• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Kỳ kiểm tra cuối kỳ bắt đầu và chờ đợi kết quả.

Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 17:15:22

Nay là một ngày trời nắng và không có mây. Bài kiểm tra cuối kỳ, thứ luôn là thử thách đau đớn cho nhiều học sinh, hiện đang diễn ra.

“Hãy kiềm chế làm bất cứ hành động gì có liên quan đến việc gian lận nhé! Giờ thì… bắt đầu!”

Giọng nói của giáo viên vang vọng khắp lớp, cùng với tiếng lật bài kiểm tra.

Biểu cảm của mọi người dần trở nên nghiêm túc, và tiếng bút máy cọ sát với bài kiểm tra dần trở nên lớn hơn.

(Được rồi, mình có thể làm được…)

Tốc độ trả lời câu hỏi của tôi không hề giảm dù cho bầu không khí căng thẳng trong kỳ kiểm tra.

Kết quả của những nỗ lực và việc học hành ở kiếp này của tôi đang được thể hiện rõ nhất vào lúc này.

(Oh, bài kiểm tra này… không, mình đã ôn tập rồi, khá vừa sức…)

Những suy nghĩ chợt sượt qua tâm trí tôi trong lúc tôi đang giải quyết những câu hỏi trong bài kiểm tra.

Tất nhiên là cũng có sự khác biệt giữa việc thăng tiến và khả năng tổng thể của họ. Tất cả đều phụ thuộc vào từng cá nhân, nhưng giống như trong game RPG, bạn càng bỏ ra nhiều công sức thì hiệu suất của bạn càng tăng.

Và những nỗ lực đó sẽ dẫn đến hạnh phúc trong tương lai.

Đúng thế, đây chính là những gì mà mình đã mơ ước trong những tháng ngày làm nô lệ công ty, một điều không tưởng xa vời… một nơi tôi có thể làm được ở một công ty trắng huyền thoại tồn tại ở một chỗ nào đó trên thế giới này!

(Ngoài ra thì, cũng thật tốt khi có thể giải được những vấn đề này nhỉ?)

Tôi có chút hồ hởi khi có thể tận dụng những kỹ năng học tập đã được tích lũy để đánh bại đối thủ này đến đối thủ khác, và bài kiểm tra, thứ thường là một nỗi đau với bản thân tôi ở kiếp trước, đã trả thành một thứ vui vui để làm.

Ngay giữa bầu không khí căng thẳng và đau khổ của nhiều học sinh, tôi vẫn tiếp tục di chuyển tay của mình với tâm trạng cực kỳ thoải mái, và quán tính của tôi sẽ không bao giờ dừng lại.

……

“Thoải mái thật đấy! Sau kỳ kiểm tra lúc nào cũng sảng khoái ghê nhỉ?”

Fumihashi, cô gái với cơ thể săn chắc, nói lớn trong khi vươn tay lên trời.

Trông cô ấy vô cùng vui vẻ và rạng rỡ.

“Không, Fumihashi-san, cậu đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi chứ? Bài kiểm tra đã kết thúc từ tuần trước rồi mà.”

“Hahaha! Tớ sẽ vẫn sẽ tiếp tục nói thế! Giờ thì tớ có thể tập trung vào hoạt động câu lạc bộ mà không cần phải lo lắng về bài kiểm tra nữa rồi!”

Fumihashi đáp lại câu tsukkomi với nụ cười nhếch mép.

Đúng thế, kỳ kiểm tra cuối kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc mà không xảy ra vấn đề gì cả.

Khu vực năm hai đang tràn đầy bầu không khí vui vẻ sau khi được giải thoát khỏi việc học hành.

“Nhìn qua thì có vẻ cậu đã làm khá tốt nhỉ?”

“Hmmm, đừng để thị giác đánh lừa cậu, Nihama-kun. Không có gì là ổn với một cô gái ngốc nghếch thích lao đầu vào tập luyện đâu.”

