Chương 28: Khoảng thời gian hạnh phúc.
Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-21 20:45:22
“Hãy áp dụng công thức này ở đây…”
“Oh, tớ hiểu rồi… vậy hóa ra đây là cách để tìm được giá trị của bài này.”
Việc ở lại học cùng với Shijoin-san đã trở thành một sự kiện thường nhật.
Ban đầu thì tôi khá lo lắng về việc làm gia sư cho Shijoin-san, nhưng nhờ vào sự nghiêm túc của cô ấy, việc học đã diễn ra trơn tru cho đến tận hôm nay.
“Fu, tớ đã từng thắc mắc tại sao tớ lại gặp khó khăn trong việc học đến vậy… bây giờ thì tớ lại sợ việc kiểm tra khi lên năm ba…”
Shijoin-san lẩm bẩm trong lúc đang nhìn chằm chằm vào sách vở đang đặt ở trên bàn.
Đôi vai cô ấy dường như nặng trĩu xuống vì áp lực của bài kiểm tra cuối kỳ.
“Nhưng cậu cũng nói rằng cậu thích lịch sử và văn học Nhật bản hiện đại đúng chứ?”
“Đúng vậy, tớ thích… đọc sách lịch sử và văn học, nhưng… toán và những môn khác thì không ổn chút nào.”
Việc Shijoin-san ôm đầu và than thở đã thể hiện rõ ràng áp lực của việc học hành lên cô ấy.
“Ah… cậu cũng không giỏi môn khoa học đúng không Shijoin-san.”
“Đúng vậy! Tớ không biết cách để áp dụng những véc tơ và công thức lượng giác, chưa kể còn sinh học và hóa học nữa! Những môn đó khiến tớ phát khóc!”
Ừm, cô ấy đang thực sự buồn bã.
Cô ấy đã học hành rất chăm chỉ để loại bỏ lệnh cấm đọc tiểu thuyết, nhưng dường như cô ấy đã làm việc quá sức khi kỳ kiểm tra cuối kỳ đang đến gần.
“Ừm thì, nếu cậu đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia như kỹ sư, có lẽ cậu sẽ cần phải dùng đến nó, nhưng nếu cậu chỉ định làm một công việc bình thường thì có lẽ là không cần đâu…”
“Eh…! Thật sự như vậy sao…?”
Mắt Shijoin-san mở to ra khi cô ấy biết được sự thật ngỡ ngàng.
“Tại sao bọn mình lại phải học môn này vậy… và bọn mình cũng không có cơ hội để sử dụng chúng ngoài xã hội kể cả khi đã ôn tập chăm chỉ đến vậy chứ?”
Ừm thì, tất cả chúng ta đều nghĩ về một thứ đúng chứ? Đặc biệt là với môn toán và viết cổ ngữ. Khi học môn viết chữ Trung Quốc, tôi đã nghĩ đây là việc luyện tập giải mật mã.
“Ừm thì, nói thẳng ra thì, việc này có lợi cho con đường học vấn và bài kiểm tra đầu vào của cậu, nhưng nếu cậu hỏi ý nghĩa của việc đó là gì, tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về bản thân. Nếu cậu có thể học được rất nhiều điều, bất kể chúng có lợi ích thực tiễn cho tương lai hay không, cậu sẽ biết được mình phù hợp với lĩnh vực nào, và cậu cũng sẽ thấy dễ dàng hơn để quyết định đi theo hướng nào trong trương lai.”
“Đúng thế… tớ chắc chắn không thể trở thành kế toán hay lập trình viên được.”
Cô ấy gật đầu lia lịa để thể hiện sự đồng ý với những lập luận thực tế của tôi.
Cô ấy thực sự rất khiêm tốn đấy…
Nhân tiện thì, tôi đang nói về những chuyện khá lớn lao. Khi còn học cao trung ở kiếp trước, tôi khá kém ở khoản học hành và không thể biết được năng khiếu của mình là gì.”
Nhìn lại thì, thật sự đau đớn thì nhận ra tôi đã lãng phí tất cả số tiền học phí mà mẹ đã trả cho tôi chả để làm gì cả.
“Ừm thì, vì đây là cao trung nên bọn mình phải làm bài kiểm tra đầu vào thì mới vào được trường, trả tiền học phí, và muốn đạt được trình độ học vấn cao hơn so với sơ trung.”
“Tớ gần như quên mất rằng bọn mình không bắt buộc phải đến trường, nhưng hầu như bọn mình đang ở đây vì mình muốn thế…”
Ừm thì, cậu không cần phải trùng vai mình xuống đến vậy đâu Shijoin-san.
Có lẽ là do đa số học sinh cao trung đã quên mất về vấn đề này.
“Haha, tớ cũng thường quên…mm…”
Đột nhiên tôi thấy khá buồn ngủ, như thể đầu óc tôi đang bị bao phủ trong làn sương mù vậy.
Mặc dù tôi đã cố để ngủ đủ giấc, nhưng thực sự vẫn rất khó khăn để tôi có thể cân bằng giữa việc học và việc dạy thêm.
“Ưm, Nihama-kun, cậu thấy mệt à?”
“Oh, không, không hẳn!”
Shijoin-san nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, nhưng tôi lập tức mỉm cười và tỏ ra tràn đầy sức sống.
Tôi không muốn để lộ ra tình trạng mệt mỏi với người mà tôi ngưỡng mộ.
“Nhưng… dạo gần đây trông cậu rất mệt mỏi đó.”
“Uh, đó là…”
Tôi đang cố gắng để thắng Mitsurugi trong trận đấu mà cậu ta đơn phương quyết định, nhưng tôi vẫn chưa kể cho Shijoin-san về chuyện đó.
