I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 8: Em trai kế của tôi trở thành một tên Hikki NEET

Độ dài 2,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:36:58

Hôm sau cái ngày tôi đã quá hăng hái nên bị con golem đất đập văng đi. Tôi chạy đến phòng Keith vào lúc sáng sớm để xin lỗi, nhưng dù tôi có gõ cửa bao nhiêu em ấy cũng không trả lời, có lẽ em ấy còn đang ngủ hay gì đó. Mà, nếu em ấy vẫn còn ngủ thì tôi cố gắng đánh thức em ấy thế này có hơi quá bất lịch sự, nên tôi nghĩ lúc em ấy đến ăn sáng xin lỗi cũng không muộn.

Keith không xuất hiện ở bàn ăn sáng.

Vì Keith đã tự nhốt mình trong phòng làm lỡ một bữa ăn như thế, nên Cha và Mẹ đang lo lắng.

Mẹ thậm chí còn nghi ngờ tôi “Katarina, sáng sớm lúc con xin lỗi nó con có làm gì nó không vậy?” Thật quá đáng! Tôi có làm gì đâu chứ!

Nhưng mà, vì tôi cũng lo lắng cho em ấy, nên tôi ngay sau khi ăn sáng đã chạy đến phòng Keith lần nữa. Y như lúc sáng, dù tôi có gõ cửa hay gọi em ấy từ bên ngoài bao nhiêu lần cũng không có câu trả lời.

“Keith. Là chị đây. Katarina. Em lỡ mất bữa sáng rồi đó, em có sao không?”

Từ bên trong, một giọng yếu ớt vang lên.

“…Nee-san”

“Ừm là chị đây. Sao vậy Keith? Em bị đau bụng sao? Em có ổn không?”

“Em không bị sao hết. Quan trọng hơn, vết thương của nee-san sao rồi?”

“Ừm, chị ổn mà. Chỉ là bị u đầu một chút thôi. Nhưng mà, Keith, chị có chuyện cần nói với em. Chị vào được không?”

Tôi phải trực tiếp xin lỗi em ấy về vụ việc hôm trước. Nhưng mà…

“Em xin lỗi. Chị không được vào”

Tôi ngay lập tức bị em ấy từ chối.

“C-cái gì?”

“Em không thể ở bên nee-san được nữa”

Keith sau đó không nói gì khác. Thật tình, tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì thế này, hình như Keith ghét tôi rồi.

Nhưng mà, cứ thế này tôi không làm gì được, nên tôi cố gắng đi vào phòng, nhưng nắm cửa không chịu xoay dù tôi cố gắng cỡ nào. Hình như nó bị khóa lại rồi. Dù tôi có cố gắng kêu Keith mở cửa, nhưng vẫn không có ai trả lời gì. Tôi nên làm gì đây? Cứ thế này, nếu Keith biến thành một kẻ ẩn dật rồi ghét tôi thì…

Keith thành kẻ ẩn dật -> Keith trở nên cô đơn -> Em ấy sẽ cứ thế mà nhập học -> Gặp mặt nữ chính và được cô ấy cứu rỗi -> Keith yêu nữ chính -> Katarina cản đường -> Vật cản là Katarina bị lưu đày hoặc bị giết bằng Ma Pháp.

Ôi không! Thật là tệ mà! Đây là một con đường dẫn thẳng đến death flag!!

Và trong khi tôi đang cố hết sức đập cửa mở ra, tôi chợt nghe giọng chị Anne.

“Ojou-sama, người đang cố làm gì vậy?”

“Thì, Keith khóa cửa không cho em vào”

“Ưm, nếu vậy không phải là em ấy chỉ đơn giản không muốn Ojou-sama vào trong sao?”

Anne nhẹ nhàng nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.

“Ư, đúng là, như thế thật… nhưng mà, Keith có vẻ kì lạ sao ấy”

Tôi cũng đang lâm vào tình trạng khá tuyệt vọng.

“Tạm thời thì, nếu người muốn vào đến mức đó thì, có một chìa khóa phụ của từng phòng ở trong phòng sinh hoạt của người hầu đấy…. Ojou-sama”

Ngay khi nghe Anne nói thế, tôi chạy thẳng đến phòng sinh hoạt của người hầu.

