I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Tôi nhớ lại kiếp trước của mình

Độ dài 2,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:36:42

Vì quá phấn khích nên rốt cuộc đến lúc mặt trời mọc tôi mới ngừng chơi game…Bởi thế, tôi không chợp mắt được chút nào cả. Tôi thay đồng phục, tạt một ít nước lên mặt, rồi chạy thẳng đến ngoài cửa mà không thèm chải lại mái đầu bù xù của mình nữa.

Tôi bỏ ngoài tai tiếng mẹ cằn nhằn “lẽ ra một đứa con gái cấp ba phải thấy xấu hổ với cái bộ dạng đó chứ”.

Sau khi rời khỏi cửa, tôi nhảy thẳng lên chiếc xe đạp yêu quý của mình từ hồi cấp hai và đạp hết sức ra ngoài. Khi từ nhà tôi ra đến khúc đường dốc hướng xuống đồi thì tôi càng đạp mạnh hơn nữa để tăng tốc. Đạp mạnh hơn, rồi lại mạnh hơn. Quay mạnh hơn, rồi lại mạnh hơn nữa. Quay quay quay… quay đến mức tôi không dừng nó lại được. Chiếc xe đạp cứ thế lao thẳng vào giữa con đường đông đúc. Trong lúc ý thức của tôi phai mờ dần… tôi nghe được tiếng vang vọng lặp đi lặp lại của gia đình tôi, nói rằng “đứa ngốc này!”

★★★★★★★★★★★

Những kí ức kiếp trước này của tôi… tôi chỉ vừa nhớ ra chúng vì bị đập đầu khá mạnh. Katarina Claes, 8 tuổi. Là đứa con gái duy nhất của nhà Công Tước Claes, tôi đã được nuông chiều và nuôi nấng lớn lên như một bông hoa trong lồng kính. Kết quả, tôi lớn lên thành một cô công chúa nhỏ kiêu căng, tự phụ.

Hôm nay, tôi được Cha dẫn đến cung điện hoàng gia. Hơn nữa tam hoàng tử bằng tuổi tôi còn được sắp xếp để dẫn tôi đi tham quan khu vườn hoàng gia trong cung điện.

Lần đầu tiên gặp mặt hoàng tử, mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh biếc của cậu ta đẹp một cách rực rỡ như khuôn mặt của một thiên thần. Cậu ta bình tĩnh và trầm lặng đến mức không ai nghĩ rằng cậu ta mới chỉ là một đứa con nít tám tuổi. Vì tôi luôn được nuông chiều, nên tôi không quan tâm về việc làm phiền người khác gì cả. Và rồi, tôi đã bám dính hoàng tử quá mức, cuối cùng tôi lỡ đến quá gần và ngã lên người cậu ấy. Việc tôi ngã không là vấn đề, nhưng… vị trí thì có. Ngay trước mặt chúng tôi có một tảng đá trang trí, và tôi đã đập đầu vào đó rất mạnh. Tôi đập đầu ngay trán, đủ để bị chảy một lượng máu lớn trước sự hoảng hốt của toàn bộ người hầu lúc đó đi cùng hoàng tử.

… Nhưng mà với tôi, chuyện một chút máu chảy ra không hề thành vấn đề. Nói chung là, cú sốc đã khiến kí ức kiếp trước của tôi quay trở lại. Tôi của kiếp trước là một học sinh cấp ba 17 tuổi. Nghĩa là cơ thể chỉ 8 tuổi này bị kí ức của thêm 17 năm nữa tràn vào trong đầu ngay lập tức. Nói thật lòng, lúc đó tôi nghĩ đầu mình sắp nứt ra làm đôi ấy. Vì bị sốc như thế nên tôi đã được đưa đến khu vực y tế để được sơ cứu, và rồi trực tiếp đưa trở về dinh thự.

Sau đó, suốt năm ngày trời tôi liên tục bị sốt cao.

