Chương 43: Chủ tịch và nô lệ công ty, định đoạt.
Độ dài 2,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-13 21:15:21
Tôi là Tokimune Shijoin.
Một lần nữa, tôi lại nhận ra rằng cậu con trai ở trước mặt mình đúng là một ‘sinh vật’ đặc biệt.
Tôi đã hỏi rằng liệu cậu ta có thể trở thành kiểu đàn ông có thể hỗ trợ cho con gái của gia đình Shijoin không. Một câu hỏi mà không một học sinh cao trung bình thường nào với không thành tựu trong đời có thể rõ ràng trả lời được.
Đó là lý do tại sao tôi muốn biết xem cậu ta sẽ trả lời như nào.
Và rồi cậu ta bắt đầu nói về kế hoạch của mình… Kế hoạch của cậu ta cực kỳ chi tiết, có vài chỗ còn quá mức cần thiết, nhưng rõ ràng là cậu ta đang nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình.
(Tuy nhiên việc đã định sẵn vào đại học nào, thậm chí là cả làm ở công ty nào, có chút… đáng sợ đó)
Nhưng, khi bản kế hoạch của cậu ta lại chi tiết đến như vậy thì có lẽ những cảm xúc của cậu ta không chỉ là ‘nhất thời thích’ hay ‘vô tư’.
“Không, tôi sẽ không nói rằng bài thuyết trình của cậu là chưa đủ. Thật lòng thì ta đã nghĩ cậu sẽ quyết tâm với tương lai của mình hơn là chỉ nói bằng nhiệt huyết đấy.”
“O-Oh, cháu hiểu rồi.”
Khi tôi đáp lại thì trông Nihama-kun có chút nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Nhưng có vẻ như cậu khá bị ám ảnh với công ty trắng đấy nhỉ?”
“Đó… là do cháu quen một người lớn ngu ngốc… Ông ấy chỉ biết cắm đầu làm việc như một tên ngốc mà không hề có chút can đảm nào để bỏ việc ở công ty đen, khiến cho gia đình buồn, và chết vì làm việc quá sức. Cháu không muốn trở nên giống như vậy.”
(Một người đàn ông đã mất sau khi khiến gia đình buồn… Gia đình có mẹ đơn thân… Có phải ý là vậy không?)
Vậy hóa ra là do quá khứ của bản thân đã khiến cho cậu ta trở thành một người lên kế hoạch kĩ càng ở độ tuổi của mình. Hiểu rồi. Ơn trời, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi hiểu được gia cảnh của cậu ta.
“Dạ… chú có phiền không nếu cháu hỏi một vài điều ạ?”
Giữa bầu không khí hống hách này, Nihama-kun bỗng lên tiếng trong khi mồ hôi đang lăn dần trên má.
“Ah, đây là cuộc thảo luận giữa đàn ông nên cứ nói những gì mà cậu muốn đi.”
“Cháu sẽ tuân lời vậy,” Nihama-kun mở miệng nói như một công dân của xã hội vậy.
“Đối với Tokimune-san, liệu chú có muốn Haruka-san làm ở một chức vụ giúp cậu ấy có quyền hạn đối với công ty hay có sức ảnh hưởng với gia đình không? Và liệu chú có muốn người mà cậu ấy hẹn hò với hoặc sẽ cưới trong tương lai phải có gia cảnh tốt và năng lực tài chính không…?”
Câu hỏi này y hệt như câu tôi đã hỏi ông già của chính tộc Shijoin hồi xưa.
Ông ấy trả lời rằng “Đúng vậy, tên thấp kém này!” Vậy nên khi tôi kết hôn với Akiko, “Cha đã hối hận chưa? Cha đã hối hận vì để một tên thấp kém như tôi chiếm được con gái mình chưa?” Vậy nên câu trả lời của tôi sẽ là–
“Không… con bé không thực sự hợp với những thứ như vậy. Nếu con bé mạnh dạn mong muốn điều đó, thì tôi sẽ suy xét, nhưng về cơ bản thì, tôi nghĩ con bé nên được phép làm những gì mình muốn. Và tôi cũng không quan tâm đến nghề nghiệp hay gia cảnh của người con bé sẽ cưới, miễn là người đó khiến con bé cảm thấy hạnh phúc… Nhưng!”
