Hầu gái ở đây nên chuyện đó là không thể, nên tôi sẽ chịu đựng những cảm giác cô đơn này, và tiễn tiểu thư đi.
Thế rồi, một vài ngày sau khi tiểu thư đi học ở trường Ma Pháp thì -
“Ưm, xin lỗi đã làm phiền”
Khi tôi chuẩn bị ăn đồ ngọt một mình ở một góc vườn như trước kia, tôi đột nhiên nghe có ai đó lên tiếng. Trước giờ thì ngoài tiểu thư ra không có ai khác đến đây cả. Nhưng mà, tiểu thư đã đi học rồi mà… Rốt cuộc là ai vậy chứ?
Khi tôi ngẩng lên thì ngạc nhiên thay, đó là một chàng trai trẻ đã làm người làm vườn ở gia đình Claes được nhiều năm rồi. Anh ta rất cao ráo, rất nghiêm túc và thật lòng, hơn nữa còn được nhiều hầu gái yêu thích nữa, họ lúc nào cũng bàn tán đủ chuyện về anh ta cả… Còn tôi thì, tôi không tham dự vào những chuyện như thế.
“…Vâng?”
Trong lúc tôi đang bối rối tôi lên tiếng hỏi anh ta.
“…Ưm, thực ra thì, tôi rất hảo ngọt, và tiểu thư đã chia sẻ cho tôi số đồ ngọt do cô làm cho tôi nhiều lần… Vì thế nên tôi rất thích những món do cô làm… Nếu không đòi hỏi quá nhiều thì, liệu cô có thể chia sẻ một ít cho tôi từ nay trở đi không?”
“…V-vâng…”
Thấy mặt anh ta đỏ như thế, mặt của tôi cũng đỏ rực lên không kém, rồi tôi gật đầu. Lần nữa, bất giác, tôi lại cho chàng trai trẻ ấy một ít đồ ngọt như cho tiểu thư, lúc ấy anh ta cười hết sức vui vẻ.
Một thời gian sau đó, mặc dù tôi đã bỏ cuộc việc lấy được chồng từ lâu, nhưng tôi đã có thể tạo một gia đình riêng cho bản thân mình, nhưng đó là một câu chuyện cho một thời gian khác.
Từ đó đến giờ, tôi đã luôn tin như thế. Rằng hôm đó, người đã bước ra từ bụi cây kia – thực sự chính là – một cô tiên đã ban cho tôi sự hạnh phúc.