• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Thưởng thức trà trong phòng người con gái tôi yêu. (1)

Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 14:45:56

Tôi đang ở trạng thái cực kỳ lo lắng khác hẳn so với lúc bị Tokimune-san tra hỏi.

Dù sao thì, hiện tại tôi đang ở trong phòng ngủ của Shijoin-san và ngồi trên chiếc ghế nằm đối diện với bàn ở ngay giữa căn phòng.

(Mình đã nghĩ rằng việc được bước chân vào nhà Shijoinn-san chỉ là một lời nói dối, nhưng… chỉ mỗi việc được vào hẳn trong phòng của cậu ấy đã khiến mình cảm thấy như mơ vậy…)

Căn phòng này rộng gấp 3-4 lần so với phòng của tôi, và tôi cũng thấy rằng toàn bộ nội thất trong căn phòng này đều là đồ sang trọng cả, nhưng cũng không còn gì đặc biệt hơn ngoài những thứ đó.

Tuy nhiên tôi không thể ngừng mơ mộng về việc này được.

Ngay trên chiếc bàn này, Shijoin-san đã thấy lo lắng về việc học cho bài kiểm tra cuối kỳ, đọc tiểu thuyết trong bộ đồ bình thường vào những ngày nghỉ, và vào buổi sáng, cậu ấy thức dậy từ chiếc giường đôi đó, dụi mắt ngáy ngủ trong bộ đồ ngủ, mở tủ đồ, và thay sang đồng phục.

Và sau khi tắm rửa, cậu ấy sẽ bước quanh căn phòng này với không mảnh vải trên người–

(Chuyện quái gì xảy ra với đầu mình thế này? Sao mình lại dám nghĩ những thứ dâm dục về một người con gái ngây thơ đã mời mình vào phòng cơ chứ!)  

Tôi không biết nữa… Nhưng khi nghĩ về việc mình đang ở chỗ mà… Shijoin-san đã dành phần lớn quãng thời gian của cậu ấy ở đó, trí tưởng tưởng của bản thân bắt đầu ‘đi hơi xa’…

“…? Có chuyện gì vậy, Nihama-kun? Dường như cậu đang lo lắng gì đó…”

Shijoin-san nghiêng đầu thắc mắc ở vị trí ngồi ngay đối diện tôi.

Bất chấp nỗi đau của tôi thì trông cậu ấy vẫn ngây thơ như mọi khi.

“Không, ý tớ là, đây là lần đầu mà tớ được bước vào phòng một người con gái…”

“Thật ư? Nhưng phòng tớ cũng không có gì đặc biệt nếu so sánh với phòng khách cả.”

Nó đặc biệt lắm đấy!

Cực kỳ đặc biệt!

(Sự ngây thơ của Shijoin-san không phải là một điều mới mẻ, nhưng… khi cậu ấy làm khuôn mặt như vậy ở trong tình huống này thì tôi cứ có cảm giác giống như một tên biến thái đã lừa một cô gái để được vào trong phòng của cổ…)

“Xin phép làm phiền, thưa Tiểu thư.”

Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, và cô hầu gái trẻ - Fuyuizumi-san, nếu tôi không nhầm – bước vào phòng với một xe đẩy đồ ăn.

Tuy nhiên, dù có hơi trễ nhưng việc một cô gái được coi là ‘Tiểu thư’ trong xã hội Nhật Bản hiện đại gợi cho tôi cảm giác có chút kỳ diệu.

“Cảm ơn, Fuyuizumi-san! Ah, để em rót trà cho nhé!”

“Tốt lắm… Cẩn thận đừng để đổ trà nhé?”

“Đừng lo, mọi chuyện ổn mà! Em sẽ không bao giờ mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy trước mặt khách đâu.”

Những giao tiếp giữa Fuyuizumi-san, người đang lo lắng cho Shijoin-san như một người chị của cậu ấy, thực sự tràn đầy sự quý mến. Tôi đoán những người làm việc ở đây đều được hưởng lương tốt và môi trường làm việc ổn.

“Giờ thì xin phép… Oh, và Nihama-sama.”

“V-Vâng!?”

Việc Fuyuizumi-san đột nhiên gọi tên khiến tôi giật mình, rồi cô ấy dịu dàng ghé sát lại tai tôi và thì thầm.

(Tôi nghĩ việc ‘động tay động chân’ một chút sẽ là ổn thôi miễn là cậu biết giữ chừng mực, đúng chứ?)

“Cái…? Chờ đã, eh…?”

“Vậy thì hãy tận dụng khoảng thời gian của mình đi nhé.”

Trái ngược với trạng thái bàng hoàng của tôi thì Fuyuizumi-san liền cúi đầu và lặng lẹ rời phòng.

Erm, điều đó có nghĩa là… những người làm trong căn nhà này đều không phản đối việc tôi thân thiết với Shijoin-san như Akiko-san ư…?

“Thưởng thức đi nhé, Nihama-kun! Đây là cách pha trà ưa thích của tớ đấy!”

Trước khi tôi kịp làm bất cứ thứ gì thì Shijoin-san đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho tiệc trà rồi.

Nước trà, được rót vào tách trà với họa tiết Trung Hoa, tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn, và đồ ngọt được phục vụ kèm với trà đều có hình dạng vô cùng ấn tượng.

“Uwa, tuyệt thật đấy…! Những món này đẹp đến mức không nỡ để ăn mà…!”

Những món bánh kẹo này, có lẽ là do Shijoin-san tự tay làm, đều là những chiếc bánh trái cây tuyệt đẹp.

Dâu tây, việt quất, kiwi, dưa, và đào đều được xếp chồng lên nhau, cứ như một hộp trang sức sặc sỡ vậy.

“Tớ đã thắc mắc không biết loại bánh ngọt nào sẽ giúp một người thấy vui vẻ, và tớ đã quyết định chọn làm bánh trái cây vì tớ nghĩ rằng chúng có thể khiến mọi người trở nên hào hứng khi vừa mới nhìn, mặc dù tớ không chắc là con trai cũng có thích điều tương tự như vậy không nữa …”

“Không, tuyệt lắm đó! Và trông thực sự đẹp lắm đấy!”

(Mình đã ăn quá nhiều vào buổi trưa và giờ vẫn no căng bụng, nhưng đã trôi qua được một lúc lâu sau cuộc tra hỏi với Tokimune-san, nên mình đoán ít nhất thì mình có thể ăn được chút ít tráng miệng. Sức ăn của tuổi trẻ thật đáng kinh ngạc mà – Chờ đã!?)

“U-Umh, Shijoin-san nè,… có lẽ nào cậu chuẩn bị cho tớ nhiều hơn một món tráng miệng không?”

“Không, tớ đã định làm thêm, nhưng mẹ tớ và Fuyuizumi-san đã ngăn tớ lại và nói rằng ‘Số lượng đó chắc chắn là đủ rồi!’ Như này vẫn là chưa đủ ư?”

“Không, đủ rồi mà! Cực kỳ đủ là đằng khác! Thực sự thì số lượng như này là hoàn hảo rồi đó!”

Chứng kiến tôi nói những lời này, Shijoin-san liền đặt tay lên trước ngực và nói “Vâng, tớ mừng khi thấy cậu nói vậy đó.” Tôi cũng thấy nhẽ nhõm hơn hẳn, tôi đã định từ bỏ nếu như mình lại phải ăn một lượng lớn món tráng miệng nữa.

“Tớ sẽ ăn nó vậy… Oh, cái này ngon thật…!”

Vị ngọt của hoa quả được hòa trộn với kem khiến cho món này ngon đến mức không thể cưỡng lại được.

“Thật mừng khi thấy cậu tận hưởng món đó đến vậy.”

Shijoin-san hạnh phúc nói trong khi quan sát tôi thưởng thức bánh trái cây.

(Ngon… đáng yêu, hạnh phúc… Đây là nơi nào vậy chứ? Ở đây không còn gì ngoài hạnh phúc cả…)

Một tách trà thơm tuyệt vời, một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười trước mặt tôi, và bánh ngọt cô ấy chuẩn bị cho tôi.

“Ưm… Nihama-kun nè. Tớ xin lỗi vì cha mình ban nãy. Nay tớ đã mời cậu đến đây chơi để cảm ơn cậu vì những buổi học, nhưng bọn mình đã cư xử thô lỗ với cậu…”

Shijoin-san đột nhiên đặt dĩa xuống và nói.

Cậu ấy trông có vẻ rất hối lỗi và dường như đang nghĩ rằng tôi đã bị xúc phạm.

“Haha, ừm thì, chắc chắn là tớ đã bị bất ngờ bởi cuộc tra hỏi đột ngột đó của Tokimune-san. Nhưng… chú ấy đúng là một người cha tốt đó.”

“Eh…?”

“Tớ không nói vậy chỉ vì chú ấy là cha cậu đâu, mà là vì tớ thực sự tin vậy. Tớ chắc chắn rằng chú ấy rất bận rộn với công ty của mình, nhưng chú ấy thực sự quan tâm đến gia đình mình và thậm chí còn lắng nghe lời nói của tớ dưới tư cách là một người bạn của con gái mình đó.”

Ừm thì, tôi không thể chối bỏ việc “thiếu trưởng thành” khi đột nhiên nhốt một học sinh cao trung lại và thực hiện một cuộc tra hỏi áp lực đó, nhưng ít nhất thì việc đó đã tăng thêm sự tôn trọng mà tôi dành cho chú ấy.

Chiếm được trái tim của người con gái mình yêu với cảm xúc thực sự của bản thân, làm tốt công việc, trong khi vẫn chăm sóc gia đình chu đáo.

Tôi cho rằng chú ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tôi.

“Vậy nên đừng quá lo về việc đó nhé. Mặc dù ban đầu có hơi khó khăn cho tớ để có thể thân hơn với chú ấy, nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì tớ đã tận hưởng việc nói chuyện thân thiện với chú ấy hơn rồi.”

Ừm, sự thật thì vẫn có chút hơi khó để có thể thân được với chú ấy, đúng hơn thì chú ấy không hề hiếu khách chút nào và còn khó đối phó nữa.

“Oh, tớ hiểu rồi… Nếu cha tớ và Nihama-kun đã trở thành bạn của nhau thì tớ còn thấy trên cả hạnh phúc đó.”

“Nhân tiện thì, chú ấy muốn biết cậu ở trường như nào đó, Shijoin-san.”

“Vậy ư? Vậy thì tớ sẽ kể cho cha mình vào lần tới… Dường như tất cả những gì tớ có thể kể chỉ là khoảng thời gian ở cùng với Nihama-kun dạo gần đây thôi.”

“Không, làm ơn đừng, nếu có thể thì hãy chỉ nói về mỗi bản thân Shijoin-san thôi được chứ?”

Tôi nhẽ nhàng đáp lại cô ấy trong khi tưởng tượng ra việc cơn giận của Tokimune-san tăng dần mỗi khi Shijoin-san nhắc đến tên tôi, khiến cơ thể tôi đổ mồ hôi lạnh.

Bình luận (0)Facebook