Nhưng mà… Khi đến đó, tôi phát hiện Keith đã lấy luôn chìa khóa phụ vào phòng em ấy rồi. Keith đúng là thông minh mà!

Nhưng mà, chuyện này đã rõ. Keith trở thành một tên Hikki chính hiệu rồi. Càng ngày càng nguy hiểm mà, thực sự rất nguy hiểm~ .

Nếu đến mức này, tôi đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi. Tôi bắt đầu đi đến một nơi.

.

.

.

Tôi lấy được món đồ tôi cần, và quay trở lại phòng Keith.

“A, Ojou-sama. Người có tìm được chìa khóa phụ chưa? Ojou-sama, có chuyện gì!? Người đang tính làm gì vậy!?”

Anne lúc đó vẫn đang đứng trước cửa phòng Keith nhận thấy tôi đã quay lại nên lên tiếng, nhưng đột nhiên thốt lên ngạc nhiên khi thấy tay tôi đang cầm thứ gì. Còn tôi, thì chỉ trả lời ngắn gọn.

“Em sẽ mở cửa ra. Nếu Keith cứ ru rú trong phòng thế này thì không tốt tí nào!”

“Đừng nói là cô định dùng cái ĐÓ để mở cửa chứ!? Nếu vậy, cô định mở cửa bằng cái đó như thế nào!? Đừng nói là cô định cưỡng ép đập cửa chứ… Đằng nào thì, xin hãy bình tĩnh lại, và để vật trên tay người xuống đi”

Anne cố hết sức thuyết phục tôi, nhưng tôi lờ chị ấy đi. Thật đó, cứ thế này, cái dead end tôi cố hết sức để tránh sẽ biến thành một con đường thẳng đến địa ngục không có đường rẽ rồi.

“Keith, nếu em đang đứng ở gần cửa, thì tránh ra cho chị”

Tôi lớn tiếng gọi vào trong phòng Keith.

Và rồi – tôi vung cây rìu tôi đem từ trong vườn lên đập thẳng vào cửa.

“Ojou-sama~~~ !!”

Tiếng gỗ vỡ lách tách trộn lẫn với tiếng thét của chị Anne.

.

.

Sau khi đập vỡ cửa ra, lúc vào phòng tôi thấy Keith đang ngồi trên giường với đôi mắt trọn tròn lên. Có vẻ em ấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Và chị Anne sau lưng tôi lúc nãy đã chạy đi để báo ai đó biết về chuyện ojou-sama đã làm. Mà, bỏ cánh cửa qua một bên đi, tôi sẽ xin lỗi trước. Keith là ưu tiên hàng đầu.

“Nee-san…”

Tôi đi đến gần Keith lúc này vẫn đang trợn tròn mắt lên và há hốc mồm ra. Rồi…

“Chị hết sức xin lỗi về hôm qua!!”

Tôi quỳ xuống đất và cúi đầu đủ chạm đến cạnh giường. Cơ bản là quỳ thế dogeza. Muốn xin lỗi thật lòng thì ít nhất phải làm thế này. (TN: Ai không hiểu cứ google nhé)

“Yêu cầu em sử dụng Ma Pháp mà em không thể điều khiển một cách vô lý như thế, chị xin lỗi!! Hơn nữa, còn không nghe lời cảnh cáo của em mà lại đụng vào con golem đất như thế… xin lỗi vì đã làm em lo lắng!!”

Tôi tiếp tục cúi đầu xin lỗi chân thành hết mức có thể. Khi tôi nhận ra, thì Keith đã cúi người xuống bên cạnh tôi rồi.

“… Tại sao nee-san lại xin lỗi… Toàn bộ là lỗi của em mà…”

“Em đang nói gì vậy? Là lỗi của chị! Vì chị đã yêu cầu Keith làm chuyện vô lý như thế!”

Nhìn qua Keith đang bên cạnh tôi, tôi thấy em ấy đang cúi đầu xuống. Keith nói chuyện với một giọng the thẽ gần như không nghe được.

“…Nee-san không sợ em sao?”

“Sợ?”