★★★★★★★★★★★

Năm ngày sau, nhờ kí ức bão hòa và cơn sốt thuyên giảm nên tôi đã có thể rời khỏi giường. Rồi, vì lí do nào đó, Hoàng Tử lại đến hỏi thăm sức khỏe của tôi. Dường như là, Hoàng Tử đã lo lắng về việc tôi gần như không thể rời khỏi giường nên đến trực tiếp phòng ngủ của tôi để thăm.

“Xin chào, nàng cảm thấy thế nào rồi, thưa tiểu thư Claes?”

Tam Hoàng Tử Jared đã cho tôi vinh dự được lắng nghe giọng nói và ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần của cậu ta, tôi cảm giác mình bay lên chín tầng mây luôn. Aaa, thật là một khuôn mặt thật dễ thương và đáng yêu mà…

Trước khi kí ức trở về, Katarina có vẻ phải lòng Hoàng Tử Jared, nhưng… tôi hiện tại sau khi có lại được kí ức của mười bảy năm thì không tài nào nghĩ được ra chuyện yêu một cậu bé 8 tuổi cả. Nhưng mà, Hoàng Tử Jared lại có thể khiến tinh thần tôi hồi phục chỉ bằng vẻ ngoài như một thiên thần của cậu ấy. Onee-san thật là có lỗi khi đã làm người em như thế lo lắng mà. Trong khi tôi bác bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó của bản thân mình, Hoàng Tử Jared nhìn tôi với một vẻ mặt mờ mịt.

“Thật sự, ta thật sự rất xin lỗi. Lại làm tổn thương khuôn mặt của nàng như thế này…”

Hình như Hoàng Tử Jared đang cúi đầu vì lí do nào đó…

Nhưng mà từ đầu mà nói, đây hoàn toàn là vì tôi đã tự ý đi gần cậu ta như thế nên mới bị ngã, hơn nữa tôi đã để máu nhuốm bẩn khu vườn Hoàng Gia tuyệt vời kia… tôi thực sự cảm giác muốn nói rằng “không không, tôi mới phải là người xin lỗi”. Nên tôi vội vã trả lời.

“Xin người, hãy ngẩng đầu lên thưa Hoàng Tử Jared. Việc lần này, hoàn toàn là lỗi của mình tôi mà thôi. Hơn nữa, vì tôi đã làm phiền người ở lâu đài rồi, nên tôi mới phải là người đến để xin lỗi họ”

Và rồi khi tôi chủ động cúi đầu như thế, Hoàng Tử làm một vẻ mặt cực kì bất ngờ.

Khi suy nghĩ lí do tại sao, tôi chợt nhớ ra tôi vốn dĩ là một cô công chúa dược nuông chiều lúc mới gặp Hoàng Tử. Nhân tiện năm ngày vừa rồi toàn bộ người hầu trong nhà tôi ai cũng thấy ngạc nhiên về tính cách hiện tại của tôi. Cô tiểu thư là tôi đây được nuông chiều như một cô công chúa lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn, dù là ở nhà cũng ngạo mạn như thế.

Nhưng mà sau khi có lại được kí ức trước đây của tôi lúc còn là một người dân thường thì, tôi không thể nào tỏ ra ngạo mạn hay cáu gắt như trước đây được… Hiện tại trong dinh thự luôn có những lời đồn như là “tính cách của tiểu thư sau khi đập đầu đã thay đổi long trời lở đất và đang bị sốt liệt giường”.

Dù là Hoàng Tử, vốn dĩ chỉ mới gặp tôi có một lần, có lẽ cũng đang rất ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi nhiều so với tôi lúc mới gặp.

Nhưng mà, Hoàng Tử đúng là ra dáng người được dạy dỗ tốt, ngay lập tức trở lại bình thường.

