• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Thưởng thức trà trong phòng của người con gái tôi yêu. (2)

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 20:45:21

“…Hmmm? Đó là…”

Tôi chợt nhận ra.

Có một giá sách với cửa kính khá đẹp ở góc phòng, và hầu hết những tên trên bìa của cuốn sách trong đó đều rất quen thuộc với tôi.

“Whoa… Nhiều thật đấy! Giá sách của cậu đầy ắp các cuốn tiểu thuyết luôn ư…!”

“Ah… Vâng. Giá sách của tớ đã chất đầy các cuốn tiểu thuyết kể từ khi tớ biết đến chúng đó…”

Shijoin-san đáp lại và cư xử như thể đang ở trong tình thế ngại ngùng vậy.

“Tớ nhớ là cậu đã từng bảo rằng mình đã đọc 40 cuốn trong vòng một tháng. Nhưng rõ ràng số lượng ở đây còn nhiều hơn thế…”

“Tớ đã xoay sở để vượt qua được bài kiểm tra… khó nhằn đó, vậy nên tớ đã sắm thêm rất nhiều những cuốn kiệt tác nữa đó. Như là ‘Tenku no beruganaru hoshi de’, 

‘Neko to kosho’, Purizun jaketto’, và vài cuốn khác nữa…”

Tất cả những cuốn đó đều là kiệt tác với khá nhiều chương.

Mua hết toàn bộ loạt sách này khi là người lớn cũng là một trải nghiệm cực kỳ thoải mái.

Mặc dù không hẳn là một vấn đề lớn nhưng tôi tò mò không biết biểu cảm trên khuôn mặt của Shijoin-san trông sẽ như nào nếu tôi tiết lộ với cô ấy rằng có vài bộ truyện trong bộ sưu tập này của cô ấy vẫn chưa được hoàn thành kể cả sau 14 năm.

“Dù tớ là người đã gợi ý cho cậu những bộ truyện này nhưng tớ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cậu lại cuốn sâu vào nó đến vậy…”

“Ah… điều đó làm tớ nhớ lại vài kỉ niệm. Đó là lần đầu tiên mà tớ được nói chuyện với Nihama-kun đó.”

 Đúng thế, mọi chuyện bắt đầu diễn ra khi Shijoin-san vô tình tìm thấy cuốn ‘Players’ trong thư viện và bắt đầu trở nên thích thú với nó, và muốn đọc thêm những cuốn kiệt tác khác, rồi hỏi xin gợi ý của tôi, một độc giả thường trực tại thư viện.

Đối với tôi thì việc đó xảy ra vào 14 năm trước rồi… Nó thực sự là một ký ức xa vời.

Lúc đó tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đã có cơ hội được trò chuyện với người con gái mà tôi hằng yêu thích… Tôi thậm chí còn nhớ rằng mình đã lăn lộn trên tấm futon của mình suốt cả tối đó.

“Vào lúc đó tớ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mang ơn Nihama-kun nhiều đến vậy. Nhờ có cậu mà học kỳ vừa qua của tớ đã chứa đầy những trải nghiệm tuyệt vời đó… Tớ mừng vì mình đã theo học ở ngôi trường này.”

“Nhân tiện thì… Sao cậu lại chọn học ở ngôi trường bình thường như này vậy, Shijoin-san? Không hiểu sao mà tớ chưa thể hỏi cậu câu đó mãi cho đến tận lúc này…”

“Đó là vì… nguyện vọng của tớ. Hầu hết họ hàng của tớ đều vào những trường nữ sinh danh giá, nhưng tớ lại luôn cảm thấy không thoải mái với những nơi như vậy. Đa số những học sinh ở đó đều trò chuyện về những chủ đề như việc kinh doanh của gia đình mình và độ giàu có của họ… và tớ không thể hòa nhập với họ được…”

Hiểu rồi. Mặc dù họ không hẳn là xấu giống như tên đần Mitsurugi, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tồn tại vài kiểu so đua về sự giàu có và sức ảnh hưởng ở trong ngôi trường dành cho những đứa trẻ nhà giàu đó.

Môi trường như vậy chắc chắn không phù hợp với Shijoin-san, một người có phẩm chất thuần khiết.

“Mặc dù theo học ở một ngôi trường bình thường nhưng tớ chỉ có thể kết bạn với một số người, và tớ cũng chưa từng gặp bất cứ ai mà mình có thể coi là bạn thân cả. Tôi không thể không cảm thấy rằng có một khoảng cách giữa bọn tớ, đúng hơn là… mọi người đều tránh xa tớ.”

