• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01:From the company slave to that time

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-20 04:30:14

“Cuộc sống của mình … Sao nó lại kết thúc như thế này chứ…”

Vào lúc nửa đêm, một mình bên trong văn phòng, tôi, Nihama Shinichiro tự lầm bẩm với bản thân.

Trước mặt tôi là một đống giấy tờ, nó to đến mức có thể rớt khỏi bàn của tôi.

Rõ ràng một quan điểm nhé, đó chắc chắn nhiều hơn số lượng có thể hoàn thành bởi một người.

Cài đống này đáng lẽ ra phải là việc của sếp tôi nhưng ông ấy bắt tôi “phải hoàn thành trước ngày mai” sau khi gần đến cuối ngày.

“Haha… nó luôn như thế này từ lúc mình vào công ty u ám này…”

Cái công ty này, nơi mà tôi lập tức làm sau khi tốt nghiệp cao trung, hoàn toàn là một công ty đen và tôi bị buộc phải làm thêm giờ nhưng không được trả thêm tiền, làm việc 30 ngày liên tiếp, đối mặt với những lời phàn nàn và làm deadline không rõ lí do,....

“Mình đã 30 tuổi , vẫn hoàn toàn tin những lời nói ngu xuẩn như nếu bạn làm việc chăm chỉ sẽ được một phần thưởng xứng đáng…”

Cảm ơn vì điều đó, tôi đã được trải nghiệm sự chóng mặt và đau nhức cơ thể suốt vài năm qua.

Tóc tôi đã trở nên bạc hơn và tôi thường gặp các cơn ác mộng.

Tôi tiếp tục làm công việc của mình đơn giản vì tôi không đủ cam đảm để nghỉ.

“Mình um ám, nhút nhát và mình ghét phải làm việc chăm chỉ….Thật sự, mình vẫn chỉ là một tên u ám khi còn đang đi học. Trên tất cả, mình vẫn là một thằng trai tân…ha, ha ,ha…”

Đột nhiên tôi cảm nhận được nước mắt của tôi chảy xuống.

Đã 12 năm từ lần cuối khi tôi bước ra ngoài xã hội… Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy choáng ngợp bởi cái tuyệt vọng u ám này.

Vì sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tôi biết rằng mình đã chọn sai.

Nhưng tôi còn không đủ sức để thừa nhận nó.

Nhưng làm sao để tôi có thể đủ mạnh mẽ để tiếp tục tìm kiếm… đường lỗi đúng đắn?

“Mình tự hỏi nếu cao trung là cơ hội cuối cùng…”

Tôi mở điện thoại của tôi lên và phóng to tấm ảnh chụp chung với lớp ra.

Trong tấm ảnh, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài.

“Shijoin-san…”

Shijoin Haruka. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, một cô gái trẻ và cũng rất hiền nữa - cô ấy là bạn cùng lớp của tôi vào cao trung và còn là người tôi khao khát…

Shijoin còn là một thành viên của ủy ban thư viện, nói chuyện với tôi rất dịu dàng… Mỗi lần tôi dành thời gian với cô ấy là một khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

“Mình thật sự thích Shijoin-san….nhưng lại không đủ tự tin và không cam đảm. Mình biết mình nên thú nhận tình cảm của mình với cô ấy cho dù kết cục có là gì đi nữa… Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn tiếp tục trốn chạy.”

Sự hối tiếc này càng mãnh liệt hơn nữa sau khi tôi nghe người bạn du nhất của tôi hồi cao trung một vài năm trước nói rằng Shijoin-san đã làm “chuyện ấy.”

“Đến cuối cùng thì chả có gì thay đổi từ lúc mình còn là học sinh cao trung, 12 năm đã qua rồi và mình vẫn thế này. Mình u ám, mình không thể nói thứ mình muốn nói, mình vẫn luôn luôn chỉ là…. một thằng u ám…!”

Cái gì thứ đang chờ đợi tôi chứ, tất nhiên rồi, một tương lai thê thảm.

“Mình mới chỉ 30 tuổi, nhưng cơ quan nội tạng bên trong tôi đã rách nát bởi vì làm việc quá sức! Mẹ mình là người duy nhất động viên mình nhưng bà ấy cũng lo lắng rằng mình sẽ mục rữa và chết sớm trong cái công ty này!”

Tôi không nghĩ được thứ gì tôi đã đạt được cả.