“Không, nếu ta lúc đó đã cẩn thận quan sát xung quanh hơn thì… ta đã không va dính nàng như thế… nghĩ đến vết thương trên trán có thể để lại thẹo cả đời cho nàng, ta thực sự rất hối lỗi”

Hoàng Tử nhỏ bé lần nữa lại cúi đầu thật sâu. Cậu ta đúng là một Hoàng Tử tuyệt vời mà. Thật khác với tiểu thư ích kỉ của nhà Công Tước Claes một trời một vực.

Ừ thì, đúng là tôi có bị thương trong lần này, nhưng vết thương đã được khâu lại rất tốt. Chỉ còn một vết sẹo thẳng dài khoảng 1cm ở trên trán tôi thôi. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy… nó cũng chỉ là một vết sẹo 1cm mà thôi. Không phải khoe khoang hay gì, ở kiếp trước tôi hơi bị hiếu động. Hồi tiểu học tôi đã đuổi hai người anh trai của tôi chạy quanh ngọn núi gần nhà. Vì thế tôi thường xuyên bị thương, và thường xuyên cần được khâu vết thương. Mới đầu thì mẹ tôi còn la rằng “con là con gái đó!”, nhưng rồi cuối cùng bà cũng bỏ cuộc không nói gì nữa.

Vì thế, một vết thương mức này không cần phải lo lắng làm gì cả.

“Không, không. Xin đừng lo lắng về một vết trầy như thế thưa Hoàng Tử Jared. Nói sao thì, vết sẹo không có vấn đề gì đâu vì mái của tôi sẽ che nó lại mà”

Sau đó, tôi cười thật tươi với Hoàng Tử Jared.

Và rồi vì lí do nào đó, mặt Hoàng Tử còn cứng đờ lại với một vẻ mặt bất ngờ hơn nữa. Không chỉ Hoàng Tử Jared, mà những người hầu của cậu ta đi cùng đến phòng ngủ của tôi cũng cứng đờ vì ngạc nhiên cùng lúc đó.

Đột nhiên không khí trong phòng ngủ của tôi trở nên quái lạ.

Người đầu tiên mở miệng phá vỡ bầu không khí quái lạ đó là Hoàng Tử Jared.

Thật là tuyệt vời dù chỉ mới 8 tuổi như thế. Tôi hiện tại có tuổi tinh thần là 8 cộng với 17 cần phải học hỏi cậu ta mà hành động đúng tuổi của mình.

“Nhưng, dù nàng không lo lắng về vết sẹo đi nữa, thì trong xã hội lại không hề như thế. Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến việc nàng cưới hỏi trong tương lai đó”

“Ô…”

Tôi bất giác thốt lên như thế trước khi kịp nghĩ gì thêm.

Đúng thế, một vết sẹo chỉ 1cm ở kiếp trước không ảnh hưởng gì đến việc cưới hỏi cả. Nhưng mà chế độ quý tộc trung cổ Châu u của thế giới này thì lại cổ hủ hơn. Trong một thế giới mà cưới hỏi vì chính trị là chuyện thường ngày thì, mỗi việc nhỏ nhặt nào đều có thể trở thành bất lợi được.

Xã hội quý tộc phiền phức như thế đó. Nói thật thì khiến cho tôi hơi buồn, dù tôi vẫn còn vài năm nữa mới cần phải ra mắt xã hội. Lúc tôi còn là Katarina thôi thì, tôi đã nghĩ chuyện mình hòa nhập xã hội bình thường là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vì tôi đã nhớ ra kiếp trước rồi, nên tôi cảm thấy chuyện đó cực kì phiền phức và vướng víu. Từ đầu mà nói, hồi tiểu học tôi đã leo khắp các ngọn đồi như một con khỉ, rồi lúc vào cấp hai biến thành một cô gái otaku đa số chỉ ngồi ru rú trong phòng, một người như tôi làm sao có thể giao tiếp được cơ chứ…

Ài, tôi muốn trở về kiếp trước quá đi. Tôi muốn ăn khoai tây bim bim. Vẫn còn manga tôi muốn đọc. Tôi muốn xem anime. Tôi muốn chơi game!