Nihama-kun liền trở nên rạng rỡ trước lời nói của tôi, nhưng tôi đã kìm hãm cậu ta lại bằng cách lên giọng.
“Điều đó chỉ dành cho những người lọt được vào mắt xanh của tôi thôi! Tôi sẽ không để những thằng đàn ông nửa vời tiếp cận Haruka đâu!”
* * *
Tôi – Shinichiro Nihama, đang ngồi nghe những lời đe dọa của Tokimune-san vang vọng bên tai.
(Chết tiệt, người đàn ông này thực sự sở hữu bầu không khí đáng sợ bao quanh! Ừm thì, mình chắc chắn rằng mọi người sẽ đều như vậy nếu họ có một cô con gái đáng yêu như Shijoin-san.)
Nhưng nếu tôi không thể khiến người cha yêu thương con gái quá mức này thừa nhận tôi ít nhất ở vài khía cạnh nào đó, thì khả năng cao cuộc phỏng vấn này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.
Tôi phải khiến cho chú ấy thừa nhận những cảm xúc của tôi.
“Việc này… nghe có hơi tự phụ nhưng, không phải Haruka-san mới là người phải đưa ra quyết định chứ ạ?”
“Cái…?”
“Có thể cậu ấy ngây thơ, nhưng cậu ấy không hề ngốc, và cũng không còn là một đứa trẻ con nữa. Cháu nghĩ cậu ấy có thể tự đánh giá xem liệu mối quan hệ đó là tốt hay xấu.”
Tôi đưa ra lời khẩn cầu của mời với Tokimune-san là do giờ tôi đã trở nên quen hơn với áp lực khủng khiếp trong căn phòng.
“Sớm hay muộn thì cháu cũng sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Haruka-san, nhưng nếu cậu ấy từ chối… Cháu không biết rằng sẽ mất bao lâu để có thể vượt qua được cảm xúc tuyệt vọng đó, nhưng mọi thứ là vậy. Cháu không nghĩ là Tokimune-san cần phải gặp rắc rối trong việc kiểm tra cháu đâu.”
Tuy nhiên, kể cả khi cô ấy có từ chối tôi thì tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn việc cô ấy sa vào sự sụp đổ.
“Nếu Haruka là một cô gái bình thường thì logic đó có vẻ đúng đấy. Nhưng con bé quá ngây thơ nếu không muốn nói là ngốc nghếch! Cậu nói con bé không còn là một đứa trẻ, nhưng con bé là vậy đấy! Đó là lý do tại sao, là một người cha thì tôi cần phải cẩn thận xem xét bất kỳ những gã đàn ông nào tiếp cận con bé!”
Tokimune-san đáp lại những lời nói nghiêm túc của tôi với một tông giọng tức giận.
Và điều đó cũng diễn ra tương tự với tôi, những ngôn từ của tôi ngày càng cảm xúc hơn.
“Không phải chú đang đánh giá thấp… Haruka-san quá ư? Chắc chắn là cháu hiểu tại sao chú lại lo lắng về tính cách vô cùng chân thật của cậu ấy, nhưng giờ vẫn chưa phải là muộn để có thể xác nhận cảm xúc của cậu ấy trước. Liệu chú có định tiếp tục loại hết những gã đàn ông tiếp cận cậu ấy bằng những buổi phỏng vấn răn đe hay chú định lên kế hoạch khiến cho Haruka-san độc thân cả đời vậy?”
“Urgh… Cậu đang nói y hệt như… vợ tôi…!”
Oi! Vậy ra vợ chú ấy đã nói như thế từ trước rồi sao!
Ừm thì, về khía cạnh đó…
“Cháu không biết rằng liệu nay Tokimune-san có công nhận cháu hay không, nhưng cháu vẫn cố gắng để thử. Giống như cách chú đã làm khi xưa.”
