Chap 19: Gặp gỡ một cô gái kì lạ
Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:37:27
Tôi là con trai cả của Bá Tước Ascarot, Nico Ascarot.
Vì Cha tôi là tể tướng của đất nước này, nên từ lúc còn rất nhỏ tôi có không ít cơ hội cùng Cha đi đến lâu đài. Thế nên, tôi đã có cơ hội gặp mặt và làm quen cùng những hoàng tử của đất nước này.
Chính xác mà nói, tôi thân với hai anh em Hoàng Tử sinh đôi nhỏ hơn tôi một tuổi.
Hai người bạn thuở nhỏ của tôi, anh em Hoàng Tử sinh đôi đó bắt đầu thay đổi vào khoảng một năm trước.
Tam Hoàng Tử Jared lúc nào cũng có một nụ cười giả tạo hoàn hảo dán dính lên mặt. Cậu ta lúc nào cũng than là “quá chán” và ánh mắt luôn trống rỗng không phản chiếu bất kì thứ gì.
Nhưng mà, một lần nọ, Jared tuyên bố rằng “ta đã tìm được một thứ rất thú vị” và cười lớn. Nụ cười lúc đó của cậu ta hơi khác với nụ cười giả tạo tôi thường thấy trước đó.
Thời gian càng trôi qua Jared lại càng thay đổi nhiều hơn. Nụ cười giả tạo của cậu ta ngày càng ít, thay vào đó là một nụ cười sinh động hoạt bát.
Còn em trai của Jared, Tứ Hoàng Tử Alan. Alan lúc nào cũng bị đem ra so sánh với Jared, vì thế cậu ta có cảm giác đối chọi với Jared rất gay gắt. Tôi cảm giác rằng cậu ta đang đau đớn vì cứ cố gắng hết sức vô vọng như thế.
Một Alan như thế đột nhiên bắt đầu thay đổi. Cứ như gánh nặng nào đó đã bị gỡ khỏi vai cậu ta vậy, cậu ta cũng ngừng đối chọi với Jared. Hơn nữa, cậu ta bắt đầu tập trung sức vào âm nhạc, nói rằng mình thích nó. Tài năng của cậu ta thực sự rất tuyệt vời, thậm chí có người nói rằng cậu ta là con cưng của Thần m Nhạc.
Nhưng mà, thay đổi lớn nhất là việc Alan bắt đầu tương tác với Jared một cách bình thường thay vì trước đây tránh mặt cậu ta như tránh hủi. Mọi người trong lâu đài ai cũng ngạc nhiên vì chuyện này. Nói sao thì nói, trước đây Alan coi Jared như một kẻ thù không đội trời chung cơ mà.
Hơn nữa, không chỉ là tương tác với nhau, họ thậm chí còn cùng nhau làm nhiều thứ nữa. Gần đây có nhiều người thấy được cảnh hai cậu ta nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ trong lâu đầu.
Thực sự là một thay đổi quá mức mãnh liệt đi. Nhưng, đa số không ai biết lí do tại sao hai Hoàng Tử sinh đôi lại thay đổi nhiều đến thế.
Và rồi, từ lúc nào đó không biết, bắt đầu có một tin đồn –
Lí do cặp sinh đôi thay đổi nhiều như thế, và lí do họ gần đây thân thiện với nhau như thế… có liên quan đến gia đình Claes.
Có cái gì đó, hoặc là ai đó, đã khiến họ thay đổi nhiều như thế -
.
.
.
Vài ngày sau bữa tiệc trà ở lâu đài, tôi đến thăm dinh thự nhà Claes trong tin đồn.
Lúc em gái tôi và tôi ở buổi tiệc trà, em gái tôi đã được tiểu thư của nhà Claes, Katarina Claes, gửi lời mời đến thăm cô ấy ở dinh thự nhà Claes.
Em gái của tôi, Sophia Ascarot là một tiểu thư dịu dàng, dễ thương và tuyệt vời.
Nhưng với làn da và mái tóc của em ấy là một màu trắng muốt, còn mắt em ấy là một màu đỏ rực, Sophia nhìn khác hẳn mọi người.
Thực sự thế giới quá ác độc với em gái tôi, chỉ vì em ấy nhìn khác mọi người chỉ một chút như thế.