Ngay từ đầu, để thoát khỏi lệnh bị cấm đọc tiểu thuyết được đưa ra bởi cha mình, Shijoin-san đã học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra.
Và tôi quyết định rằng thực sự không cần thiết để kể cho cô ấy nghe về một gã tên Mitsurug bị ám ảnh với cô ấy và coi tôi như là kẻ thù. Vậy nên cậu ta thách thức tôi trong một trận chiến, và nếu tôi thua, tôi sẽ bị cấm bén mảng đến gần Shijoin-san.
Tất nhiên, nếu tôi thua trận chiến này và Mitsurugi làm ầm chuyện này lên, thì tôi sẽ kể mọi thứ cho cô ấy nghe. Nhưng… ít nhất thì tôi muốn đợi đến khi kết thúc kỳ kiểm tra đã.
“Ừm thì, nếu việc dạy học cho tớ là một gánh nặng cho cậu, thì bọn mình có thể kết thúc việc học thêm ở đây nếu cậu muốn…”
“Không, tớ hoàn toàn ổn mà! Cậu không cần thiết phải kết thúc buổi học này đâu!”
Tôi đang tuyệt vọng cầu xin Shijoin-san, người đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Những buổi học mà tôi đã bắt đầu mở ra để giúp Shijoin-san chuẩn bị cho bài kiểm tra không phải là gánh nặng một chút nào cả, đúng hơn là một niềm vui tột đỉnh với tôi bởi vì đây là quãng thời gian quan trọng khi tôi có thể ở bên cạnh người con gái tôi thích.
Nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất khiến tôi muốn tiếp tục buổi học này.
“Tớ…không…mm…”
Tuy nhiên tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút. Đầu óc tôi đang dần trở nên choáng váng vì buồn ngủ và tôi đang dần mất đi ý thức…
“…hãy để tớ tiếp tục…Shijoin-san…”
“Eh…?”
Tôi thực sự rất buồn ngủ… khiến cho tôi không thể kiểm soát được ý thức của bản thân và những câu từ tôi nói lúc này… có lẽ là do lượng đường huyết trong tôi đang tăng lên sau khi ăn đồ ăn vặt ban nãy.
“Tớ… chưa bao giờ giỏi… học hành, và tớ chưa từng… nỗ lực kể từ khi… vào cao trung.”
Đầu óc thiếu ngủ của tôi đang tự nói ra những lời với ý thức mơ hồ.
Ừm… cái giá của việc uể oải… dẫn đến một tương lai tồi tệ…
“Tớ đã cố thay đổi bản thân… và học hành chăm chỉ… và những lời khen ngợi mà Shijoin-san dành cho tớ… thực sự đã chạm đến con tim tớ…”
Đúng… đúng thế…
Người đầu tiên luôn luôn khen ngợi những nỗ lực và sự thay đổi của tôi… là Shijoin-san.
“Và tự tớ muốn dạy kèm cho cậu, bởi vì… cậu đã phụ thuộc vào tớ, cậu đã công nhận tớ… Việc này khiến tớ hạnh phúc đến phát khóc… vậy nên ít nhất thì tớ muốn dựa vào niềm tin đó…”
“Nihama-kun…”
Buồn ngủ thật đấy.
Tôi đang buồn ngủ tới mức mà đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa.
“Hơn nữa… những lần mà tớ có thể ngồi học cùng với Shijoin-san thực sự rất quan trọng với tớ… và tớ muốn điều này vẫn tiếp tục diễn ra lâu nhất có thể…”
“Eh–”
“Huh…–?”
Ý thức của tôi đã chìm vào giấc ngủ trong chốc lát!
(Chết tiệt, sau khi thể hiện với cậu ấy rằng mình vẫn ổn, mình đã ngủ quên trong chốc lát! Shijoin-san sẽ trở nên lo lắng hơn về tình trạng kiệt sức của mình mất!)
“Xin lỗi, tớ vừa mới ngủ gật! Hãy tiếp tục việc học nào…?”
Tôi nhanh chóng gọi cô ấy, nhưng vì lý do nào đó, Shijoin-san đang bất động với biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt.
Chuyện gì vậy? Tôi đang gặp rắc rối với việc nhớ lại những gì vừa mới xảy ra ngay trước khi tôi ngủ gật, liệu não của tôi, đang chìm trong giấc ngủ, đã nói gì đó kỳ lạ à?
“Ừm, Shijoin-san…?”
“Eh, vâng…”
“Cậu đang thấy không khỏe à Shijoin-san? Má cậu có hơi đỏ kìa…”
“Eh… vâng… Tớ không bị cảm đâu, nhưng vì lý do nào đó mà má tớ có chút hơi ấm. Chuyện gì xảy ra với tớ vậy…?”
Shijoin-san vuốt ve má mình trong sự tò mò.
“Hmmm, tớ mừng vì cậu cảm thấy như vậy về những buổi học mà tớ đã yêu cầu một cách ích kỷ này…”
Tôi gần như đã ngủ quên mất, và vì lý do nào đó, Shijoin-san dường như rất hạnh phúc với những điều tôi vừa nói.
“Tớ thấy mừng… Tớ không phải là người duy nhất muốn khoảng thời gian này tồn tại mãi mãi.”
“Eh…?”
Cô gái với mái tóc đen dài đó nói những lời ngây thơ với tôi với nụ cười tươi tắn trên môi như mọi khi.
Lần này thì đến lượt tôi bị bất động trước những lời nói được phát ra từ chính miệng của cô ấy.
“Vậy thì một lần nữa… từ giờ trở đi tớ sẽ lại trông cậy vào cậu nhé! Sensei.”
“Ah, vâng! Đó là vinh hạnh của tớ.”
Tôi mỉm cười lại với Shijoin-san, người vừa trao cho tôi một nụ cười đầy động lực và nhiệt huyết.