(Đó… có lẽ là do đã số những đứa con gái chỉ là cảm thấy lo lắng, chỉ không phải là ích kỷ…)

Giống như cách mà Shijoin-san được rất nhiều đứa con trai ca tụng như là ‘Bông hoa không thể với tới được’ mà họ không bao giờ dám tiếp cận, và việc cậu ấy giàu có, có vẻ ngoài xinh đẹp, và rất nổi tiếng với đám con trai đã khiến cho những cô gái khác cảm thấy lưỡng lự trong việc lại gần cậu ấy.

“Đó là lý do tại sao tớ lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy khi Nihama-kun quan tâm đến tớ, và luôn chủ động chơi với tớ…”

“Shijoin-san…”

Tất nhiên đó là nhờ có tình yêu mà tôi có thể trở nên chủ động trong việc tiếp cận Shijoin-san đến vậy.

Tuy nhiên, nếu việc đó lại trở thành một yếu tố có lợi cho sức khỏe tinh thần của Shijoin-san thì tôi thậm chí còn thấy vui sướng hơn nữa.

“Nhưng, dạo gần đây cả Kazamihara-san và Fumihashi-san đều đã đối xử rất tốt với tớ. Việc này cũng là nhờ có cậu đã gắn kết bọn tớ lại với nhau đó, Nihama-kun.”

“Không, không, tớ đâu có làm nhiều như vậy đâu. Chính takoyaki đã gắn kết mọi người lại với nhau đúng chứ?”

“Ahaha! Cả nó nữa! Mỗi khi nhìn thấy takoyaki là tớ sẽ nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó trong suốt cuộc đời!”

Người con gái tôi yêu đang nở một nụ cười vô tư với tôi.

Cậu ấy vô cùng xinh đẹp, trông như một bông hoa anh đào đang nở rộ vậy.

Ah, thật lòng thì sao trái tim của cậu ấy có thể ngây thơ và thuần khiết đến vậy chứ?

Một cô gái thực sự xinh đẹp, tốt bụng và ấm áp. Nếu như có ai đó tiết lộ với tôi rằng thực ra cậu ấy chính là thiên thần thì chắc chắn tôi cũng sẽ tin vào nó mà không hoài nghi một chút nào.

“Whoops…”

Trong lúc đang ngưỡng mộ Shijoin-san, tôi vô tình đánh rơi một thìa kem ngọt trong miếng bánh lên áo của mình. Chết tiệt, tôi đã phân tâm đến thế ư.

“Ah, đừng động đậy. Tớ sẽ lau nó ngay đây.”

“Eh…?”

Shijoin-san đứng dậy, lấy vài tờ khăn ướt và tiến lại chỗ tôi.

Cậu ấy di chuyển tự nhiên đến mức mà tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đó yên và quan sát thôi.

“Hãy ngồi yên đó nhé.”

“Hyah…?”

Tôi vô tình kêu ré lên như một đứa con gái vậy.

Dù sao thì Shijoin-san đang cúi xuống ngay trước chỗ tôi đang ngồi, đưa tay ra và bắt đầu lau vết bẩn trên áo tôi.

(G-Gần quá…! Khuôn mặt của Shijoin-san đang ở ngay trên ngực mình…!)

Tôi cảm nhận được không chỉ Shijoin-san đang chạm vào mình qua tờ khăn ướt, mà bộ ngực đầy đặn của cậu ấy cũng sắp chạm vào người tôi rồi.

Cậu ấy có thể dễ dàng hạ gục mình ở khoảng cách gần như này. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đỏ mặt.

“Ừm, ổn rồi đó! Lát nữa cậu chỉ cần lau khô nó đi thôi–”

Sau đó Shijoin-san ngước lên nhìn.

Và ở khoảng cách rất gần tầm 20cm, chúng tôi đã bắt gặp ánh mắt của nhau.

“Ah–”

Dường như cuối cùng thì Shijoin-san cũng nhận ra được chúng tôi đang ở sát nhau như nào, và khuôn mặt của cậu ấy lập tức ửng đỏ.

Tôi không chắc việc cô ấy đỏ mặt là do xấu hổ hay là vì cô ấy cảm thấy bối rối về việc nhận ra bản thân mình đã tiếp xúc quá gần với một người khác giới.

Hơn nữa, rõ ràng là chúng tôi đều đang ý thức về nhau.

Hai khuôn mặt ngượng nghịu đang đối diện nhau, không thể nói gì, không thể di chuyển và không thể đẩy ra hay kéo lại gần cả.

(Mùi hương… ngọt ngào thật…)

Suy nghĩ của tôi đang trở nên mờ mịt.

Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt gần sát của Shijoin-san.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương và cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

Ở trong một căn phòng chỉ toàn hương thơm của cô ấy, tâm trí tôi đã tan chảy như kem hết rồi.

