• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41 Cuộc phỏng vấn đầy áp lực, bắt đầu!

Độ dài 2,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-06 22:15:31

Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Đây chính là những suy nghĩ đang vụt qua tâm trí tôi lúc này.

Hiện tôi đang ở trong phòng làm việc của gia đình Shijoin, đối diện với cha của Shijoin-san, Tokimune, người đang ngồi ở phía cuối bàn.

(Chết tiệt… dạ dày mình đang dần trở nên khó chịu…! Cái kiểu hành hạ gì thế này, phải đối diện với cha của cô ấy, người coi tôi chỉ như một con côn trùng ư?)

“Nihama-kun phải không nhỉ? Xin lỗi vì ông già này đã gọi cháu trong lúc đang nghỉ ngơi nhé.”

“Không, không…”

Biểu cảm bình tĩnh cùng với tông giọng của chú ấy khiến tôi sợ hãi.

“Trước hết thì hãy để tôi giới thiệu bản thân trước. Tôi là Tokimune Shijoin, cha của Haruka. Chắc cháu đã biết thì tôi hiện là chủ tịch của hiệu sách Senshuuraku.”

“Cháu là Shinichirou Nihama, bạn cùng lớp với Haruka. Từ những gì cháu đã được nghe trước khi gặp chú vào ngày hôm nay thì… Chú là một người nổi tiếng qua việc xây dựng nên một chuỗi hiệu sách chỉ trong một thế hệ…”

“Oh, hiểu rồi. Thật vinh dự khi một người trẻ tuổi như cháu cũng biết đến tôi. Vậy thì, đây là chuyện tôi muốn nói…”

Tôi nuốt nước bọt xuống.

Tôi đang cảm thấy sợ… và tôi không hề muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa…

“Là một người cha thì tôi muốn tỏ lòng biết ơn của mình trước.”

“Eh…?”

“Điểm số của Haruka đã cải thiện một cách đáng kinh ngạc và rõ ràng là do con bé đã được cháu dạy kèm cho. Thật khó để có thể đạt được kết quả như vậy, và là một phụ huynh, tôi chỉ có thể cảm ơn vì lòng tốt và những nỗ lực của cháu trong việc này.”

“Không, không… đó không phải việc gì to tát đâu…”

Tôi thực sự bất ngờ khi thấy Tokimune-san chân thành bày tỏ sự biết ơn của mình với tôi.

Dường như Tokimune-san rất biết ơn tôi vì đã dạy kèm cho Shijoin-san.

“Cháu cũng không hề bỏ bê việc học tập của mình và đạt được hạng nhất, và cháu đúng là… một người chăm chỉ đấy. Ở độ tuổi đó thì có lẽ cháu sẽ muốn đi chơi loanh quanh hơn hẳn, nhưng thay vào đó cháu vẫn lựa chọn học tập hết sức mình.”

“Không đâu. Cháu xuất thân từ gia đình có mẹ đơn thân… và cháu là một người hay lo chuyện lặt vặt nữa, vậy nên nếu bây giờ cháu không làm những chuyện cháu có thể thì cháu sẽ cảm thấy lo lắng về tương lai của mình.”

“Khát vọng tốt đấy. Việc có được kiểu sợ hãi chính đáng đó là rất quan trọng đấy.”

Tokimune-san bất ngờ khen ngợi tôi.

Tôi đã nghĩ chú ấy sẽ cảm thấy khó chịu với tôi… Liệu đó có phải nhận định sai lầm của tôi không?

“Được rồi.”

“---!?”

Sau đó, bầu không khí đột ngột thay đổi.

Người đàn ông có cái nhìn tri thức và bình tĩnh trên khuôn mặt đang tỏa ra hào quang áp đảo những người khác.

(Cảm giác này…! Đã lâu lắm rồi mình mới được trải nghiệm lại…!)

Tôi chứng kiến những kiểu đe dọa như này từ những con người quyền lực rất nhiều lần trong chuỗi ngày làm nô lệ công ty.

Kiểu áp lực này được phát ra từ giám đốc điều hành của các công ty lớn hoặc những nhà chính trị gia.

Những người đã dành cả đời để đấu tranh trong lĩnh vực chính trị hoặc kinh doanh đều sở hữu quyền lực y hệt như lãnh chúa vậy, và họ có thể nắm bắt được con tim của những người bình thường chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào họ.

“Cháu chỉ là bạn của Haruka thôi đúng không?”