Mỗi lần em ấy ra ngoài, mọi người đều nhìn em ấy với ánh mắt kì lạ, và những kẻ ghen tị với gia đình chúng tôi sẽ thì thầm, tung tin đồn rằng em ấy là một “đứa trẻ bị nguyền rủa”. Thực sự, những đứa con nít không biết chuyện lại là những người nói những điều cay độc nhất.
Và rồi, vì lúc nào cũng bị nhìn một cách vô tình như thế, phải nghe những lời lẽ cay độc kia…
Cuối cùng, Sophia tự nhốt mình trong phòng không chịu đi ra ngoài nữa.
Thời điểm này, Sophia chưa ra ngoài đã vài năm rồi. Nên Cha quyết định em ấy sẽ tham dự buổi tiệc trà do hai người bạn thuở nhỏ của tôi, cặp Hoàng Tử sinh đôi, tổ chức.
Sophia cực kì lưỡng lự, còn tôi thì không thực sự muốn đi trừ phi tôi buộc phải đi. Hai Hoàng Tử có quen Sophia, nên họ sẽ không nhìn em ấy với ánh mắt kì lạ kia. Nhưng mà vì đây là lần đầu hai Hoàng Tử tổ chức tiệc trà, nên nó là một buổi tiệc quy mô rất lớn. Sẽ có vô số con cái các nhà quý tộc ở đó. Chắc chắn sẽ không thiếu những đứa coi thường và châm chọc Sophia.
Tôi nhất quyết không muốn em ấy đi đến nơi như thế, nhưng Cha vẫn thuyết phục chúng tôi.
“Cả con và Sophia đều có sức mạnh Ma Pháp. Đến lúc hai đứa 15 tuổi, cả hai sẽ phải tham dự trường Ma Pháp. Hơn nữa, con vừa không cùng khối với Sophia lại vừa là con trai nữa. Con sẽ không thể lúc nào cũng ở cạnh con bé để bảo vệ nó được. Sophia buộc phải tự mình học cách bảo vệ bản thân. Hơn nữa có nhiều đứa trẻ ở buổi tiệc như thế, có thể Sophia sẽ tìm được một người bạn thì sao”
Cả hai chúng tôi đều có sức mạnh Ma Pháp, và luật pháp bắt buộc những người có Ma Pháp phải nhập học ở trường Ma Pháp lúc lên 15 tuổi.
Tôi sẽ nhập học sau bốn năm nữa. Và sau tôi một năm là đến lượt Sophia.
Tôi muốn lúc nào cũng ở bên cạnh người em gái quan trọng này của mình để bảo vệ em ấy. Nhưng tôi biết chuyện đó là không thể, vì chúng tôi khác tuổi và không cùng một giới tính.
Trước khi Sophia tự nhốt mình vào phòng như thế, cha mẹ chúng tôi đã muốn em ấy ra ngoài để tìm một vài người bạn, nhưng mà… Trẻ con lúc nào cũng nhạy cảm với những gì khác chúng. Đa phần, chuyện đó sẽ kết thúc bằng việc Sophia bị tổn thương.
Tôi cũng hiểu rõ là cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Nhưng mà tôi không muốn Sophia lại bị tổn thương và khóc nữa… Tôi rất lo sợ chuyện đó sẽ lại xảy ra.
.
.
Thế rồi ở buổi tiệc trà, không may thay tôi lại vô tình để Sophia tách khỏi tôi. Dù tôi đã quyết tâm bảo vệ em ấy như thế mà vẫn mắc phải lỗi lầm như thế này, thật là nhục nhã mà.
Ở buổi tiệc trà này có không ít con cái các nhà quý tộc đã từng nói xấu Sophia rồi. Trong lúc đang bị tách khỏi Sophia thế này, tôi rất lo lắng không biết họ liệu có làm gì với Sophia nữa không.
Sau đó, dù cố gắng đến mức nào tôi vẫn không thể tìm được Sophia ở đâu cả, chỉ khi buổi tiệc trà kết thúc rồi tôi mới tìm được em ấy. Lúc tôi tìm được em ấy, em ấy có vẻ đang bị sốc vì lí do nào đó. Khi tôi lo lắng hỏi xem có ai làm gì em ấy không thì –
“Em được một người tên là Katarina Claes-sama mời đến nhà”
Sophia lầm bầm như thế trong lúc vẫn đang bị sốc.