Ý em ấy là sao chứ? Ừ thì, nếu Keith cứ ru rú trong phòng thế này, sẽ rất đáng sợ nếu em ấy yêu nữ chính rồi dựng death flag lên cho tôi…

Vì lí do nào đó, không lẽ em ấy đã ghét tôi rồi và muốn giết tôi sớm sao..? Death flag đến sớm sao!?

“…Lúc còn ở nhà trước kia, em đã làm bị thương những người anh trai kế của mình với Ma Pháp này. Lần này, em lại còn làm nee-san bị thương nữa. Dù Ma Pháp em mạnh thế này, nhưng em lại không thể điều khiển nó đúng cách được”

Tôi nín thở khi nghe Keith nói thế… Vậy là em ấy ghét tôi vì tôi đã yêu cầu em ấy dùng Ma Pháp một cách vô lý sao… dead end sắp đến? Đến sớm vậy sao? Thật thế sao?

“… Vì em không thể điều khiển được Ma Pháp mạnh mẽ của mình, nên nó cứ liên tục làm người khác bị thương… Nee-san không sợ em sao?”

“… Hở?”

Tôi bất giác thốt lên như thế. Xem ra, không phải là death flag.

“… Ô, ra là chuyện đó~~ “

Tôi thấy mừng rỡ, và thở dài ra, còn Keith cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cặp mắt xanh biếc của em ấy rất đẹp.

“Nếu em không thể điều khiển được Ma Pháp hiện tại, vậy chỉ cần cố gắng hết sức học cách điều khiển nó là xong”

Bởi vì, trong game Keith điều khiển được Ma Pháp mạnh mẽ của mình một cách tuyệt vời mà. Keith hiện tại mới có 8 tuổi thôi. Nếu từ bây giờ em ấy cố gắng tập luyện chăm chỉ, thì chắc chắn trước khi nhập học em ấy có thể điều khiển nó hoàn toàn rồi.

“Giáo viên Ma Pháp của chúng ta sắp bắt đầu đến dạy rồi, em muốn tập Ma Pháp cùng với chị không?”

Vì đã không còn phải sợ nữa, nên tôi nở một nụ cười tươi nói thế với em ấy. Và rồi, Keith nãy giờ im lặng cuối cùng cũng nói gì đó.

“…Nee-san vẫn muốn ở gần em sao?”

“Dĩ nhiên! Chị lúc nào cũng sẽ bên em mà, hay là em ghét chị rồi?”

Keith lắc đầu thật mạnh. Xem ra, tôi không bị ghét, thật vui mà.

“Vì thế, dù có gì đi nữa, trong tương lai cấm em tự nhốt mình trong phòng nha… Ư, Keith, có chuyện gì sao?”

Khi tôi đang nhìn Keith với ánh mắt vui mừng… Thì nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của em ấy.

“Keith! Có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu sao?”

Đột nhiên, tôi bắt đầu hoảng lên vì Keith khóc. Mới mấy phút trước chúng tôi còn đang nói chuyện bình thường mà! T-tôi lỡ làm gì sai sao!? Dù tôi có cố xoa lưng em ấy cỡ nào, em ấy vẫn không ngừng khóc. Và rồi, Keith tiếp tục khóc như thế, làm tôi không biết phải làm gì cả.

“…Katarina, con đang làm, cái gì thế hả?”

Ở trước cửa phòng, tôi chợt nghe một giọng trầm nặng nề đến mức tôi cảm giác mình không chịu nổi mà ngồi sụp xuống. Khi quay lại, tôi thấy Mẹ đang đứng đó với khuôn mặt như quỷ.

“Katarina, mới hôm trước, con đã hứa với mẹ là sẽ ngoan cho đến khi hết bị thương… Rồi bây giờ còn đập phá cửa… Hơn nữa còn làm em trai kế của mình khóc như thế này… Thực sự con đang nghĩ cái gì thế hả”

“Ư, ưm, Mẹ ơi… Chuyện này… chỉ là…”

Tê liệt cứ như máu rút hết khỏi cơ thể mình. Tôi cảm giác như mình vừa bị ném vào lồng với một con sư tử.