“Hahaha, tớ thì không có định kiến nào như vậy cả.”

“Ừm thì, tớ thường tệ ở khoản đó.”

“Đúng vậy, cậu nên dừng ngay hành động đó lại đi.”

Oh, nhân tiện thì, cô nàng này là người thường xuyên ngủ gật trong lớp.

“Nhưng vẫn ổn mà, bài kiểm tra đã kết thúc rồi! Tớ có thể quên đi việc học hành trong một khoảng thời gian rồi!”

“Nhưng, Fumihashi-san này. Nay là ngày kết quả kiểm tra được dán ở hành lang đó.”

“Gì cơ?”

Đột nhiên cô gái với chiếc kính trên mặt, Kazamihara-san, xen vào nói và khiến Fumihashi-san bất động.

“Ka-Kazamihara-san! Sao cậu lại nói điều đó vào lúc này chứ? Lại còn ngay lúc tớ đã quên về nó rồi.”

“Làm ơn dừng làm vẻ đau lòng đó đi. Thực tế thì kể cả tớ không nói lúc này thì cậu sẽ cũng phải đối mặt với những thứ hạng tàn khốc như máy chém thôi.”

“Gee, đừng có giả sử chuyện này như máy chém chứ! Có lẽ đó chỉ là sự phô trương thôi!”

“Cậu tự chấm điểm bài của mình được bao nhiêu? Cậu có thấy bất kỳ sự phô trương nào không?”

“Ugg…”

Việc này thực sự tàn nhất đến mức khiến Fumihashi gục xuống mà không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Khổ thân…

“Kazamihara-san… làm ơn đừng bắt nạt Fumihashi-san nữa…”

“Tớ không hề định làm vậy, nhưng tớ bất ngờ với cách mà… Fumihashi-san thể hiện những cảm xúc thật của cậu ấy.”

Cô gái đeo kính với mái tóc ngắn đang quay lại với nhịp độ như mọi khi.

Không hề có bất kỳ sự lo lắng hay mất bình tình nào ở trên khuôn mặt cô ấy trong lúc thông báo về kết quả bài kiểm tra.

“Còn cậu thì sao Kazamihara-san? Trông cậu khá tự tin với kết quả kiểm tra của mình đấy.”

Khi tôi hỏi cô ấy về nó, Kazamihara-san mở to miệng ra và mỉm cười tỏ ra không hề sợ hãi, điều hiếm khi thấy ở cô ấy.

“Việc một cô gái… đeo kính đạt được điểm số hoàn hảo chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nếu cậu có điểm số trung bình, vậy hãy hoan hô cho tớ, thế thì sao chứ?”

“Ý tớ là, sao cậu trông tự mãn thế?”

Cô gái đã làm việc trong lễ hội văn hóa cùng tôi và là người không còn sợ mất đi vẻ ngầu của mình, đột ngột hỏi tôi.

“Tại sao người Nhật lại phải học tiếng Anh chứ? Hãy tách biệt các quốc gia ra chứ. Nếu không được thì hãy biến cả thế giới thành đế chế Nhật Bản và khiến tiếng Nhật trở thành ngôn ngữ chính thức đi. Tại sao người nước ngoài đến thăm quan Nhật Bản lại toàn hỏi đường bằng tiếng Anh vậy?”

“Đừng có nói điều đó với khuôn mặt nghiêm túc vậy chứ! Cậu làm tớ sợ đấy!”

Trông cô ấy khá bình tĩnh, nhưng thực tế thì cô ấy đang cực kỳ phẫn nộ.

Nhưng tiếng Anh lại là một trong những môn học ở cao trung mà hữu ích cho tương lai.

“Hmmm…?”

Khi tôi liếc sang nhìn thì thấy Ginji đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Liệu điều đó có ý nghĩa kiểu “Dường như cậu đang rất vui vẻ với các cô gái nhỉ…?”