Và rồi tôi đến thăm dinh thự nhà Claes trong tin đồn.
Nói thật thì, tôi không quan tâm đến lời mời này cho lắm. Lí do là, chúng tôi đã từng nhận được những lời mời như thế này trước đây rồi, toàn bộ cuối cùng đều là nhằm mục đích trêu chọc và lấy Sophia ra làm trò hề mà thôi.
Vì tôi không thể không lo lắng được, nên tôi hỏi ý kiến người bạn thuở nhỏ của tôi là Jared, cũng là hôn phu của Katarina, về Katarina. Lúc Katarina ngỏ lời mời em gái tôi thì cậu ta đang ở gần đó chào hỏi khách dự tiệc, nên tôi hỏi cậu ta xem chuyện gì đã xảy ra.
“Cứ tưởng nàng ấy dạo này chịu ngoan ngoãn rồi chứ, không ngờ lại bắt được thêm một cô gái nữa…”
“…?”
Jared lầm bầm cái gì đó bằng một giọng rất nhỏ, và rồi mỉm cười thật tươi.
“Nico. Mặc dù Katarina rất kì lạ, nhưng nàng ấy chắc chắn sẽ không làm hại cô em gái quan trọng của cậu đâu”
Vì Jared đã nói thế, nên tôi quyết định tin tưởng cậu ta, và đi cùng em gái mình đến dinh thự nhà Claes.
“Mình nghĩ rằng, mái tóc trắng mượt như tơ lụa của Sophia-sama, và đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc đó thực sự rất xinh đẹp”
Katarina Claes vừa mỉm cười nhìn Sophia vừa nói như thế.
“Vì thế, mình sẽ hết sức vui mừng hết cậu tiếp tục đến nhà mình chơi lần nữa. Hơn nữa, nếu có thể liệu cậu có thể làm bạn với mình không?”
Nụ cười lúc cô ấy nắm lấy tay Sophia là một nụ cười cực kì dịu dàng.
Đúng như lời Jared nói. Cô gái này sẽ không làm tổn thương em gái quý giá của tôi.
Khi nhìn thấy Katarina mỉm cười nhìn em gái tôi như thế tôi nhận ra. Chắc chắn người đã thay đổi Jared và Alan chính là cô gái này.
Một cô gái kì lạ có một bầu không khí đặc trưng. Có lẽ hai Hoàng Tử nhiều lần đến thăm dinh thự này là để gặp cô gái này mà thôi.
Và rồi, sau khi gặp Katarina, Sophia cũng bắt đầu thay đổi. Em thấy bắt đầu rời khỏi cái lồng là căn phòng của em ấy, bắt đầu tự mình ra ngoài nhiều hơn. Khuôn mặt u ám trước kia của em ấy trở nên tươi sáng và sinh động hơn, những nụ cười cũng bắt đầu xuất hiện trên mặt em ấy nữa.
Tôi thực sự mắc nợ Katarina Claes rất nhiều.
★★★★★★★★★★★
Lúc Sophia bắt đầu ra ngoài nhiều hơn thay vì ở trong chiếc lồng mạ vàng của em ấy, những lời nói xấu cay độc từ những kẻ thích tung tin đồn ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà, khi mà em gái tôi cuối cùng cũng đã có thể cười lại được, tôi sẽ không chấp nhận em ấy quay trở về căn phòng u ám đó nữa. Tôi cố hết sức khiến toàn bộ những kẻ dám nói xấu Sophia phải im lặng. Sau khi quyết định rằng cách mà tôi đã làm trước giờ là không đủ, tôi bắt đầu vận dụng nhiều cách tỉ mỉ hơn khiến những kẻ đó không còn lựa chọn nào ngoài giữ kín cái miệng mình lại.