“Cái gì…?”
Tokimune-san xòa nhòa cảm xúc của mình và nhìn tôi chằm chằm.
Và tôi cũng đối mắt với ánh nhìn của chú ấy luôn.
“Cháu đã thấy một bài phỏng vấn với Tokimune-san trong một cuốn tạp chí cũ, khi chú trở thành phát ngôn của thị trấn sau khi gia nhập gia đình Shijoin.”
Sau khi lắng nghe câu chuyện của gia đình Shijoin từ Shijoin-san trong lễ hội văn hóa, tôi nghĩ rằng mình cần biết nhiều hơn về cha của cô ấy, Tokimune, để tham khảo cho tương lai, vậy nên tôi đã đến thư viện và nghiên cứu một chút.
“Trong cuộc phỏng vẫn đó chú đã nói rằng ‘Trước hết thì, tôi đã hẹn hò với Akiko, và gấp rút mở rộng công ty để có thể khiến cho gia đình Shijoin cứng đầu đó chấp thuận cho chúng tôi lấy nhau.’ Mặc dù mọi người thường coi cách cuộc phỏng vấn đó được ghi lại như một trò đùa, nhưng cháu thực sự nghĩ những gì chú nói đều đúng y như vậy.”
“…”
“Chú đã làm việc chăm chỉ vì người mình yêu và vì giấc mơ của chú nữa… Có lẽ tên của cửa hàng, hiệu sách Senshuuraku, được đặt theo Akiko-san đúng không ạ?”
Tokimune-san vẫn giữ im lặng và tiếp tục nghe tôi nói.
“Điều đó cũng tương tự với cháu, cháu sẽ bỏ ra tất cả công sức của mình vì người mình yêu. Cháu không thể trở nên thành đạt như chú trong giới kinh doanh được, nhưng cháu yêu… lúc Haruka hạnh phúc, chăm chỉ học tập, và biểu cảm giận dữ nữa, và cháu tự tin rằng không một ai có thể phù hợp với mong muốn được sánh bên cô ấy của cháu cả.”
Những câu từ đó được tôi trơn tru nói ra mà không cần chút suy nghĩ nào cả, bởi vì chúng đều là những cảm xúc thật lòng của tôi.
“Vậy nên, ít nhất thì cho đến khi… cháu có thể thổ lộ với Haruka-san, làm ơn hãy cho phép cháu được ở bên cạnh cậu ấy! Làm ơn ạ!”
Tôi cúi sâu đầu mình xuống trong khi ngồi.
Sau đó – một khoảng lặng diễn ra.
Tôi không nói bất cứ điều gì nữa, và Tokimune-san cũng đang giữ im lặng.
Sau một hồi thì…
“Cậu đã nói vài điều… đủ thú vị để thu hút sự chú ý của tôi đấy…”
“Eh…?”
“Vẻ mặt giận dữ của Haruka ư…? Cậu có thể giải thích hơn về tình huống cậu thấy nó được chứ?”
“Vâng…? Dạ, đó là một việc đã xảy ra trong kỳ kiểm tra cuối kỳ…”
Tôi tóm tắt lại câu truyện cho chú ấy.
Về bài kiểm tra cuối kỳ và cách Mitsurugi thách thức tôi trong một trận chiến.
Và kết quả là Shijoin-san đã mất bình tĩnh.
“Mitsurugi…? Cậu ta có phải là con đầu của gia đình đó không? Ổn thôi. Dù sao thì, Haruka đã nổi giận vì tên nhóc kia đã nói xấu cậu đúng không?”
“Vâng, thậm chí cậu ấy còn nói với tên kia ‘Đừng có bao giờ bắt chuyện với tôi nữa!’ Cháu thực sự bất ngờ với việc đó!”
“Ừm, Haruka…”
Tokimune-san hướng ánh nhìn xa xăm của mình về phía ảnh gia đình được treo trong phòng.
Tôi có thể thấy Haruka-san hồi 5 tuổi với vẻ ngoài đáng yêu như trong cổ tích.
