Chương 32: Lời cảm ơn.
Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 20:30:33
Ngay khi bước ra ngoài hành lang, tôi cảm thấy những ánh mắt của học sinh xung quanh đều đang nhìn tôi khi đi ngang qua.
Không chỉ vậy mà tôi còn nghe thấy những lời thì thầm của họ.
“Nhìn kìa, đó là người đã đạt hạng nhất đấy…”
“Ừm, đó là… người đã làm Mitsurugi bẽ mặt ban nãy đó.”
“Nghe nói rằng cậu ta đã đạt được hạng nhất chỉ bằng việc đọc qua vở ghi mà không cần ôn tập đó.”
“Rõ ràng là cậu ấy đã lên kế hoạch cho mọi việc kể từ lúc bắt đầu, kể cả việc kích động Mitsurugi công khai hành quyết cậu ta đó.”
“Wow… cậu ta đúng là một người đáng sợ…”
Chuyện gì đã xảy ra những tin đồn được phát tán đi vậy…?
Tôi đã ôn tập chăm chỉ, và việc ‘hành quyết’ Mitsurugi chủ yếu là do cậu ta tự hủy mà thôi.
(Tuy nhiên, việc mọi người trong lớp chúc mừng đã khiến mình đã nhận ra rằng bản thân đã thực sự đánh bại được một người luôn chiến thắng trong suốt cuộc đời họ…)
Trong kiếp trước, tôi luôn có tư tưởng rằng mình là một kẻ thua cuộc và bất kể tôi có cố gắng như nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ thua thôi… Nhưng hóa ra mọi chuyện không hẳn là như vậy.
(Hmm? Đó là…)
Tôi quay lại chỗ bảng thông báo, nhưng dường như hầu hết học sinh đã xem xong rồi, và cũng không có dấu hiệu gì về việc Mitsurugi đang ở đó luôn.
Nơi đó giờ đang hiện hữu một cô gái với mái tóc đen dài, đang nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra, rồi lấy tay che miệng và bất động vì ngạc nhiên.
“Shijoin-san!”
“Ah…! Nihama-kun!”
Nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy liền quay lại với dáng vẻ phấn khích.
“Tớ vừa thấy kết quả rồi và tớ thực sự… rất bất ngờ và vui lắm đó! Đạt được hạng nhất toàn khối thật là kinh ngạc đó! Thực sự kinh ngạc mà!”
Shijoin-san vừa vỗ tay vừa thốt ra những câu từ đầy xúc động với tôi.
Đôi mắt cô ấy đang lấp lánh và có vẻ như cô ấy đang cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tôi.
“Ừm thì, cậu tâng bốc tớ quá rồi, nhưng cậu cũng cần phải bình tĩnh lại chút đi. Trông phản ứng của cậu hệt như fan hâm mộ khi buổi biểu diễn của thần tượng ưa thích của cậu kết thúc vậy.”
Mặc dù số học sinh ở đây đã ít hơn nhiều nhưng sự phấn khích của Shijoin-san, một trong số những cô gái xinh đẹp nhất trường, vẫn quá chi là bắt mắt.
“Xin lỗi, tớ có hơi quá khích… nhưng tớ thực sự thấy hạnh phúc lắm.”
Bờ má của Shijoin-san hơi ửng đỏ khi cô ấy nhớ lại cảm xúc ban nãy của mình.
“Tớ biết là Nihama-kun đã học hành chăm chỉ như nào cho bài kiểm tra cuối kỳ, nên tớ thực sự thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng… tất cả những công sức cậu bỏ ra đã được đền đáp theo cách tuyệt vời nhất…! Chúc mừng cho thành tựu của cậu nhé!”
“Shijoin-san”
Người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đó đưa chúc mừng tôi với những ngôn từ chân thành cùng với nụ cười tươi.
Nụ cười của cô ấy thật sự tỏa sáng.
Như thể trái tim ngây thơ và thuần khiết của cô ấy đã nở rộ thành hoa, và tôi nhất thời đã bị mê hoặc đến mức câm lặng bởi cô ấy.
“Cảm ơn Shijoin-san… vì đã nói những lời này với tớ, nó thực sự khiến tớ… thấy hạnh phúc đấy…”
Người con gái tôi yêu đã quan sát việc học hành của tôi và cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến việc đó đã được đền đáp thỏa đáng, điều này khiến cho trái tim tôi tràn đầy vui sướng.
Đôi khi những ngôn từ không thực sự giúp ích cho lắm.
Không có từ ngữ nào trên thế giới có thể truyền đạt cảm xúc hạnh phúc đang lấp đầy tâm trạng tôi như một làn gió mùa xuân ấm áp.
“Chúc mừng cậu đã đạt được hạng 58 nhé. Cậu đã có sự tiến bộ rõ rệt hơn nhiều so với lần trước đó.”
