• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Chuẩn bị cho chuyến đến thăm nhà cô gái trong mộng

Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-08 21:00:19

“Whoooooo! Mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì bây giờ?”

Tôi đang ngồi ôm đầu ngay trong phòng khách ở nhà.

Tất nhiên lý do dẫn đến việc này là vì Shijoin-san đã dự định mời tôi đến nhà chơi vào hôm nọ.

Dường như cha mẹ cô ấy đã đồng ý, và tôi đã được mời đến nhà Shijoin, nhưng…

“Mình đã được mời đến nhà của Shijoin-san ư…? Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống như này cả…!”

Mình nên làm gì giờ?... Mặc dù tôi đang khá lo lắng nhưng việc đến nhà Shijoin-san lại không phải là vấn đề với tôi.

Tuy nhiên, mặc đồ gì cho sự kiện đó thì…

“Hmmm? Tại sao anh hai lại ôm đầu mình như thế vậy?”

Em gái tôi, Kanako, đột nhiên bắt chuyện với tôi.

Vì lý do nào đó mà dạo gần đây con bé thường hay xuất hiện ở phòng khách.

“Ah!... Hay là anh đã thất bại trong cuộc chiến với tên hoàng tử mà anh đã đề cập đến mấy hôm trước sao.” Con bé vừa nói vừa cười tôi.

“Không, em sai rồi! Anh đã đạt hạng nhất trong kỳ kiểm tra và hoàn toàn chiến thắng. Hơn nữa, cậu ta đã cố để phá luật và tiếp cận Shijoin-san nhưng đã bị bảo là không bao giờ được nói chuyện với cô ấy nữa, và việc đó đã giết chết tinh thần của cậu ta.”

“Oh, oh!? Đó thực sự là một chiến thắng áp đảo đó! Nhưng tất cả những ồn ào nãy giờ là về cái quái gì vậy?”

“Oh, đó là…”

Khi tôi kể về tình huống của mình, dường như Kanako đã thấy bất ngờ về việc tôi được mời đến nhà Shijoin-san.

“Nè! Đến nhà chị ấy ư…? Việc đó còn hơn cả tiến triển rồi! Chị ấy hoàn toàn bị thu hút bởi anh ai rồi đó!”

“Đồ ngốc! Đừng có mà nói như vậy! Như anh đã nói, Shijoin-san chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ và thuần khiết. Cô ấy sẽ không bao giờ nói về những thứ khiêu gợi đâu, cô  ấy chỉ thật lòng muốn cảm ơn anh vì đã dạy cô ấy thôi.”

Shijoin-san luôn cảm thấy lo lắng liệu những buổi học mà cô ấy yêu cầu có trở thành là gánh nặng cho tôi không.

“Ừm thì, anh được mời trong tình huống chị ấy nói với đôi mắt có phần ngấn lệ, ‘Thứ Bảy tới… ba mẹ tớ sẽ không có nhà đâu.’”

“Đừng có mà lấy Shijoin-san ra làm tư liệu cho những tình huống dâm dục mà chưa có sự cho phép của anh chứ! Cô ấy đã mời anh đến với nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt, và nói ‘Tớ muốn mời cậu đến nhà tớ chơi!’ đấy.”

Nếu cô ấy thì thầm nhỏ nhẹ những lời đó vào tai tôi, có lẽ tôi sẽ tưởng tượng… chết tiệt, tôi không thể bị phân tâm ngay lúc này được.

“Ừm thì, vậy đó là những gì mà anh hai đang lo lắng ư? Anh đã thắng cuộc chiến và được mời đến nhà cô gái mình thích, vậy anh nên cảm thấy hạnh phúc mới phải chứ?”

“… Anh không có quần áo…”

“Sao cơ?”

“Anh không có bộ đồ nào để mặc cho chuyến đến nhà Shijoin-san cả! Anh thậm chí biết loại quần áo nào phù hợp để mua nữa!”

Ở kiếp này, tôi đã có thể sử dụng sức mạnh tinh thần và kiến thức mà tôi tích lũy được ở kiếp trước để làm hết mọi việc, nhưng khi nói về thời trang, thì tôi hoàn toàn cảm thấy vô vọng.

Tôi đã quá bận bịu làm việc như một nô lệ công ty và chưa bao giờ có bạn gái nên tôi chỉ có để ý tới việc ăn mặc chuẩn theo xã hội như com lê, sơ mi, cà vạt, … Tôi chưa bao giờ phối đồ để đi gặp mặt riêng với cô gái nào cả.

“Dù sao thì, việc mời đến nhà chơi thì căng thẳng hơn là đi hẹn hò… Anh không thể mặc bộ quần áo thông thường được! Anh sẽ đến cửa hàng bách hóa hoặc cửa hàng quần áo nam bây giờ!”

“Dừng lạiiii!”

“Guha!?”