“Trong quá khứ con bé thường hay bị bạn bè ghen tị… nhưng kể cả vậy, con bé chưa bao giờ nổi giận với người khác và tự cho rằng những lời lăng mạ đó là do bản thân mình. Bọn ta đã cố khắc phục điều đó, nhưng vẫn không có ích gì cả, có lẽ là do tính cách bẩm sinh của con bé.”
Tokimune-san thở dài rồi tiếp tục.
“Nếu Haruka trở nên giận dữ đến thế, vậy thì… con bé chắc hẳn đã bị ảnh hưởng bởi cậu và cảm thấy cậu là một người rất quan trọng đối với mình.”
Sau một khoảng lặng thì chú ấy nhìn thẳng vào mắt tôi…
Trước khi tôi kịp nhận ra thì bầu không khí đầy đe dọa đã tiêu tan hoàn toàn.
“Tôi sẽ thông báo cho cậu về kết quả của… cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.”
Heh…? Kết quả ư?
“Tôi có thể thấy rằng cậu cực kỳ nghiêm túc, nhưng vẫn có hơi chút cứng đầu. Rất khó để có thể đánh giá cậu chỉ qua cuộc trò chuyện kĩ càng về tương lai, thứ đã khiến tôi vừa thấy ấn tượng và chết lặng cùng lúc, nhưng tôi sẽ coi đấy là một điểm cộng vì tôi là người đã đưa ra câu hỏi cho những điều vượt quá sức của một học sinh cao trung bình thường. Và tôi cũng không hiểu tại sao ngay từ đầu cậu lại có thể chịu đựng được sự đe dọa của tôi. Liệu có phải là do cậu có trái tim cứng cáp không?”
“Ưm, đó là…”
“Có một điểm trừ về việc ấn tượng tổng quan về cậu đã thiếu đi tuổi trẻ và tươi mới, nhưng đó cũng là một điểm cộng vì cậu có thể giãi bày hết ý kiến của mình mà không hề bị lấn áp bởi tôi. Hơn nữa, việc cậu đã nghiên cứu qua về bài phỏng vấn của tôi và sử dụng nó như một nền tảng cho lời khẩn cầu cuối cùng của cậu là tốt đấy. Nó đã khiến tôi một lần nữa nhận ra rằng con người bây giờ của cậu y hệt với tôi của ngày xưa.”
Tokimune-san tuyên bố rõ ràng như thể vừa có một bài kiểm tra vậy.
“Kết lại thì, tôi có thể cho rằng cậu là một người đàn ông không hề có hại với con gái tôi… và cậu cũng không hề nửa vời.”
…Eh…?
Vậy, điều đó nghĩa là…
“Ugh… Ừm… Đúng thế. Đáng ra đây là điều mà ngay từ đầu tôi đã định nhờ vợ tôi nói lại với cậu, nhưng nghĩ kỹ thì tôi nên nói cho cậu nghe ngay bây giờ.”
Tokimune nói với biểu cảm miễn cưỡng và không thoải mái.
“Như ban nãy cậu đã nói, dù tốt hay xấu con bé vô cùng ngây thơ, và dưới góc nhìn của một người phụ huynh thì có lẽ sẽ có vài nguy hiểm. Vậy nên… ừm… hãy tiếp tục hỗ trợ con bé!”
Chú ấy đã nói ra.
Dường như chú ấy không thoải mái cho lắm nhưng chú ấy cũng đã cho phép tôi được trở nên thân thiết hơn với Shijoin-san…!
“Vâng! Cảm ơn chú rất nhiều ạ!”
“Nhưng đừng có mà hiểu sai ý tôi đấy! Tôi chỉ chấp nhận cậu như là một đứa bạn! Tôi sẽ không cho phép cậu làm bất cứ thứ gì hơn đâu.”
“Tất nhiên là cháu hiểu chứ ạ! Yoshaaaaaaaaaaaaa!”
“Chắc chắn là cậu không nghe theo rồi!”
Tokimune-san hét lớn trong lúc tôi đang vô thức làm tư thế ăn mừng.