(Nếu mình đưa tay ra lúc này thì mình có thể… chạm được vào cậu ấy…)

Tôi muốn chạm vào cậu ấy.

Tôi muốn ôm cậu ấy, thổ lộ rằng mình yêu cậu ấy, và sở hữu mọi thứ của cậu ấy.

Mong muốn được làm vậy đang lớn dần bên trong tôi.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển tay của mình trong vô thức.

Cánh tay đang di chuyển theo sự thôi thúc của bản thân–

Và rồi tôi đột nhiên nhận thấy–

Có một khe hở nhỏ ở chỗ cửa phòng.

Và có một ánh mắt đỏ ngầu như kiểu chứa đầy căm phẫn đang hé nhìn qua khe cửa đó.

“Hiiiiiiiii?”

“Eh? Nihama-kun, chuyện gì… Kyaaaa!?”

Shijoin-san liền quay lại nhìn và cũng hét toáng lên trước sự cảnh tượng rùng rợn đột nhiên hiện ra ngay trước cửa phòng.

Ah, không đời nào…!

“Tên không kiếp nhà cậuuuuuuu…! Sau khi tôi rời đi… Cậu đã đi quá xa rồi đấy!”

Cánh cửa mở ruỳnh một cái và Tokimune-san xuất hiện ở đó với cơn thịnh nộ của mình.

Những đường mạch máu hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt chú ấy cùng với ánh mắt có thể giết người.

“Tôi đã cảm thấy hơi lo lắng nên đã lén nhìn vào trong, và đúng như dự đoán…! Tôi sẽ không để cậu làm những chuyện bất chính bên trong nhà tôi– N- gu~tsu!?”

“Aa, mou, đứng im nào! Em đã bảo anh là đột nhiên xông vào phòng của con gái mình mà chưa được phép là hoàn toàn điều kinh tởm rồi mà!”

 Akiko-san xuất hiện ngay sau Tokimune-san giận dữ và giữ chặt khuôn mặt của chú ấy với tay của mình y hệt ban nãy.

“U mu~… puha~tsu! Ha, thả anh ra Akiko! Đáng ra ngay từ đầu thì em đừng có mà cho phép một đứa con trai vào phòng con gái mình chứ! Như một người cha thì anh sẽ không bao giờ khoan dung cho những hành vi như vậy đâu!”

“Mou–! Sao anh lại dám nói như vậy trong khi hồi chúng ta còn trẻ anh toàn trèo vào phòng của em ở nhà ba mẹ vậy! Dường như hai đứa đang ở đúng thời điểm tuyệt nhất, nhưng Tokimune-san lại làm phiền hai đứa rồi đó!”

Một người vợ cao quý xuất thân từ gia đình danh giá và một vị chủ tịch tài năng đang cãi nhau và đánh vật với nhau ngay trong phòng của con gái họ.

Cuối cùng thì, dường như sức tay của Akiko-san đã chiếm nhiều ưu thế hơn, và Tokimune-san chỉ có thể rên rỉ trong giận dữ như thể đang bị bịt miệng trong khi người vợ đang cố khiến chú ấy giữ im lặng.

Nhưng kể cả trong tình huống như vậy thì tôi vẫn cảm thấy sợ hãi với ánh nhìn phẫn nộ của chú ấy hướng tới tôi trong khi đang nán lại phòng của con gái.

“Phew, có vẻ như anh đã bình tĩnh hẳn lại rồi đó.”

“Umm… mẹ à. Sao cả hai người lại ở trong phòng con vậy…?”

Đúng với suy nghĩ của tôi, Shijoin-san đang giương ánh nhìn có phần trách móc đối với cặp đôi đô vật chuyên nghiệp ở kia.

Kể từ khi tôi thường xuyên được chứng kiến sự tinh tế của cậu ấy, thì tôi cũng khá hiểu cậu ấy, nhưng cảm xúc lúc này của cậu ấy… lại có hơi chút giận dữ.

“A-Ahaha… Mẹ xin lỗi vì đã để người này trốn thoát nha! Giờ thì cứ tiếp tục chuyện ban nãy đi nhé! Con không cần phải lo lắng về cha mẹ đâu!”

“Không đời nào mà bọn cháu có thể làm như vậyyyyyyyy, đúng chứ!?”

Tôi hết lên câu tsukkomi tuyệt nhất trong cả một ngày dài sau khi chứng kiến ánh mắt long lanh tràn đầy mong đợi của mẹ cậu ấy cùng với cái nhìn phẫn nộ của cha cậu ấy.

Ôi trời… Mọi người trong căn nhà này đều thực sự kỳ lạ mà…

Bình luận (0)Facebook