Từ 12 năm trước đến giờ cuộc sống của tôi không còn gì ngoài mất mát.

“Con em gái của mình cũng ghét mình vì điều đó và mình bị cô lập… không có tiền, không ai sẽ cảm thấy đau buồn khi mình chết đi”

Và nó chắc chắn không thay đổi.

Tôi đã chạy trốn khỏi việc thay đổi bản thân và đấu tranh, và khi tôi già đi, tôi càng trở nên khép nép.

“Mình muốn quay lại…..! Mình muốn quay lại lúc đó….!”

Tôi khóc như một đứa trẻ và hét lên một mình trong văn phòng.

“Giờ…Tôi biết rồi! Tôi biết khoảng thời gian đó đáng quý đối đối với tôi như thế nào rồi!..Tôi cuối cùng cũng hiểu được ….nếu muốn điều gì đó, mình phải đấu tranh vì nó! Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra nó vào thời điểm này!”

Tôi muốn quay trở lại vào thời điểm đó.

Cuộc sống của tôi không gì ngoài thất bại.

Nếu tôi có sự hối tiếc sâu sắc nào, nó có lẽ sẽ là-

Đột nhiên, ngực tôi thắt chặt lại và đau đớn và tôi không thể thở bình thường được.

(Cái quái gì..thế này…!)

Tôi đã trải qua cảm giác suy tim khi làm việc quá sức nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào nó như thế này cả…!

“H..ah, ah…guh…”

Tôi có thể cảm thấy được nhiệt độ trong cơ thể tôi đang giảm đi và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh.

Tôi không thể thở và cơ thể của tôi đang gào thét để cung cấp thêm oxy.

(Phải rồi… Mình sẽ chết. …)

Tôi biết điều này vì tôi cũng đã từng trải qua việc bị thiếu máu và rối loạn nhịp tim nhiều lần rồi.

Đây không chỉ là cơn co giật bình thường.

Khi mà ý thức của tôi tan vào bóng tối, tôi nhìn thấy cái điện thoại của tôi.

Và cái nụ cười sáng chói trên khuôn mặt của Shijioin-san hiện thị trên màn hình-

(Ha, ha, Mình vui vì cô ấy là người mình nhìn thấy đến cuối cùng-)

Ở cuối dòng suy nghĩ đó-

Ý thức của tôi đã bị nuốt chửng vào màn đêm vô tận và biến mất.

♦♦♦

“...... Hmm… Uh….?” 

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ đánh thức ý thức của tôi.

Tiếng chim hót vào buổi sáng. Và tôi tỉnh dậy từ cái futon.

“Chờ.. đã..? Mình chắc chắn rằng mình đã…”

Tôi nhớ lại kí ức của tôi với tâm trí còn đang mơ hồ

Tên tôi là Shinichiro Nihama, là một nô lệ người đã làm cho một công ty u ám.

Ngày hôm qua khi tôi đang làm quá sức với một đống công việc cho đến nửa đêm-

“Đúng rồi! Mình chắc chắn đó là một cơn suy tim mạnh!”

Nhớ lại cảm giác đau và vô hồn, tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Tôi hoàn toàn tin rằng tôi chắc chắn sẽ chết thế nhưng có vẻ là tôi vẫn còn sống miễn là tôi vẫn làm điều này. Nếu là vậy, Đây là bệnh viện à?

“.......eh…chỗ này có phải là…?”

Nhìn xung quanh, nó chắc chắn không phải là phòng bệnh viện.

Và cũng không phải là phòng chung cư của tôi.

“Nhà của ba mẹ….phòng của mình…”

Có rất nhiều đĩa chơi game, mấy cái poster nhân vật anime, một cái bàn học đã trở thành một cái kho và một cái kệ sách chứa đầy manga và tiểu thuyết . …Đây chắc chắn là phòng của tôi khi tôi còn đi học.

“Thật là ngu ngốc…. Mình đang mơ hay gì…?”

Căn nhà của ba mẹ tôi đã bị tháo dỡ sau khi mẹ tôi mất và không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này…!?”

Khi tôi chuyển sự chú ý của mình vào cái cửa sổ trong phòng tôi, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.

Bởi vì trong hình phản chiếu không phải là tôi khi 30 tuổi mệt mỏi-

“...trẻ…tôi lúc còn là thiếu niên…?!”

Bình luận (0)Facebook