“Này, này! Còn Yamahira-kun thì sao?”

“Funhyi!?”

Ginji bất ngờ thốt lên khi Fumihashi đột nhiên hỏi cậu ấy sau khi đã hồi sinh lại.

Ah, phản ứng như này thật là hoài niệm mà.

Đây chính là phản ứng điển hình của một tên nam sinh cao trung u ám khi được khi được một cô gái vui vẻ nói chuyện cùng.

Đó chính là những gì tôi đã làm ở kiếp trước.

“Cậu không cần phải quá lo lắng đâu vì Fumihashi-san cũng tốt bụng mà.”

“Tớ không hề lo lắng nhé!”

Chúng tôi thì thầm nói chuyện với nhau.

Phản ứng của cậu ta, khuôn mặt ửng đỏ cùng với giọng nói lắp bắp, trông khá là hài hước đấy.

Ừm thì, đây là tình huống xảy ra khi mà bạn không quen với việc nói chuyện với một cô gái đúng không nhỉ?

“Oh, tớ không nghĩ là mình ổn… có thể là hơi tệ ấy.”

“Được rồi! Bọn mình như nhau rồi! Hãy để đầu của bọn mình bị máy chém hiện thực cùng chặt đi!”

Ginji đáp lại như một tên trai tân trong khi được Fumihashi vỗ vào vai, người đang có một tâm trạng khá tốt sau khi tìm được đồng minh.

Không, tôi cũng là một tên trai tân mà, nên tôi không thể nói người khác như vậy được.

“Vậy thì, Nihama-kun… câu có suy nghĩ gì về tình trạng bây giờ của Shijoin-san không?”

“Eh…? Sao cơ? Chuyện gì thế, Shijoin-san?”

Khi tôi quay sang nhìn Shijoin-san thì thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài óng ả đang run rẩy trong tư thế cầu nguyện với hai tay đang chắp lại, trông vô cùng lo lắng.

“Oh, Nihama-kun… và mọi người à, tớ thấy bồn chồn khi nghĩ về… kết quả kiểm tra sắp được công bố.”

Không chỉ 100 người hạng đầu, mà điểm số trung bình của cả khóa cũng sẽ được công bố ở ngoài hành lang.

Vậy nên kể cả khi bạn không thấy tên ở trong top 100 thì bạn vẫn có thể lờ mờ đoán được thứ hạng của mình nhờ vào việc so sánh điểm của mình với điểm trung bình.

“Nhưng cậu đã nói là mình làm khá tốt khi tự chấm lại mà. Cậu không cần phải tỏ ra lo lắng đến vậy đâu…”

“Tớ biết, nhưng tớ không tự tin vào bản thân mình, tớ không chắc nếu tớ có thể mắc những sai lầm ngớ ngẩn, hoặc là tớ điền sai câu trả lời vào tờ đáp án…!”

“Oh, tớ hiểu ý cậu là gì. khi tớ định ghi lại đáp án của câu hỏi cuối cùng thì tớ đã nhận ra mình đã điền thiếu một cột đáp án, và lúc đó tớ thấy rất hoảng hốt [note49851].” 

Kazamihara! Cậu có một khuôn mặt khá xinh đẹp nên đừng có nói từ đó mà không hề ngần ngại chứ. [note49853]

Đừng có mà phá bỏ hình tượng mà các chàng trai thường nghĩ về các cô gái chứ.

“Đúng chứ! Và rồi khi thời gian chuẩn bị hết, cậu sẽ bắt đầu thấy hoang mang và thứ duy nhất cậu có thể làm cảm thấy tuyệt vọng!”

“Nếu cậu biết điều đó là tuyệt vọng, vậy thì cậu có thể… hoàn thành nó đúng chứ, Fumihashi-san?”

“Ugh…”

Đáp lại lời lẩm bẩm của Ginji, Fumihashi-san trở nên đau khổ như thể vết thương cũ lại bị rách ra vậy.