“Katarina. Đi với mẹ về phòng mẹ nào”

“…Hức..”

“Keith, con hẳn là sợ hãi lắm. Bây giờ mẹ sẽ lôi cái thứ này đi, nên không sao nữa rồi”

Túm lấy cổ áo tôi, mẹ quay qua nhìn tôi với ánh mắt ngược hoàn toàn với ánh mắt dịu dàng khi nhìn Keith.

“…M-mẹ, thực sự không…”

Keith cố gắng lên tiếng như đang định nói gì đó, nhưng em ấy không nói gì được vì khóc quá nhiều.

Từ lúc nào không biết, rất nhiều người hầu đã tập trung trước cửa phòng. Nhưng mà chỉ mỗi mình người cha nuông chiều tôi thì lại không xuất hiện. Vì thế, tôi bị lôi về phòng của Mẹ mà không làm gì được.

Sau đó, tôi đã phải ngồi nghe bài thuyết giáo của người Mẹ đáng sợ của mình suốt nhiều tiếng đồng hồ.

.

.

.

Sau khi được giải thoát khỏi Mẹ, tôi mệt mỏi lê bước chân về phòng, ở đó có Anne đang chờ sẵn với trà. Sự dịu dàng của chị ấy khiến tôi thật hạnh phúc. Tôi kể lại cho chị ấy nghe hết mọi chuyện đã xảy ra, lời từ miệng tôi cứ tuôn ra như suối. Tôi uống trà, và cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nghĩ lại thì, Keith khóc nhiều như thế có ổn không? Tôi hỏi chị Anne về chuyện đó.

“Sau một lúc, dường như ngài ấy đã bình tĩnh lại rồi”

“Vậy sao, em mừng quá. Nhưng mà, đột nhiên khóc lên như thế, không biết có chuyện gì thế nhỉ?”

“…Ojou-sama, vì ojou-sama đột nhiên đập vỡ cánh cửa đã bị khóa lại như thế, nếu người thấy một người đột nhập vào phòng mình với một cây rìu trên tay thì người sẽ ra sao?”

“…Ừ, thì…”

“Nếu chuyện đó xảy ra với tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ khóc lóc và gào thét vì sợ hãi”

“… Em sẽ đi xin lỗi Keith sau”

“Đúng rồi. Mà, cũng có thể ngài ấy sẽ lại khóc và sợ hãi lần nữa”

“…”

Phân tích logic của chị Anne khiến tôi hơi buồn. Đúng là, nếu bình tĩnh nhìn lại cảnh đó, dùng rìu đập vỡ cửa như thế là hơi quá. Có vẻ tôi đã hơi quá vội khi nhận ra một death flag. Nếu cứ dùng dây kẽm mở khóa cửa sẽ tốt hơn.

Nhưng mà, vì tôi không thể sửa chuyện mình đã làm, nên tạm thời, vì Keith có vẻ hơi sợ tôi, nên tôi sẽ cố gắng hàn gắng mối quan hệ của hai chị em lại.

Ngược lại những gì tôi nghĩ, Keith đi đến gặp tôi với một nụ cười tươi trên mặt. Thậm chí, em ấy còn nói là “Nee-san không có làm gì sai đâu ạ. Sau này chị sẽ luôn bên em đúng không”, thật là dễ thương không chịu được mà. Mà, có vẻ như em ấy đã nói tốt về tôi với Mẹ, nên việc tôi bị phạt không được ăn tối cũng bị rút lại rồi. Em trai kế của tôi không những dễ thương mà lại còn tử tế nữa. Đúng là một người em tuyệt vời mà.

Và như thế, sự việc “Keith trở thành một Hikki NEET” đã kết thúc. Từ giờ trở đi, để em ấy không thấy cô đơn, tôi sẽ hết sức yêu mến em ấy!

Nhưng mà, vì việc lần này, nên Mẹ quyết định phải huấn luyện cách cư xử cho tôi lại từ đầu.

Như thế, tôi đã tránh được death flag, nhưng bù lại phải đối mặt với thử thách kinh khủng là người Mẹ đáng sợ của mình và những buổi học cách cư xử của bà.

Bình luận (0)Facebook