“Vâng! Tớ đã lo lắng và không dám xem kết quả, vậy nên tớ đã đi mua cà phê đen, và… may là tớ đã có thể xoay sở để đến xem điểm đúng lúc.”
“Ừm, tớ cũng thực sự rất mừng vì những nỗ lực của Shijoin-san đã được đền đáp… Điểm của cậu cao hơn so với điểm trung bình kha khá, nên điều này cũng có nghĩa là cậu cũng đã thoát khỏi án cấm tiểu thuyết rồi đó.”
“Ah… đúng. Đúng thế thật.”
“Hở? Không phải là cậu trở nên căng thẳng và lo lắng bởi vì cậu đang đứng trên bờ vực bị cấm đọc tiểu thuyết ư?”
Đây chính là lý do tại sao Shijoin-san lại nhờ tôi dạy cô ấy học.
Tôi không biết lý do nào khác mà khiến cô ấy lo lắng đến vậy…
“Tất nhiên là tớ cũng chưa quên về chuyện đó, nhưng… lý do tại sao… tớ lo lắng đến vậy là vì cậu đó, Nihama-kun.”
“Eh? Tớ á?”
Việc tên tôi được nhắc đến lúc này là vô cùng bất ngờ, và tôi chớp mắt liên tục vì bất ngờ.
“Đúng, đúng thế. Nhóm học tập đã được lập nên nhờ yêu cầu của tớ, nhưng… Nihama-kun đã bỏ ra rất nhiều công sức cho việc này.”
Shijoin-san tiếp tục nói như thể đang gợi lại những khoảng thời gian chúng tôi bắt đầu… việc học nhóm ngay trước lễ hội.
“Cậu không chỉ giúp đỡ tớ. Cậu còn thu thập tài liệu, giảng lại tiết học với những ghi chú hoàn hảo và tuyệt vời, và đưa cả lời giải cho tớ nữa…”
“Không, cái đó cũng dành cho việc học của tớ nữa… tớ đã bảo cậu nhiều lần là tớ không muốn cậu phải lo lắng về điều này rồi mà, và tớ cũng đã được Shijoin-san đãi bánh kẹo và đồ uống tử tế còn gì.”
Những buổi học đó là cơ hội không thể thay thế được của tôi để dành thời gian ở cùng với Shijoin-san, và đó chính là những khoảng thời gian quý báu đối với tôi.
Tuy nhiên, tôi đã không tỏ ra trung thực về vấn đề này, vậy nên, Shijoin-san, dường như đã thấy lo lắng về việc tôi đã bỏ ra thời gian riêng của mình để dạy cô ấy mà không cần thứ gì đáp lễ cả, đã đề nghị mua nước giải khát trong những buổi học. Tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị đó và hy vọng rằng điều này sẽ khiến cô ấy thấy thoải mái hơn.
“Tớ biết vậy nhưng… áp lực mà Nihama-kun phải chịu không chỉ thể đong đếm bằng giá tiền của số ít đồ ăn vặt đó được.”
Shijoin-san tiếp tục nói trong lúc khúc khích cười.
“Vậy nên, với những buổi học đó thì lệnh cấm tiểu thuyết đã dần trở nên ít quan trọng hơn với tớ. Tớ đã sợ rằng mình sẽ không đạt được giống như kỳ vọng của Nihama-kun, người đã luôn ủng hộ tớ… Đó chính là những gì mà tớ đã lo lắng.”
Sau đó, Shijoin-san nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt của cô ấy tràn đầy sự biết ơn và có chút rạng rỡ.
“Tớ muốn chân thành nói với Nihama-kun rằng nhờ có cậu mà tớ mới có thể tiến xa được như này.”
Nói xong, Shijoin-san nở một nụ cười đầy tự hào.
Đây chính là nụ cười thể hiện chính xác niềm hạnh phúc của cô ấy, rằng những công sức như giáo viên của tôi đã được đền đáp với kết quả tốt.
“…Trông cậu thực sự vui lắm đấy, Shijoin-san.”
“Hmm, cảm ơn cậu. Nhưng… trông khuôn mặt của Nihama-kun cũng đang vui đó.”
“Ừm, bọn mình đã học tập chăm chỉ rồi đúng chứ?”
Chúng tôi đều đang nghĩ cho nhau, và nhờ những nỗ lực của cả hai, bọn tôi đã có thể đạt được kết quả như mong muốn.
Chúng tôi đều cười khúc khích với tâm trạng hài lòng.
Và ngay giữa bầu không khí ấm áp này…
“Haha! Tớ nghe thấy rồi nhé, Haruka.”
Giọng nói của người tôi không muốn nghe thấy nhất vào lúc này lại vang lên ngay bên tai, và kéo ý thức của tôi quay trở lại với thực tại.