“rina-sama, Katarina-sama”

“Ồ, vâng?”

Tôi quá đắm chìm trong suy nghĩ về kiếp trước đến mức tôi quên hoàn toàn về Hoàng Tử rồi. Dường như cậu ta vừa mới cố gắng hết sức nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe gì cả. Hoàng Tử, tôi xin lỗi.

“Sao, nàng có đồng ý chuyện đó không?”

“… V-vâng, tôi hiểu rồi”

Hoàng Tử Jared đáng mến đang nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc. Vì tôi không nghe cậu ấy nói gì cả, nên tôi chỉ mỉm cười đáp lại vẻ mặt ấy.

“Nếu đã thế, ta sẽ đến để chính thức ngỏ lời khi nàng đã khỏe lại”

Hoàng Tử mỉm cười, cúi đầu chào và nói như thế, rồi Hoàng Tử Jared đáng mến rực rỡ rời khỏi phòng.

Nói thật thì tôi không nghe cậu ấy nói gì cả, tôi cũng đang nghĩ xem lí do tại sao cậu ta nói sẽ quay về ngỏ lời chính thức nữa… Mà, cứ hỏi mấy người hầu của tôi ở trong phòng là được, tạm thời tôi sẽ chỉ mỉm cười tiễn Hoàng Tử ra về thôi.

Và rồi, chuyến thăm đột ngột của Hoàng Tử kết thúc. Bây giờ thì, một người bệnh đang hồi phục phải tiếp khách quá mệt mỏi nên tôi sẽ ngủ tiếp. Chúc ngủ-.

“Ojou-sama! Xin chúc mừng!”

Một trong những người hầu của tôi, Anne, lúc tôi đang sắp nhắm mắt ngủ tiếp đã lay tôi mở mắt ra lại. Tôi thực sự muốn ngủ thôi… Anne, lúc Hoàng Tử ghé thăm cũng đã ở trong phòng đang hưng phấn ra mặt vì lí do nào đó. Mặt chị ấy đỏ như rượu ấy. Tôi tự hỏi có chuyện gì, liệu có khi nào sự hấp dẫn của Hoàng Tử quá hữu hiệu không? Lờ đi vẻ mặt khó chịu của tôi, Anne tiếp tục nói một cách hưng phấn.

“Dù Hoàng Tử Jared chỉ là Tam Hoàng Tử, nhưng cậu ấy cực kì có tài. Khi đức vua của chúng ta chọn người nối ngôi, rất có thể đó sẽ là Hoàng Tử Jared. Trở thành hôn thê của Hoàng Tử Jared như thế, việc ojou-sama trở thành nữ hoàng tương lai không còn là một giấc mơ nữa. Xin chúc mừng người đã đính hôn!”

Hở, cái gì, ơ, cái gì?? Tôi cảm giác mình vừa nghe cái gì đó kì lạ. Ai với ai vừa đính hôn?

“Ư… Anne, chị vừa nói gì vậy? Xin chị nhắc lại lần nữa được không?”

“Vâng! Trở thành hôn thê của Hoàng Tử Jared như thế, việc ojou-sama trở thành nữ hoàng tương lai không còn là một giấc mơ nữa. Xin chúc mừng ojou-sama đã đính hôn!”

“Ai với ai vừa đính hôn cơ…”

“Người đang nói gì thế, ojou-sama! Dĩ nhiên là Hoàng Tử Jared và Katarina ojou-sama vừa đính hôn rồi!”

“CÁI GÌ~~~~~~~~!!??”

Tiếng thét của tôi vang khắp dinh thự. “Vì bị chấn thương đầu và bị sốt, lần nữa, ojou-sama lại…” là nội dung của các tin đồn trong một thời gian.

Bình luận (0)Facebook