“Ugh… tớ sẽ đi mua đồ uống để thấy bình tĩnh hơn chút vậy. Chờ đợi kết quả kiểm tra khiến cho bụng tớ cồn cào…”

Shijoin-san đứng dậy và bước ra khỏi lớp với vẻ mặt lo lắng.

Hmmm… tôi không nghĩ cô ấy cần phải lo lắng đến vậy…

(Nhưng mình thấy thích thú với việc tương tác như kiểu hỏi “Cậu làm bài ổn không” hoặc tuyên bố “Lần này tớ làm không ổn lắm”. Ở kiếp trước, mình chỉ có thể làm điều này với cả Ginji, nhưng thật sự rất vui khi có thể nói chuyện này với một nhóm.)

Tình hình lúc này sẽ thực sự yên bình nếu không phải là vì tên ngốc Mitsurugi.

“Nhưng Nihama này… trông cậu vẫn rất bình tĩnh dù cho cậu đang có một cuộc chiến phải thắng nhỉ.”

Ginji thì thầm vừa đủ để các cô gái không nghe thấy. 

“Ừm thì, như tớ đã nói trước đó, cuộc chiến này là do Mitsurugi tự thân quyết định thôi. Không có lý do gì để tớ phải lo lắng cả.”

Ừm thì, cậu ta chắc chắn sẽ đến để so sánh kết quả của bọn tôi, vậy nên tôi có chút chán nản về điều đó…

“Nhưng tớ đã học hành chăm chỉ cho kỳ kiểm tra này, và theo như tự chấm thì…”

Đột nhiên có giọng của ai đó vang lên từ bên ngoài lớp học, và cả hành lang đột nhiên trở nên ồn ào.

Học sinh bắt đầu xô đẩy nhau và tập trung đông đúc, và hành lang dần dần đày ắp tiếng ồn.

“Đến thời điểm của máy chém rồi, Fumihashi-san. Bọn mình có nên đến chỗ bàn điều hành cùng nhau không nhỉ?”

“Chờ đã, từ từ đã! Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này!”

Dường như Fumihashi và Kazamihara đang định đi chứng kiến cảnh tượng này cùng nhau, nhưng Fumihashi vẫn chưa sẵn sàng. Ừm thì-

“Tớ sẽ đi xem nó bây giờ. Còn cậu thì sao Ginji?”

“Được rồi, đi thôi! Tớ khá chắc là mình sẽ không nằm trong top 100, nhưng tớ cần phải xem điểm trung bình là bao nhiêu.”

Ginji rời khỏi chỗ ngồi với ánh mắt quyết đoán trên khuôn mặt.

“Ngoài ra thì, có một người bạn đi cùng cũng sẽ giúp cậu có chút vững chắc hơn khi đối đầu với tên Mitsurugi vô lý đó. Tớ sẽ không để cậu phải cô đơn đâu!” <Có mùi dầu ăn nha>

“Cậu… đúng là một chàng trai tốt bụng mà. Tớ sẽ mời cậu đi uống nước thêm một lần nữa.”

“Uống gì cơ…? Và lần nữa?”

“Oh, không, tớ đã nhầm. Ý tớ muốn nói là tớ sẽ khao cậu một chầu nước vào lần tới.”

Tôi lỡ miệng nói ra vài điều trong khi tôi chợt nhớ lại những ký ức lúc đi nhậu với cậu ta ở kiếp trước.

Uống rượu sake với sếp khiến cho vị của rượu trở nên kinh khủng, nhưng uống sake với cậu ta luôn luôn… thơm ngon.

“Ừm, vậy thì đi thôi…”

Tôi không hề cảm thấy lo lắng hay choàng ngợp gì cả.

Tôi cùng với Ginji đi bộ trên hành lang nơi những kết quả ở dưới dạng con số đang chờ đón chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook