• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Tôi bị ép phải thổ lộ mình thích Shijoin-san với mẹ cô ấy.

Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-28 12:30:21

Sau cùng thì tôi đã ăn hết mọi thứ.

Nếu bạn hỏi tôi rằng có phải thế là quá nhiều không thì chắc chắn là có.

Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Shijoin-san cho bữa trưa này đã phản ánh đúng chất lượng của món ăn.

Tôi không ngừng di chuyển dĩa và thìa trên tay, lấp đầy dạ dày với chỗ thức ăn được nấu bởi người con gái tôi yêu.

Cuối cùng thì, tôi chỉ còn thấy những cái đĩa trống xếp ngay trước mặt tôi.

(…No… thật đấy… mình đang no căng cả bụng rồi…)

Khi nhìn lại thì, tất cả những gì tôi cần nói chỉ là, “Tớ xin lỗi, những tớ không nghĩ là mình có thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào trong dạ dày mình nữa rồi.” và không ai phải chịu đựng gì cả, vậy sao mình lại cứ khăng khăng đòi ăn hết chỗ thức ăn đó vậy?

Câu trả lời thì đơn giản thôi, tôi không thể nói vậy với người con gái mình yêu, người đã cố gắng hết sức để chuẩn bị chỗ thức ăn đó cho tôi.

Rõ ràng là con tim của tôi vẫn giống với suy nghĩ của một nam sinh cao trung hơn tôi tưởng.

“Phù… ừm, ngon thật đấy… thực sự rất tuyệt đó, Shijoin-san.”

“Fufu… Xin lỗi vì món ăn không được chất lượng cho lắm, tớ nghĩ mình đã nấu khá là nhiều, nhưng tớ mừng là cậu đã có thể ăn hết.”

“Haha, cũng không nhiều lắm đâu…”

Thực sự thì tôi đang toát vã mồ hôi và khó có thể di chuyển được cơ thể của mình, nhưng tôi đã giả vờ như không có gì và nở một nụ cười thật tươi.

“Sau cùng thì khả năng ăn uống của con trai tuyệt thật đó… ba tớ thường nói kiểu, “Bây giờ ta khó có thể ăn được lượng lớn đồ ăn chiên dầu… Hồi còn trẻ ta thường hay ăn nhiều karaage nhất có thể…’ và trông ba tớ có chút buồn đấy.”

Ừm, mình khá hiểu nỗi buồn đó mà.

Nếu tôi ăn y hệt như này với cơ thể của người 30 tuổi thì chắc chắn tôi sẽ phải nhập viện mất.

(Điều này khiến mình cảm thấy già đi khi mình đạt đến giới hạn của khả năng ăn được đồ dầu mỡ khi chỉ ăn mỗi một đĩa sườn nướng ở nhà hàng thịt nướng… và bắt đầu thích ăn những món nhật có vị nhạt hơn…)

“Nhắc đến… ba cậu thì, khi cậu nói với ba mẹ rằng cậu sẽ mời tớ đến nhà chơi, bác ấy không phản đối hay làm gì đó à? Khi tớ nói chuyện với mẹ cậu ban nãy thì dường như bác ấy không giống kiểu…”

“Eh? Không, ba tớ không phản đối gì cả. Khi tớ hỏi xem liệu mình có thể mời người bạn luôn giúp đỡ mình trong kỳ kiểm tra đến không thì cả hai người họ đều gật đầu đồng ý ngay lập tức.”

“Oh, tớ hiểu rồi. Tớ mừng khi nghe thấy vậy.”

Tôi đã nghĩ rằng ba cô ấy sẽ phải có những cảm xúc lẫn lộn về việc con gái mình mời một cậu con trai qua nhà chơi… nhưng rõ ràng là sự sợ hãi của tôi là không có cơ sở gì cả.

Bác ấy là chủ tịch của một công ty to, và là một người cha rất khoan dung và hào phóng.

“Giờ đã xong bữa trưa rồi, tớ sẽ mang đồ tráng miệng lên nhé!”

(Gì vậy?!)

Aaaaaaaaaaah! Đ-Đúng vậy…!

Shjoin-san đã nói rằng, “Tớ sẽ làm bữa trưa và đồ ngọt cho cậu!” Đúng thế! Đúng thế! Vẫn còn cả đồ ngọt nữa!

(Không, không… với sức ăn hiện tại của mình, thì có thể mình sẽ ăn được chỗ tráng miệng đó sau khoảng một tiếng hoặc hơn, nhưng ngay lúc này thì không thể…)

Tôi không thể ăn nổi nữa. Tôi sẽ thật lòng nói với Shijoin-san rằng giờ mình đang no đến thế nào-

“Hmm, con không cần phải trở nên nóng vội như vậy đúng chứ, Haruka?”

“Oh, mẹ à!?”

Khi tôi để ý thì mẹ của Shijoin-san, Akiko-san, đã đứng ngay cạnh cô ấy.

Nhưng khi đứng cạnh nhau thì trông họ giống như chị em hơn là mẹ con vậy…

“Mặc dù mẹ đã mở cửa và đi vào nhưng con vẫn không nhận ra ư… dường như bọn con đang mải mê trò chuyện với nhau nhỉ.”

Akiko-san cười khúc khích khi trêu đùa bọn tôi.

“Mẹ nghĩ con nên nghỉ một lúc trước khi đem mấy món tráng miệng lên đã vì Nihama-kun đã ăn nhiều rồi. Mẹ chắc chắn rằng lúc đó cậu ấy có thể tận hưởng những món tráng miệng ngon lành hơn.”

“Eh? Vâng, vâng… đúng thế. Dường như nghỉ ngơi một chút sẽ giúp tăng sức ăn lên ạ.”

Tôi bỗng giật mình khi thấy bác ấy quăng cho tôi chiếc thuyền cứu sinh như thể bác ấy nhìn thấu được tình trạng dạ dày của tôi, tôi coi đó là dấu hiện của lòng tốt và đáp lại bác ấy.

“Đúng chứ? Vậy nên, vì nghỉ một chút… Haruka nên vào bếp và rửa chỗ bát đĩa đó đi nhé. Trong lúc đó thì hãy để mẹ tiếp đãi Nihama-kun một lúc cho♪”

“Ehhh? Gì vậy mẹ?”

“Con không thường hay mời bạn đến nhà, nên mẹ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. Cô cũng muốn hỏi cháu vài điều trước khi cơn bão ập đến nữa…”

“Vâng? Bão là sao ạ…?”

Shijoin-san nghiêng đầu tò mò, nhưng cả tôi cũng thấy lo nữa.

Những câu từ của cô ấy khiến tôi có chút đáng lo ngại…

“Ufufu, đó là cơn bão mà ai trong nhà này cũng đang mong chờ trừ mỗi con thôi đó. Hãy cứ giúp mẹ làm một việc và vào bếp đi con.”

“Vâng, vâng… vậy thì tớ xin phép nhé, Nihama-kun. Tớ sẽ rời đi một lát.”

Trông cô ấy không được thuyết phục cho lắm, nhưng lại không thể cãi lời mẹ mình và đành đi vào trong bếp cùng với số đĩa ban nãy.

“Vậy thì, một lần nữa, cô là mẹ của Haruka, Akiko! Ôi trời ạ, cô đã rất muốn được nói chuyện với cháu đó! Cô đã rất tò mò không biết xem cháu là kiểu người như nào đó!”

“V-Vâng…”

Sự phấn khích của mẹ Shijoin-san đang ở ngưỡng cực độ.

Bằng cách nào đó mà trông tôi thực sự thú vị thế ư…?

“Vậy thì, Nihama-kun. Cháu nghĩ sao về khả năng nấu nướng của con gái cô?”

“Thực sự… rất ngon ạ. Cháu phải thừa nhận rằng cháu đã rất bất ngờ khi những món đó ngon hơn hẳn so với cháu nghĩ ạ.”

“Đúng thế, chúng thực sự rất ngon! Con bé rất hậu đậu, nhưng lần này nó đã tập luyện rất nhiều và nấu ăn chăm chỉ để làm ra được những món đó đấy, vậy nên con bé cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe thấy cháu nói vậy!”

Akiko-san nở nụ cười thỏa mãn.

Những lời nói đầy ắp tình mẫu tử của Akiko-san thật mềm mại và tình yêu của cô ấy dành cho Shijoin-san được thể hiện vô cùng mạnh mẽ.

“Nhưng chắc hẳn cháu đã thấy rất bất ngờ với số lượng món ăn được bê ra đúng chứ? Những người hầu khác và cô đã bảo con bé rằng chỗ đó thực sự là quá nhiều bất kể cháu có nhìn nhận nó ra sao… nhưng con bé vẫn nói ‘Thừa còn hơn thiếu ạ! Nếu con nấu quá nhiều thì con chỉ cần bảo họ là bỏ lại thôi, còn nếu mà không đủ thì chắc chắn con sẽ làm họ thất vọng mất!’ Và con bé hoàn toàn không nghe theo…”

Tôi, tôi hiểu rồi… Shijoin-san hoàn toàn nghiêm túc trong việc này…

“Cô nghĩ con bé có ý định của riêng mình, nhưng con bé vẫn hoàn toàn không thấu hiểu được rằng trái tim của một người đàn ông sẽ không để cậu ta bỏ lại bất cứ thứ gì chỉ vì quá nhiều đâu.”

“Ugh…”

Rõ ràng là cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm sống, và hiểu rằng tôi đã cố gắng để ăn hết chỗ thức ăn đó.

“Dù sao thì cháu đã ăn hết được chỗ đó. Nghe có hơi ích kỷ nhưng liệu cháu… có thể nói cho cô biết tại sao cháu lại sẵn sàng làm đến vậy không?”

“Đó… là…”

Tôi nói lắp bắp khi bị Akiko-san tra hỏi với đôi mắt long lanh.

Sau cùng thì cũng chỉ có một lý do duy nhất mà thôi.

“Bởi vì đó là những món được nấu bởi Haruka-san, nên cháu muốn ăn hết tất cả chỗ đó, kể cả khi cháu có phải thúc ép bản thân một chút…”

“Ahhhh…! Đúng thế, tất nhiên rồi! Tốt lắm! Cô thích những lúc mà các cậu bé trong sáng thúc ép bản thân như vậy!”

Trái ngược với khuôn mặt đỏ bừng của tôi thì Akiko-san đang rất phấn khích.

Dường như câu trả lời của tôi đã thỏa mãn được cô ấy.

“Ừm… nghiêm túc thì có vẻ như cháu đã giúp Haruka rất nhiều với việc học hành và một số việc khác nữa, và với tư cách là mẹ con bé, cô cảm thấy rất biết ơn cháu đó.”

Akiko-san nói với một khuôn mặt nghiêm túc sau khi đã nén lại sự hưng phấn.

“Việc đó không phải là chuyện lớn lao gì đâu ạ…”

“Đó là chuyện lớn đó. Con bé luôn luôn gây rắc rối, và vòng bạn bè của nó thì luôn hạn hẹp, và mặc dù con bé cũng có vài bạn nữ để trò chuyện, nhưng cô chưa bao giờ nghe kể rằng có bất kỳ ai tỏ ra tốt bụng với con bé cả. Đó là lý do tại sao cô lại thấy biết ơn khi cháu có thể quan tâm đến con bé nhiều đến vậy.”

“Những rắc rối… của Haruka-san… là do cậu ấy vừa xinh đẹp vừa cực kỳ ngây thơ, dẫn đến một số đứa con gái ghen tị với cô ấy ạ?”

“Đúng, đúng vậy…! Con bé có khuôn mặt đáng yêu và tính cách dịu dàng, nhưng con bé hay bị chế nhạo bởi những người đồng giới, họ nói rằng con bé rất kiêu ngạo và hay vẽ vãn đàn ông! Điều đó thực sự rất tệ!”

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.

Những người tỏ ra ghen tị và cố gây sự với cả Shijoin-san đều là những người suy nghĩ hạn hẹp.

“Hơn nữa, cậu ấy thực sự không nhận ra là mình rất xinh đẹp… và bởi vì cậu ấy thành thật và chu đáo, nên khi mọi người xung quanh ghen tị với điều đó… thì cậu ấy thường nghĩ rằng vấn đề xảy ra đó là do tính cách và thái độ của mình.”

“Vâng, chính xác ạ! Con bé luôn luôn đổ lỗi cho mình… Nhưng nói lại thì, trông cháu không thực sự giống với một học sinh cao trung chút nào hết. Trông cháu giống như là người lớn hơn đó.”

Xin lỗi cô nhưng cháu đã là người lớn với 30 năm kinh nghiệm sống trú ngự trong thân xác của một thiếu niên mà thôi.

Ừm thì, các phán đoán của tôi đã bị hao mòn bởi vì cơ thể non trẻ và tâm trí của một thiếu niên 16 tuổi.

“Dường như cháu rất hiểu con bé, vậy nên cháu đã để ý đến Haruka được một khoảng thời gian rồi đúng chứ?”

“Dạ, điều đó có chút đúng… gần đây bọn cháu đã có nhiều dịp để trò chuyện với nhau hơn.”

Nhìn lại thì, tôi đã thực sự trở nên gần gũi hơn với Shijoin-san…

Không như kiếp trước, tôi đã biết được nhiều điều về cô ấy và còn được mời đến nhà và nói chuyện với mẹ cô ấy như này. Tôi vẫn không thể tin được là chuyện này đang thực sự diễn ra.

“Vậy nên… có một số thứ mà cô muốn làm rõ ở đây. Có chút xấu hổ khi hỏi thẳng cháu như này, nhưng…”

Akiko-san có hơi bồn chồn khi cô ấy đang thấy khó khăn để hỏi điều gì đó.

Chuyện gì vậy? Cô ấy định hỏi tôi gì vậy?

“Cháu thích… con bé như một người con gái, đúng chứ?”

“Buho!”

Nghiêm túc ư. Oi! Cô ấy đang hỏi mình về chuyện quái gì vậy?

Và cô đừng có đỏ mặt sau khi hỏi như vậy chứ!

Cô ấy trong sáng y như con gái mình vậy!

“Vậy, về chuyện đó…? Nếu cháu chỉ coi đó là một tình bạn thuần túy, thì cô muốn cháu hãy nói như vậy.”

“Không, ý cháu là-”

Không phải tôi là một người tốt không biết nói dối, nhưng tôi hiểu rằng đây không phải là lúc để nói dối.

Nhưng việc thổ lộ tình cảm của mình với Shijoin-san trước mặt mẹ cô ấy… Tình huống kịch gì thế này?

“Đó… Cháu thích cậu ấy. Cháu thực sự thấy bất ngờ với bản thân mình, nhưng cảm xúc của cháu vẫn ngày một lớn dần.”

“Kya…! Kyaaaaah…! Cô biết mà!”

Khi tôi thẳng thắn, không chút xấu hổ nói với Akiko-san, khuôn mặt của cô ấy bừng sáng.

Whoa, cả mắt cô ấy cũng đang lấp lánh luôn kìa.

“Oh, trời! Cô thích sự thẳng thắn trẻ trung của cháu…! Cô có thể thấy… cháu yêu thích Haruka nhiều như nào… wow…”

Akiko-san đang tỏ ra ngất ngây, nhưng cô ấy càng cảm thấy thỏa mãn với lời thú nhận của tôi thì càng khiến tôi cảm thấy ngại ngùng hơn, và tôi có thể nói rằng hai bên má của mình đang ửng đỏ hết rồi.

“Ah…! Giờ cô mới nghĩ thì mới thấy thật xấu hổ khi một người mẹ như cô lại cảm thấy phấn khích khi được nghe thấy ai đó nói rằng họ thích con gái mình, chuyện này thật giống như một sở thích trụy lạc mà…!”

“Làm hơn hãy nhận ra nó sớm hơn đi ạ! Cháu mới là người cảm thấy xấu hổ hơn đó!”

Dường như sự ngây thơ của Shijoin-san là được thừa hưởng lại từ mẹ cô ấy.

Akiko-san siết chặt hai bàn tay lại rồi tiếp tục bài diễn văn đầy nhiệt huyết.

“Cô rất hoan nghênh việc một đứa con trai tốt như cháu lại có những cảm xúc như vậy với Haruka! Cô chắc chắn việc này sẽ ngay lập tức gây nên nhiều sự hỗn loạn, nhưng cô sẽ ủng hộ cháu hết sức có thể!”

O-Oh…?

Tôi chưa bao giờ có bất cứ ý định nào nói về vấn đề này cả, nhưng tôi có thể cho rằng việc này nghĩa là tôi đã có được sự chấp thuận từ… mẹ của Shijoin-san ư?

“Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng, cô biết đấy, hãy dừng việc… nói ra những điều như vậy… Được nghe những câu từ đó từ chính miệng của mẹ cậu ấy… Cháu sẽ chết vì xấu hổ mất.”

“Ufufu. Cô xin lỗi. Nếu cháu muốn thì cô có thể dành cho cháu chút thời gian ở một mình với Haruka trong căn phòng này như một lời xin lỗi đó.”

“Dạ? Không, không, như vậy thì có chút…!”

“Fufu, cháu đang trở nên bối rồi kìa~”

Akiko-san cười một cách ngây thơ khi thấy khuôn mặt đỏ bừng và lúng túng của tôi, trông cứ như như bản thể người lớn của Shijoin-san vậy

Bình luận (0)Facebook