Dần dần, những kẻ bao đồng vô dụng đó cũng bắt đầu biến mất dần…
“Tôi thấy thật tội nghiệp Nico-sama phải ra sức nhiều như thế vì imouto-sama của ngài ấy”
“Dù Nico-sama xuất sắc như thế, thật tội nghiệp vì có nhiều lời nói xấu hai anh em họ như thế”
“Gia đình Ascarot thật không may khi mà có nhiều người nói xấu con gái họ như thế”
Mọi người không còn coi thường chúng tôi nữa, bây giờ thì chỉ còn sự thương hại và thương cảm mà thôi. Vì tôi đã cố gắng hết sức vì Sophia về mặt này, nên những lời thương hại thế này ngày càng tăng lên.
Những lời này không có ác ý. Nhưng ngoài sự thương hại ra nó cũng không có gì khác.
Nhưng mà… những lời đó chính là những lời đâm thẳng vào tim tôi nhiều nhất.
Tôi không chịu gánh nặng gì cơ mà. Gia đình tôi không hề không may chút nào.
Tôi cực kì tự hào về cha mẹ tuyệt vời của mình, về đứa em gái dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu của mình, tôi biết rằng mình là một người cực kì may mắn…
Nhưng tôi vẫn hiểu tại sao họ lại nghĩ như thế.
Mỗi khi tôi nói với họ rằng thực sự tôi rất may mắn, họ lại nói “ngài thật là tuyệt vời vì có thể kiên nhẫn làm việc nhiều như thế”. Nghe như thế thực sự cực kì khó chịu.
Dù tôi may mắn như thế này… Tại sao mọi người lại tự tiện quyết định rằng tôi là người không may chứ hả?
Đừng có tự mình quyết định rằng em gái quý giá của tôi là một gánh nặng! Tôi may mắn lắm mới có được Sophia làm em gái như thế này cơ mà…
Càng ngày, tôi càng ngán phải nghe những ý kiến khó chịu đó. Để rồi tôi quyết định mình cứ không cần nghe nữa là tốt nhất.
Hiện tại, em gái quý giá của tôi đang mỉm cười hạnh phúc như thế. Đó là đủ với tôi rồi.
Dù người khác có nghĩ rằng như thế này là không may rồi thương hại chúng tôi… Tôi cũng không thể làm gì để sửa hiểu lầm của họ lại cả. Tôi nghĩ rằng như thế này cũng được rồi, nhưng mà…
“Cha mẹ của anh thực sự rất tuyệt vời, hơn nữa em gái lại còn dễ thương như thế. Nico-sama, anh đúng là một người rất may mắn mà”
Cô gái trước mặt tôi, Katarina Claes, vừa mỉm cười vừa nói như thế. Đó cũng là nụ cười dịu dàng cô ấy có khi nhìn Sophia trước kia.
“…Một người may mắn…”
Đúng thế, suốt lâu nay tôi đã luôn nghĩ như thế. Nhưng mà không ai hiểu chuyện đó cả.
“Đúng thế, ơ…”
“…Người nghĩ tôi là một người may mắn sao?”
Tôi nhìn thẳng vào Katarina.
“Anh có một gia đình tuyệt vời như thế… Không phải sao?”
Đôi mắt xanh nhạt của cô ấy cũng đang nhìn thẳng vào tôi.
“… Đúng thế. Tôi có bậc phu huynh vĩ đại đáng để mình tôn trọng, hơn nữa còn may mắn có được một người em gái dịu dàng, đáng yêu như thế”
Tôi đã nghĩ rằng dù không ai hiểu cũng không sao. Tôi đã bỏ cuộc rồi.
Thế nhưng…
Cô gái này… Katarina lại hiểu…
A, thực sự, tôi đã luôn muốn có người hiểu được những cảm giác này của mình.
Tôi có cảm giác sự ức chế tôi kiềm nén trong lòng suốt lâu nay đang giảm dần.
Lần nữa tôi nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình. Con của của Công Tước, Katarina Claes. Cô gái kì lạ đã hoàn toàn thay đổi cặp Hoàng Tử sinh đôi và em gái của tôi.
Mọi người không ai hiểu được cảm giác của tôi cả, nhưng cô gái này lại là người đầu tiên hiểu được.
Tôi cuối cùng đã hiểu, tại sao hai Hoàng Tử và em gái tôi gần như ngày nào cũng đến nhà Katarina.
Và, tôi chắc chắn mình cũng sẽ tham gia cùng họ thường xuyên đến nhà cô ấy từ nay trở đi.Không phải để đi cùng em gái tôi, mà là để gặp Katarina.