Tôi đang định đi thì Kanoko chợt đấm vào bụng tôi một cách không thương tiếc.

“Em đang định làm cái quái gì thế? Đây là bạo lực gia đình đấy.”

“Đó là lý do tại sao anh cần phải bình tĩnh lại đấy anh hai. Kể cả khi anh có hứng thú với việc mua quần áo, nếu anh đột nhiên đi đến cửa hàng bách hóa thì chắc chắn anh sẽ chỉ tốn tiền để mua những thứ dở ẹc mà thôi.”

Ugu…! Con bé dự đoán chính xác mọi thứ luôn!

“Trước hết thì anh không cần phải lo lắng như vậy đâu.”

“Eh… nhưng…”

“Anh hai chỉ là học sinh cao trung nên việc anh mặc những bộ quần áo rẻ tiền cũng là bình thường thôi. Nếu anh chọn những bộ đồ đắt tiền với chất vải tốt thì nó sẽ không phù hợp lắm với độ tuổi của anh đâu.”

“Oh, thì ra là thế à…?”

“Vài nữ sinh sơ trung thường sở hữu quần áo và túi xách thời thượng, nhưng họ chỉ mặc nó như vậy mà không có phối đồ gì cả. Thay vì trông sành điệu thì trông bọn họ xấu tệ hại và như trẻ con vậy.”

Học sinh sơ trung với túi xách hàng hiệu ư…? Gì vậy? Đáng sợ thật đấy.

Ba mẹ của bọn họ đều làm bác sĩ hay luật sư hết ư?

“Vì vậy, kể cả khi anh mặc đồ rẻ tiền, thì anh chỉ cần chú ý đến sự sạch sẽ là được. Cắt tóc, tắm rửa, đánh răng, và tỉa lông mũi. Và tất nhiên là mặc những bộ đồ vừa mới được giặt xong nữa. Nhưng anh cũng cần phải chú ý đến màu sắc của quần áo nữa đấy.”

“Ừm, màu sắc? Màu sắc thì có gì quan trọng à?”

“Đó không phải là một vấn đề lớn, nhưng nếu như đây là lần đầu mà bọn em dành thời gian riêng với nhau thì em sẽ tránh mặc đồ đen và chọn những bộ sáng màu. Trong những bộ đồ mà anh hai có thì, em sẽ chọn… áo phông kẻ sọc hoặc sơ mi xanh và nếu an toàn hơn thì, sơ mi trắng? Phía dưới thì có thể tối màu hơn chút cũng được, nhưng nếu bên trên màu trắng thì quần bò nâu có lẽ sẽ hợp đấy chứ?”

Có chuyện gì với những nữ sinh sơ trung này vậy?... Họ thật đáng tin cậy mà.

“Có vẻ em rất giỏi trong lĩnh vực này… Nhưng tại sao em lại biết anh có những bộ quần áo nào vậy?”

“Ừm, anh thấy đấy. Anh hai không phải là người biết phối đồ cả trước và sau khi được thức tỉnh bởi sức mạnh của tình yêu, nên em đã nghĩ khi quan sát anh, ‘Nếu như anh có thể làm tốt ở khoản này thì anh đã không có chút khuyết điểm nào rồi…’”

“Em lại nói móc anh như vậy rồi…”

Huh? Nhưng vừa rồi…

Kanako, em quan sát anh đủ nhiều để biết được những loại quần áo anh có, kể cả khi anh từng là một tên hay nói lầm bầm, u ám và ảm đạm, và cả bây giờ ư?

“Ừm thì, em chưa bao giờ được nghe về việc có ai đó được mời đến nhà chơi trước cả khi đi hẹn hò cả, và em cũng không biết anh định làm gì khi đến đó nữa, nên anh phải tự thân vận động rồi! Dù sao thì, đây chắc chắn là một sự kiện quan trọng, nên hãy xuất phát và chiếm lấy trái tim của cô công chúa đó đi!”

“Oh, đúng! Anh sẽ cố hết sức!”

Sự kiện quan trọng… Ừm, đó chắc chắn là một sự kiện quan trọng.

Đây chính là lần đầu tiên mà tôi liên lạc với Shijoin-san ngoài những việc liên quan đến trường học.

“Ah, nhưng kể cả anh có thấy vui như nào đi chăng nữa thì anh cũng không nên nghịch ngợm ở nhà người khác đâu, được chứ?”

“Không, anh sẽ không làm thế đâu đồ ngốc! Em nghĩ anh là loại người gì vậy?”

“Sao? Anh là một tên trai tân trong đầu chỉ chứa mỗi một cô gái, đúng chứ?”

“Đúng, đúng vậy! Nhưng đừng có mà nói như vậy!”

Ừm thì, thời gian dần trôi qua nhanh hơn khi tôi đùa giỡn với em gái mình, và cái ngày mà tôi được mời đến nhà Shijoin-san đang dần đến.

Bình luận (0)Facebook