“Dạ…”

“Cháu không có bất kỳ động cơ thầm kín nào với con gái tôi đúng không? Cháu chỉ giúp con bé chỉ đơn thuần là do thiện chí và không có bất cứ cảm xúc lãng mạn nào với con bé… đúng chứ?”

Tokimune đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

(Những gì chú ấy nói chỉ là những lời của một người cha bao bọc con cái quá mức, tuy nhiên qua ánh nhìn và giọng nói của chú ấy thì… mình không thể ngừng đổ mồ hôi được.)

Trong các cuộc đàm phán hoặc phỏng vấn thì việc giao tiếp bằng ánh mắt là vô cùng quan trọng.

Sau cùng thì con mắt thể hiện tất cả mọi thứ.

Nỗi đau mà một người phải chịu đựng, sự hối hận vô tận, lòng can đảm mà người đó đạt được sau khi đã trải qua muôn trùng khó khăn, và sự thống trị độc nhất vô nhị mà không ai có thể sánh được.

Việc giao tiếp bằng ánh mắt giống như là để đo lường sức mạnh nhân cách của mỗi người – và tất nhiên là người yếu thế hơn chắc chắn sẽ bị nuốt chửng.

(Đừng để bị nuốt chửng bởi thứ này…!)

Có thứ gì đó đang thúc giục tôi phải nhìn sang chỗ khác, nhưng nếu tôi làm vậy thì tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ vào khoảnh khắc đó mất.

Khi bạn chuyển hướng tầm nhìn của mình sang chỗ khác thì nó đồng nghĩa với việc bạn đã thừa nhận sự thất bại của mình, và sau đó, sẽ không còn bất kỳ cuộc chiến nào để đấu tranh nữa… bạn sẽ chẳng là gì ngoài… một người… luôn cảm thấy sợ hãi trước những lời nói của người khác.

“Ý cậu sao? Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ, Nihama-kun.”

Bạn hoàn toàn có thể nói dối nếu muốn bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Nếu tôi nói rằng mình không có bất kỳ động cơ thầm kín nào với con gái của chú ấy, chắc chắn Tokimune-san sẽ dừng việc đe dọa tôi lại và còn có thể sẽ cười nữa.

(Mình không thể làm vậy…! Mình thà chết còn hơn là phải nói dối lúc này!)

Bất kể Tokimune là một người vô cùng bao bọc và yêu thương con cái, chú ấy luôn trở nên nghiêm túc mỗi khi có chuyện gì liên quan đến con gái mình.

Chú ấy đang cố để khiến tôi nói ra ý định thực sự của bản thân.

(Không được nói dối hoặc lấy cớ! Mình chắc chắn phải đối mặt với chú ấy bằng cảm xúc thật 100% của mình…!)

Cơ thể tôi vẫn đang cứng nhắc.

Cơ thể tôi đang toát vã mồ hôi, và dạ dày tôi thì đang cồn cào với những cơn đau thắt lại.

Nhưng– 

Đó là tất cả rồi.

Nếu chỉ là khó chịu và các cơn đau thì tôi có thể chịu được.

Tôi bóp chặt ngón tay cái ở hai bên bàn tay bằng bốn ngón còn lại như thể đang cố để nghiền nát chúng vậy.

Đây chính là những nghi thức của tôi kể từ khi tôi trở thành nô lệ công ty.

Việc này xảy ra mỗi khi tôi phải đối mặt với lượng lớn công việc với deadline ngay sát, một cuộc đàm phán mà tôi không được phép nhượng bộ hoặc một khách hàng với những yêu cầu vô lý.

Đây chính là công tắc để tôi thay đổi bản thân mình mỗi khi phải đối mặt với một dự án mà bất kể như nào thì tôi cũng không thể phản bác. 

* * *

Tôi là Tokimune Shijoin.

Hiện tôi đang đối mặt với một cậu nhóc tên Shinichiro Nihama trong phòng làm việc của mình và hỏi cậu ra “Cậu nghĩ sao về con gái tôi?”

(Nào, nói cho tôi biết đi, Nihama-kun)

Cậu ta là một người ‘bạn’ mà Haruka đã mời về, nhưng rõ ràng cậu ta một con sói đói đang liếm lưỡi thèm khát con gái mình mà thôi.

(Tên nhóc khốn kiếp xấc xược này…)

Tôi đánh giá cao việc cậu ta đã dạy con gái tôi học và cũng rất cảm kích kết quả của những nỗ lực cậu ta đã bỏ ra.

Nhưng đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

(Con bé là một thiên thần luôn thu hút đàn ông, nhưng đồng thời con bé cũng rất ngây thơ thuần khiết. Tôi phải xem xét kỹ lưỡng các đứa con trai để tránh việc con bé bị tổn thương.)

Đối diện tôi, một người đang tỏa ra luồng sức mạnh trấn áp của chủ tịch một công ty, cậu nhóc, Nihama-kun, đang toát vã mồ hôi và cả năm giác quan của cậu ta đang bị trấn áp bởi sự căng thẳng cực độ.

Hiển nhiên rồi.

Tôi đang tấn công bằng ta bằng luồng sức mạnh áp đảo mà tôi đã gặt hái được khi làm chủ tịch công ty.

Tôi chỉ giữ khí thế này ở một mức độ nhất định, nhưng áp lực như này cũng là đủ để khiến cho một doanh nhân mạnh mẽ dù đã quen với các cuộc đàm phán cũng phải ướt đẫm mồ hôi.

Đây không phải là thứ mà một học sinh cao trung có thể chịu đựng được.

(Giờ thì, để xem câu trả lời của cậu như nào. Những người không thể chịu được áp lực này và nói ra cảm xúc của mình thì không xứng đáng để tiếp cận Haruka…!)

Sau cùng thì điều đó là bất khả thi.

Đớn đau lắm đúng không? Tiếp lên và giương cờ trắng đi.

Và nhận ra những cảm xúc của cậu chỉ đến như vậy thôi.

(…?)

Sao cậu ta lại bóp ngón tay mình vậy…?

(Liệu đó… có phải là thói quen không?)

Thói quen là một chuỗi các hành động mà bạn thường làm khi đang tập trung hoặc thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Đây là một cách đơn giản để kiểm soát tâm trí, nhưng rất nhiều vận động viên hàng đầu và doanh nhân nổi tiếng đã đều quen thuộc với việc này.

(Cái gì vậy? Bầu không khí quanh Nihama-kun…)

Nihama-kun, người vừa mới câm nín không thể trả lời, giờ đã không chút do dự đối mặt với ánh mắt của tôi.

Khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta đã biến mất và thay vào đó là một vẻ mặt rất quyết tâm.

“Cháu sẽ trả lời câu hỏi của chú, Tokimune-san.”

Nihama lên tiếng không chút do dự.

Những câu từ cậu ta nói ra đều có một sức nặng nhất định.

“Cháu thích con gái chú, Haruka-san, và cháu tự tin nói rằng cảm xúc này của cháu là vô cùng chắc chắn.”

(Cái…!?)

Cậu ta đã trả lời.

Đối diện với Tokimune Shijoin, vị chủ tịch của một công ty lớn và là người kế nhiệm của gia tộc Shijoin, đã mạnh dạn thổ lộ rằng cậu ta thích con gái tôi.

Trong bầu không khí đáng sợ này ư…!

(Thật lố bịch mà…! Một học sinh cao trung lại không hề nhượng bộ trước sự đe dọa của tôi và thẳng thừng đáp trả lại ư!)

Có vài người hoàn toàn không hề thấy lo về sự căng thẳng.

Nếu là trường hợp đó thì bất cứ ai có đe dọa như nào đi nữa thì cũng đều không có tác dụng mấy.

(Nhưng đó không phải là tính huống của… cậu nhóc này, việc đe dọa chắc chắn đã có tác dụng vào ban nãy. Áp lực căng thẳng đến nỗi siết chặt ruột của cậu ta, và rồi cậu ta đã mạnh dạn chịu đựng nó!)

Và rồi cậu ta đã đáp lại tôi.

Tôi chợt nhận ra những ẩn ý sâu bên trong đôi mắt cậu ta.

Đôi mắt đó đã thể hiện nhiều thứ hơn cả lời nói, và tôi tin rằng mình có thể hiểu được những cảm xúc lúc đó và nền tảng tinh thần của một người thông qua đôi mắt của họ.

Tôi cảm nhận được những nỗi buồn và nỗi khổ sâu sắc ở trong đôi mắt cậu ta.

Vô số các vết thương đã hằn sâu và trái tim đã được kiên cố bởi những vết thương đau xót.

(Cái quái quỷ gì vậy…? Sao mình lại cảm thấy như vậy từ một học sinh cao trung thậm chí còn chưa sống được 20 năm cuộc đời vậy?)

Bề ngoài thì cậu ta trông y như một cậu bé bình thường.

Nhưng thực tế thì cậu ta đang đối mắt với tôi mà không hề chùn bước.

(Cậu ta là tên nhóc quái quỷ nào vậy…?)

Bình luận (0)Facebook